Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 388: xô cửa

Nghe Thẩm Hoa nói kiểu này, Cổ Trường Phong sắc mặt liền biến sắc.

Bọn hắn đến Tỉnh Giang Bắc lần này với mục đích duy nhất là bảo vệ Phương Thanh Yến.

Theo lý mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua an nguy của Thẩm Hoa.

Nhưng mà, tục ngữ có câu, chó ngoan ngoãn mới có thịt ăn, Cổ Trường Phong hiểu rõ thân phận của mình trước mặt Phương Thanh Yến, cho nên khi người mặc đồ Đường không có phản đối gì cả, bọn họ đương nhiên phải nghe theo lời Phương Thanh Yến.

Phương Thanh Yến phái họ đi bảo vệ Thẩm Hoa chỉ vì một mục đích, còn một mục đích khác, chính là muốn gϊếŧ Trình Uyên.

Nhưng bây giờ thì tốt rồi, chỉ khi Thẩm Hoa nói ra điều, Cổ Trường Phong mới nhận ra Trình Uyên không phải gϊếŧ hắn, mà rất có thể Phương Thanh Yến sẽ bị Trình Uyên gϊếŧ.

Hắn không dám ở lại, chào hỏi vài người huynh đệ, rồi xoay người chạy ra ngoài.

Vừa chạy, anh vừa vội gọi điện thoại.

Nhưng không hiểu sao, cuộc gọi mãi không liên lạc được.

Cổ Trường Phong cũng không lo nhiều như vậy, hắn lao ra khỏi CLB Tinh hà, chạy thẳng tới xe của mình.

Nhưng mà, vừa chạy chưa được hai bước, hắn ta bị người khác va vào vai.

Đây là một người đàn ông với áo sơ mi đen và đội mũ lưỡi trai kéo vành mũ thấp xuống che hơn cả nữa khuôn mặt.

“Thiếu gia nói bên ngài bên kia không có chuyện gì cả, mục tiêu không xuất hiện, chính là muốn để các ngươi sinh nghi, đây là nhử hổ rời núi, tuyệt đối đừng tin.”

Người kia đột ngột nói ra lời này, Cổ Trường Phong không khỏi đứng yên tại chỗ.

Hắn còn muốn hỏi gì đó, nhưng người đàn ông thần bí kia lại để lại một câu nữa “Đừng hỏi, có khẩu lệnh, giả vờ như không biết.”

Rồi anh ta bước đi thật nhanh và biến mất trong màn đêm.

Bây giờ, Cổ Trường Phong lâm vào tình thế khó xử.

Người này là ai?

Hắn không biết.

Nhưng người này có vẻ hiểu rõ tình hình hiện tại.

Từ góc độ này, rất có thể là người của Phương Thanh Yến, nhưng hắn chưa từng thấy qua.

Nhưng sau khi xem xét cẩn thận, những gì người này nói là thực sự rất có thể.

Mà không, là khả năng xảy ra rất lớn.

Rất có thể Trình Uyên đã lâu không xuất hiện, chỉ là khiến cho Thẩm Hoa đoán được anh đang bí mật tìm Phương Thanh Yến, liền sau đó phái các cao thủ vây quanh Thẩm Hoa.

Cổ Trường Phong cân nhắc suy nghĩ nếu là thật, Trình Uyên thật ra không cần ra mặt, giống như hiện tại chỉ cần Bạch Long và Trần Đông ở trên lầu, bọn họ cũng đủ để gϊếŧ Thẩm Hoa.

“Không hay rồi, mình đã bị lừa, mau quay lại.”

Cổ Trường Phong giật cả mình, vội vàng chào hỏi hai huynh đệ rồi nhanh chóng chạy lên lầu hai lại.



Thực ra, khi đám người Cổ Trường Phong chạy xuống lầu, Thẩm Hoa cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Hắn chỉ nghĩ đến nơi ở hiện tại của Trình Uyên, mà bỏ qua những người mà Trình Uyên để lại trên lầu hai.

Đúng vậy, những người này cùng nhau xông lên, Lão K một mình gánh không nổi.

Đúng lúc này Bạch Long không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa.

Trần Đông cũng quay đầu nhìn lại phía này.

Nụ cười trên mặt Thời Dương càng thêm rạng rỡ.

Vương Mỹ Lệ … thậm chí còn nhét tay vào trong ngực.

Khi nữ thư k{ của Thẩm Hoa nhìn thấy cảnh này, cô ấy đã bị sốc, biết rằng cảnh này rất bất lợi cho Thẩm Hoa, mặt mày trắng bệch hô lên một tiếng “Bảo vệ chủ tịch”.

Mấy người thủ hạ liền nhanh chóng vây quanh lấy Thẩm Hoa.

Tuy nhiên, trong mắt Bạch Long và những người khác, những người tay chân này của hắn căn bản chẳng là cái đinh rỉ gì cả.

Lão K cười bất lực, cũng đứng trước mặt Thẩm Hoa.

Sắc mặt Thẩm Hoa nghiêm nghị nhìn về phía những người này với trong ánh mắt của mỗi người đều lộ ra đằng đằng sát ý.

“Các ngươi muốn làm gì?” Thẩm Hoa lạnh giọng hỏi.

Thời Dương chớp chớp đôi mắt to như hạt đậu của mình rồi cười nói: “Ông chủ của chúng ta nói, lần này chỉ có một mục đích, đó chính là báo thù!”

trong lòng Thẩm Hòa bắt đầu run lên.

Mặc dù nơi này là địa bàn của hắn, nhưng hắn không nghĩ rằng Trình Uyên lại trực tiếp như vậy.

Ngay từ đầu, Thẩm Hoa thật ra cảm thấy Trình Uyên đang đối phó với chính mình, chỉ là muốn cùng chính mình thương lượng, nhưng rốt cuộc là ám sát Phương Thanh Yến.

Mà cho dù Bệnh Đường Tử và Tư Đồ Vân được coi là người của chính hắn, thế nhưng bọn hắn đã rụng từ lâu.

Vì vậy, hắn không nghĩ tới Trình Uyên thật sự sẽ gϊếŧ chính mình, cho nên mới có chút khinh thường.

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên rất căng thẳng.

Cũng đúng lúc này, Cổ Trường Phong cùng những người khác đột nhiên xông vào.

Khi Thẩm Hoa nhìn thấy điều này, tảng đá trong lòng của hắn cuối cùng cũng rơi tỏm xuống.

Thầm nghỉ, lần này có lẽ nợ Phương gia một cái ân tình rồi.

Còn Cổ Trường Phong nhìn thấy bầu không khí trong phòng, trong lòng cũng an tâm một phần, nghĩ thầm cuối cùng mình không có mắc lừa.

Hắn và Thẩm Hoa liếc nhau, hai người gật đầu với nhau, khá là tâm đầu ý hợp.

“Tên Trình Uyên này thật là xảo quyệt.” Cổ Trường Phong chế nhạo.

Thẩm Hoa cũng không thể không thừa nhận “Lần này coi như tôi khinh địch”.

Kết quả là, mức độ sức mạnh của cả hai bên một lần nữa ngang lại bằng nhau.

Thời Dương thấy vậy, khẽ mỉm cười, đi tới trước mặt Bạch Long, nắm lấy vai Bạch Long cười nói: “Anh Long, anh có thấy những cửa hàng có ánh đèn lóe lên màu hồng vừa rồi không?”

Anh ta cao 1,7m, đi vác vai Bạch Long cao 1,9m là như vậy cũng cố vác cho bằng được, trông cực kz buồn cười.

Bạch Long cũng xoay người lại, cùng Thời Dương đi tới bên cửa sổ, chỉ một ngón tay ra ngoài cửa sổ “Ngươi nhìn nơi đó đúng không?”

“A đù, có thật kìa!”

Trần Đông thì im lặng quay người trở về vị trí của mình.

Mà Vương Mỹ Lệ cũng lấy một điếu thuốc trong người ra, châm vào miệng.

Mọi thứ dường như trở lại trạng thái không quan tâm như trước đây.

Cảnh tượng này thực sự khiến Thẩm Hoa và những người khác ngu người ra.

Cái này là cái gì đây?

Thương lượng cũng không nói, Trình Uyên lại vẫn chưa xuất hiện, mà bọn hắn cũng không thể rời đi, người cũng không thể rút , một khi rút người đi, những người này sẽ giống như trước đây, rất có thể sẽ giống như những con ác lang vồ tới con mồi.

“Mẹ kiếp, thằng nhãi quê mùa, cmn thằng nhãi chết tiệc này là đang đùa giỡn với chúng ta sao!”

Lúc này, Thẩm Hoa hận Trình Uyên đến tận xương tủy.

Tuy nhiên…

Điều mà bọn hắn không ngờ tới là Trình Uyên lúc này thật sự đến tỉnh Giang Bắc khu phía Bắc, bên ngoài biệt thự của Phương Thanh Yến.

Anh đang ngồi trong chiếc xe hơi mua lại ở một quán bar với giá rất cao.

“Thật sự đã quyết định chưa?” L{ Hải Tân lo lắng hỏi.

Hai tay run rẩy, trên trán cũng lấm tấm những hạt mồ hôi mịn, sắc mặt tái nhợt, có vẻ vô cùng lo lắng.

Trình Uyên liếc nhìn Mục Tư Nhã đang ngồi ở băng ghế phía sau, sau đó nặng nề gật đầu với Lý Hải Tân.

“đến cũng đã đến rồi, cũng không thể quay đầu được.”

Lý Hải Tân thở dài, đưa một món đồ gì đó màu đen hình tròn cỡ nhỏ đưa vào cho Trình Uyên.

Sau khi Trình Uyên nhận lấy, lật qua lật lại nhìn kỹ một chút, tò mò hỏi: “cái này nhỏ như vậy mà có thể ngắt được các cuộc gọi ở khu vực này sao?”

“Tôi cũng không đánh được.” L{ Hải Tân nói.

Trình Uyên hỏi “cho tôi làm gì?”

Lý Hải Tân nói: “Đừng đυ.ng kẻo hư.”

“Ờ, hiểu rồi.”

Trình Uyên đưa cái hộp nhỏ đó cho Mục Tư Nhã, rồi nói: “chúng ta xuống xe thôi.”

Trình Uyên và Mục Tư Nhã đều xuống xe, sau đó lùi về phía sau mấy bước.

Lý Hải Tân bắt đầu nhấn ga, chiếc xe nổ máy “Run run” đây là chiếc VW 100..

cho anh cảm giác như đang lái một chiếc xe đua F1.

“Run!” bỗng một tiếng rú thật mạnh, rồi đối diện với cánh cửa biệt thự của Phương gia.

“Bùm!” một tiếng đυ.ng vào.

Mặc dù trong đêm vắng lặng tiếng va chạm có vẻ cực kz lớn, nhưng cách đó không xa, trong xe có túi khí Lý Hải Tân không bị sao cả.

Đầu xe bốc khói nghi ngút và biến dạng nghiêm trọng.

Đúng lúc này, trong biệt thự vang lên vài tiếng bước chân.

“Đến rồi!” Trình Uyên nắm chặt nắm đấm nói với Mục Tư Nhã.