“Bùm!”
Tỉnh Giang Bắc Khu phía Bắc, bên ngoài biệt thự của Phương Thanh Yến.
Trình Uyên bị Khổ Vô đánh một cùi chỏ vào ngực bụng, ngay lập tức văng ra ngoài và tông vào chiếc xe đang tông ở cửa.
“Phụt!”
Khí huyết dâng trào giữa cổ họng, Trình Uyên không khỏi phun ra một ngụm tươi.
Nói cách khác, tốc độ của Khổ Vô là quá nhanh, mặc dù hắn đã ngoài sáu mươi nhưng sức mạnh của hắn cũng tỷ lệ thuận với tốc độ của hắn.
Một cơn đau không thể ngăn cản ngay lập tức lướt qua các dây thần kinh não của Trình Uyên.
Nửa người đều có chút tê.
“Chiến lược rất tốt, và đầu óc cũng rất thông minh, nhưng tiếc là ngươi đã bỏ lỡ tôi trong khâu cuối cùng này.”
Một nụ cười đáng sợ xuất hiện trên khuôn mặt của Khổ Vô, hắn ta chậm rãi đi về phía Trình Uyên.
“Thật đáng tiếc ngươi đã đi sai nước cờ này, sai một li đi một dặm.”
“Ngươi còn non và xanh lắm!”
Khi hắn bước tới chỗ Trình Uyên, Khổ Vô nheo mắt lại, giơ nắm đấm lên như cái nồi đất, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường.
“Chết đi!”
Một quyền đấm tới Trình Uyên.
Mà Trình Uyên đang sống dở chết dở, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sáng.
Anh cử động.
Thay vì rút lui mà tiến tới, anh lập tức lao vào ngực của Khổ vô.
Lúc này, nắm đấm của già nua Vô Cực, một đấm đánh vào không khí, và nó đáp xuống vỏ xe, lập tức làm vỏ xe bị lõm một hố sâu.
“Bùm!” một tiếng vang thật lớn.
Rồi khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền có chút hơi bối rối.
Trình Uyên vậy mà nhào vào trong ngực của hắn, bị hắn hất qua một bên, anh lại ôm lấy hắn từ phía sau, dùng cả hai chân đan vào nhau, giống như một con bạch tuộc ôm trọn sau lưng Khổ Vô.
Trên thực tế, Khổ vô chỉ sững người trong giây lát, và sau đó khóe miệng liền xuất hiện một vẻ chế nhạo.
“ngươi chẳng lẽ muốn dùng môn võ Nhu Thuật Brazil?” ( Nhu thuật là môn võ tự vệ và là môn thể thao thi đấu đối kháng thông qua hình thức ứng dụng các đòn vật và khóa tay chân ở tư thế nằm trong những cuộc thi đấu trên võ đài) “Đáng tiếc, lão tử lúc còn trẻ đã từng chiến đấu qua kiểu này, đối với kỹ năng này cũng không thể là … A!”
Lời tự tin còn chưa nói xong, giây phút sau, hắn thật sự đã chết lặng.
Trên cổ truyền đến một cơn đau nhói vô cùng.
Trình Uyên vậy mà há miệng, cắn chặt cổ của hắn.
Vâng, hắn đã từng chiến đấu qua với kiểu võ vật lộn như vậy, và hắn đã thấy rất nhiều, nhưng ngược lại hắn chưa bao giờ chiến đấu với những pha giao tranh ác { như vậy.
Vấn đề là, Trình Uyên cố hết sức ôm hắn từ phía sau, mặc cho hắn công phu cao thâm đến cỡ nào, cũng không thể rũ bỏ trình Uyên xuống được.
Phải biết, lực cắn của con người là nơi dùng lực lớn nhất của cơ thể.
Trình Uyên bị thù hận che mờ lý trí, còn có thể quan tâm đến quy tắc trong giao đấu sao?
Gϊếŧ người trước mặt, không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần trả thù!
“A … Khốn kiếp … nhã ra, con mẹ nó nhà ngươi, ngươi làm cái quái gì vậy …”
Khổ Vô vô cùng lo lắng, quay qua quay về, dùng hai cùi chỏ đánh vào phía sau Trình Uyên.
Nhưng mà, Trình Uyên gắt gao đính vào phía sau lưng của hắn, cho dù hắn có ra sức vặn eo lắc hông đi chăng nữa, kể cả đánh cùi chỏ vào Trình Uyên cũng chỉ khiến anh đau đớn một chút,nhưng căn bản vẫn không thể đánh văng được anh.
Mà Trình Uyên càng bị đau,thì lực cắn càng mạnh, anh một hai liều mạng cắn vào cổ họng của hắn.
Bất cứ điều gì Khổ vô nói, và làm thế nào đi chăng nữa, dụ kẹo hay dụ gái, thì anh vẫn không buông tay.
Lúc này, mọi người há hốc mồm kinh ngạc.
Phương Thanh Yến ở cửa, sắc mặt thay đổi, hắn chưa từng thấy người nào điên cuồng như vậy.
Giống như một con dã thú.
Hắn sợ hãi, hai chân không khỏi run lên, muốn chạy, nhưng hai chân không nghe lời, sợ hãi đế nỗi ngồi bệt trên mặt đất.
Khuôn mặt nhỏ nhẵn của Mục Tư Nhã trong bóng tối phía xa càng thêm tái nhợt.
Cô luôn cảm thấy trên đời này không ai có tình cảm với L{ Túc hơn cô, cho dù quen nhau chưa bao lâu, và coi như đã cô và anh ấy kết hôn đi chăng nữa.
Nhưng bây giờ…
Sự điên cuồng của Trình Uyên đã đánh sập suy nghĩ cổ hủ của cô.
Khổ Vô nhảy dựng lên không trung và đập lưng xuống đất.
Nhưng Trình Uyên vẫn càng ngày càng cắn mạnh!
Đau đớn đến nỗi hắn lại đứng lên, hơi run rẩy, nhưng hắn lần nữa vẫn lại nhảy lên, rồi tiếp tục đáp lưng hắn ta xuống đất.
Đầu của Trình Uyên bị đập xuống đất khiến anh ngây người ra, cả người “ù ù”, cổ họng tràn đầy ngọt ngào như mức dâu tây, miệng tràn ra máu, nhưng duy nhất một điều là không chịu nhã ra.
Khổ Vô lại run lên, giãy dụa muốn đứng lên, nhưng lần này muốn nhảy nhưng không nhảy được nữa, muốn dùng sức lần nữa nhưng mi mắt liền rũ xuống,toàn thân run bần bật yếu ớt rồi ngã xuống đất.
Hai chân bắt đầu co quắp, và toàn thân bắt đầu lên cơn co giật, và dần dần … không còn hơi thở nữa!
chết!
Sau một lúc.
Trình Uyên buông miệng ra, miệng toàn đầy shiro dâu.
Mà nhìn lại Khổ Vô, liền có một khoảng trống đáng sợ ở cổ, và máu giống như một máy bơm nước có áp lực, không ngừng chảy ra.
Máu thịt be bét, chết một cách quá thê thảm!
Từ trên mặt đất chật vật đứng lên, thân thể Trình Uyên tựa như muốn rã rời.
Vừa rồi Khổ vô nhảy lên mấy lần, đập xuống đất cùng với Trình Uyên, để cố gắng hất anh ra, thành thật mà nói, điều đó thực sự khiến Trình Uyên thương tổn không hề nhỏ.
Bây giờ miệng không ngừng tuôn ra, ngoại trừ máu của Khổ Vô, còn có kèm theo máu của anh.
Nhưng cho dù là như vậy, Trình Uyên vẫn nhặt con dao bị đánh rơi lúc trước lên, lảo đảo đi về phía Phương Thanh Yến.
Phương Thanh Yến sợ hãi, sắc mặt tái nhợt như vừa bôi một lớp phấn lên mặt.
“Đừng … đừng tới đây, Trình Uyên … Trình Uyên ngươi nghe ta nói, chúng ta có thù hận nhưng không phải không giải quyết được, tôi, tôi có chuyện muốn nói … Nói!”
“Không không, ngươi muốn cái gì, ngươi nói đi, Phương gia chúng tôi muốn cái gì đều có thể dễ dàng có được, nếu ngươi nói, thì cái gì đều có thể cho ngươi!”
“cầu xin ngươi…”
Khi anh bước đến chỗ Phương Thanh Yến, anh nhìn xuống Phương Thanh Yến, người đang ngồi sụp trên mặt đất,kèm theo nước Red Bull màu vàng rỉ ra từ đáy quần.
“có Thật, muốn cái gì ngươi đều cho phải không?”
“Thật, tôi xin thề!”
“Được rồi,” Trình Uyên cười khổ một tiếng, máu bên khóe miệng chảy ra như suối,rơi xuống trên vai “Ta nghĩ muốn cái mạng chó của ngươi, để đi bái tế anh trai của ta!”
“Phập!” một nhát đâm vào vai Phương Thanh Yến.
“A!” Một tiếng tiếng hét thảm thiết đau đớn từ trong miệng Phương Thanh Yến phát ra.
Thực ra lúc này nếu Phương Thanh Yến liều mạng đứng lên chống cự lại Trình Uyên, với sự yếu ớt hiện tại của Trình Uyên, có lẽ hắn ta chưa hẳn là đấu không lại.
Thế nhưng là. . .
Cảnh tượng vừa rồi đã khiến là gan của hắn thành teo lại như gan tép.
Trình Uyên giống như một con dã thú hung tàn, cả người đều toát ra một loại khiền người ta đáng sợ điên cuồng.
Hắn ta lấy đâu ra can đảm để đứng lên đối đầu?
chẳng lẽ lấy gan tep mới phơi khô?
“Phập phập!” lại là Hai nhát dao nữa, đâm vào thân thể của Phương Thanh Yến, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng!
“A! Tha cho tôi đi, Trình Uyên cầu xin ngươi, hãy tha cho tôi!”
Phương Thanh Yến vô cùng đau đớn và kinh hãi, tiếng la hét của hắn đặc biệt nổi bật nhất trong màn đêm im lặng này.
“Ba nhát dao này, ta thay cho Nhất Chi Hoa!”
“Phập phập phập!” Lại là ba nhát, và 3 nhát này y nguyên không nguy hiểm đến tính mạng.
“Ba nhát này, ta thay Trần Đông đâm ngươi!”
Bệnh Đường tử là vì muốn cứu Trần Đông nên chết, chính là sư đệ của Trần Đông, mặc kệ có phải đối đầu hay không đối đầu thì người ta chết cũng là một ân tình cho người của anh, Trình Uyên cũng không tính quá nhiều, anh chỉ biết Trần Đông rất khó chịu.
Trong cơn đau kèm sự sợ hãi Phương Thanh Yến đã ngất xỉu.
Tuy nhiên, hắn ta cũng chưa chết.
Nhưng đối với Trình Uyên hắn nhất định phải chết!
“nhát dao này là cho anh trai của ta!” Giọng của Trình Uyên càng ngày càng suy yếu, nhẹ nhàng nói.
Sau đó anh nhẹ nhàng dí con dao vào ngực Phương Thanh Yến.
“Trình Uyên, dừng tay!”
Tuy nhiên, vào lúc này, có một giọng nói lớn đột nhiên vang lên!
Đường Hùng phóng xe vượt lên với một nhóm cảnh sát trẻ tuổi theo sau, xuống xe, liền nhanh chóng rút súng và hét lớn.
Nghe được những âm thanh này vào trong tai,vậy mà Trình Uyên lại sinh ra một loại ảo giác.
Cũng giống như pháp trường cổ đại, khi người thực hiện hành quyết thì giơ cao cây đao đồ tể của mình lên,và sẽ luôn có người hét lên “thủ hạ lưu tình!”
Buồn bã cười một tiếng, rồi Trình Uyên nhắm mắt lại.
Giờ phút này, trên thế giới này, trừ anh, đã không còn bất kz người nào tồn tại có thể cản được.
“Phập!”