Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 381: Cố lên

“Từ cuộc trò chuyện vừa rồi, chúng tôi ý thức ra được từ lời cảnh sát nói, Trình Uyên là người khả nghi nhất.” người mặc đồ Đường nhẹ giọng nói, “Và ngài cũng biết thiếu gia chúng tôi có hiềm khích với Trình Uyên, cho nên, chúng tôi bây giờ rất lo lắng”.

“Ý ngươi là gì?” Đường Hùng dừng lại, nhíu mày,rồi bối rối hỏi.

“Ngài cho rằng hắn không có việc gì là không làm được sao?” người mặc đồ Đường hỏi.

Đường Hùng vẫn chưa hiểu lắm.

Mặc đồ Đường khẽ cười nói: “Chúng tôi thỉnh cầu các ngài bảo vệ giùm.”

“…” Đường Hùng nghe xong những lời này, phổi gần như nổ tung.

Nhưng mà, anh vẫn khống chế được cảm xúc của mình. “Đối với loại chuyện này, ngươi có thể xin ở cục của tỉnh Giang Bắc.”

“cái này…, thôi được rồi, không tiễn.”





ột hương iện hác, Trình Uyên đi vào trụ sở bí mật Long Đàn Y Viện.

anh đi thẳng xuống tầng hầm bên cạnh nhà xác, Hoàng Đại Cường vội vàng chào hỏi.

“Chủ tịch… Chủ tịch.” Khom người cúi đầu, đi theo Trình Uyên như một con chó xù.

Trình Uyên có đôi hi thầm nghĩ, bộ dáng hèn mọn này, nếu không vào cung làm thái giám ở thời cổ đại thì thật uổng phí.

“ ở cửa.” Trình Uyên ra lệnh.

“Vâng vâng.”

Hoàng Đại Cường nhanh chóng lấy chìa khóa cửa an ninh, đi tới mở cửa phòng của Thẩm Lệ.

“ hoảng thời gian này ngươi có đυ.ng vào cô ta hông?” Trình Uyên đột nhiên quay lại phía sau hỏi Hoàng Đại Cường.

Tay run run, chìa hóa hông được tra vào ổ khóa, xém chút nữa rơi cả chìa khóa xuống đất, Hoàng Đại Cường cả người run lên. “Chủ tịch, ngài làm sao lại nói như vậy? Nếu ngài không gật đầu, đánh chết tôi cũng hông ám.”

Nhìn thấy hắn hoảng sợ, Trình Uyên trong lòng đột nhiên quá tức giận, hừ lạnh một tiếng “Đồ phế vật!”

“…” Hoàng Đại Cường nghe xong khẽ giật mình.

Sau khi cửa mở, Trình Uyên bước vào, Hoàng Đại Cường canh giữ ở cửa.

Trình Uyên gọi hắn ” vào theo đi.”

Hoàng Đại Cường nhanh chóng làm theo.

Ở đây có đầy đủ các loại tiện nghi gia đình, ngoại trừ việc không có mạng internet còn lại muốn cái gì có cái đó, hơn nữa rượu cao cấ Trình Uyên cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho Thẩm Lệ.

Vì vậy, Thẩm Lệ ngã nào cũng hông hổ sở được.

Ngược lại bây giờ có thời gian ăn mặc, Trình Uyên khi nhìn thấy cô lại cảm thấy nữ nhân này so với trước ia còn xinh đẹ hơn.

Bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng như cánh ve sầu ôm lấy thân hình yêu kiều của cô, dây bên vai trái tuột xuống để lộ bờ vai trắng mịn thấp thoáng khiến người ta phải ngạt thở.

Nằm trên ghế sô pha, uể oải xem Chương trình truyền hình trên TV 75 inch, hai chân dài bắt chéo nhau thật đẹp.

Trình Uyên ngồi trên sô pha khác bên cạnh, cô cũng hông thèm nhìn đến.

“Vệ sĩ của ngươi, cái gì Đường Tử ấy chết rồi!”

Trình Uyên nói.

Thẩm Lệ vốn vẫn đang ửng ưng hi nghe câu này liền không khỏi rùng mình như chạm phải điện.

Nhưng ngay sau đó cô đã lấy lại được sự bình tĩnh trước đây.

“hắn ta cũng gϊếŧ tôi, nhưng tiếc là vẫn có một nhóm tay súng bắn tỉa.”

“người vệ sĩ của cô chịu thua anh ta rồi.”

Trình Uyên lạnh lùng nói: “Cuối cùng chính hắn đã lao vào che cho Trần Đông mà chết, bị bắn thành như cái rổ, lỗ thủng trên người giống như tổ ong vò vẽ. vô cùng thê thảm.”

“nhân vật tiểu tốt không quan trọng, hông đáng nhắc đến.” Khi Thẩm Lệ nói lời này, thần sắc bình tĩnh đến tự nhiên.

Nhưng mà, Trình Uyên nhìn thấy rõ ràng hai chân dài trắng nõn mềm mại của cô hoán đổi vị trí trên xuống ưới, ưới lên trên, cái mũi trong suốt như pha lê của cô đột nhiên run lên.

“Tôi muốn báo thù!” Trình Uyên nói.

Thẩm Lệ giễu cợt, “có bản lĩnh thì đi đi, hông cần thiết đến chỗ tôi xin chỉ thị.”

“cô là công cụ trả thù của tôi.” Trình Uyên nghiêm túc nói.

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Lệ rốt cục biến sắc, cô đột nhiên ngồi thẳng người, một mặt hoảng sợ nhìn Trình Uyên.

“Ý ngươi là gì?”

Trình Uyên hít một hơi thật sâu, ường như đang đưa ra một quyết định hó hăn nào đó.

“Xin lỗi, nó có thể khiến cho cô cảm thấy một chút kinh tởm, nhưng ù sao cũng để cho anh trai của cô được trải nghiệm cảm giác đau như ao cắt là gì.”

Thẩm Lệ đột nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng, nhất là biểu hiện của Trình Uyên bây giờ.

Trước hi Trình Uyên đi vào, cô cũng hông để ý lắm, lúc này nhìn kỹ lại, phát hiện anh rất hác xưa.

Nhưng nó hác ở chỗ nào, cô không thể biết được.

“ngươi có { gì?” Thẩm Lệ run lên.

Trình Uyên từ trên ghế sô pha cầm lấy một đôi lụa của Thẩm Lệ, có lẽ là chiếc tất lụa vừa mới cởi ra, đưa lên trước mũi hút hà.

Trông hơi biếи ŧɦái.

Điều này càng khiến Thẩm Lệ cảm thấy lo lắng.

“ ùi cũng được.” Trình Uyên ném cho Hoàng Đại Cường cái vớ, ra lệnh “đeo vào đầu.”

Hoàng Đại Cường rất ngạc nhiên, nhưng cũng không dám hỏi tại sao lại làm như vậy.

Trình Uyên hiện tại cho hắn cảm giác rợn cả tóc gáy, Hoàng Đại Cường cũng hông ám từ chối, đương nhiên ia là của Thẩm Lệ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

Nhanh chóng đeo tất vào đầu, giống như họ đã thương lượng trước đó.

Thẩm Lệ xinh đẹp nhìn chằm chằm, ngây người nhìn tất cả những thứ này.

Sau hi Hoàng Đại Cường đeo tất vào, Trình Uyên đột nhiên đứng lên, chỉ vào Thẩm Lệ đối với Hoàng Đại Cường, lạnh lùng nói: “Cởϊ qυầи áo, rồi làm A làm A đi!”

Đầu Thẩm Lệ phát ra một tiếng “bùm”, như bị sét đánh.

Mặt hác, Hoàng Đại Cường ường như hông có nghe thấy Trình Uyên vừa nói cái gì, miệng há thật to “Hả?”

Trình Uyên lạnh lùng liếc hắn một cái, nói: “mẹ kiếp!”

Lần này Hoàng Đại Cường hiểu được, cũng biết tại sao Trình Uyên lại muốn mang cái vớ vào.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trình Uyên, không có vẻ gì là giả, Hoàng Đại Cường làm sao không vui cho được? ngươi đẹp trong lòng bấy lâu nay của hắn.

“Này … Tiểu Mỹ nhân, đây là lệnh của ông chủ tôi, tôi cũng hông muốn…”

Hắn bất lực nói, hai tay không ngừng xoa xoa, mà hành vi hèn mọn của hắn đạt tới đỉnh điểm, Hoàng Đại Cường từng bước, từng bước hướng đến Thẩm Lệ.

Thẩm Lệ cuối cùng cũng cũng sợ hãi.

Cô đứng dậy muốn chạy, nhưng lại bị Hoàng Đại Cường bắt được.

Trình Uyên tranh thủ lúc này lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quay lại.

Thẩm Lệ bị Hoàng Đại Cường đè xuống, liều mạng chống cự, thậm chí còn quát Trình Uyên, “Trình Uyên, ngươi hông hải đàn ông, có bản lĩnh ngươi hãy tự mình làm đi!”

Hoàng Đại Cường đâu có thèm quan tâm đến cái khác, nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú cùng thân hình nóng bỏng của Thẩm Lệ, hai mắt đỏ hoe.

Thở hổn hển, hắn xé rách quần áo của Thẩm Lệ.

“A!” ặc dù Thẩm Lệ đã ra sức chống cự, nhưng sức lực của cô không bằng Hoàng Đại Cường, hơn nữa sức lực của Hoàng Đại Cường lúc này so với lúc khác còn lớn hơn gấp ngàn lần.

“Đừng …!”

Thẩm Lệ lớn tiếng kêu thảm.

Đúng lúc này Hoàng Đại Cường lột sạch đồ của Thẩm Lệ, hắn liền định cầm kiếm của mình.

“Đủ rồi!” Trình Uyên đột nhiên lên tiếng dừng lại.

à Hoàng Đại Cường từ lâu bị vật chất nào đó chiếm cứ trong não, tựa như hông có nghe thấy lời nói của Trình Uyên.

Cưỡng ép banh chân dài nõn nà của Thẩm Lệ ra.

“Bốp!”

Trình Uyên đạ Hoàng Đại Cường ngã lăn xuống đất.

“con mẹ mày Tao nói đủ rồi, mày không hiểu sao?”

Trình Uyên tức giận nói.

Hoàng Đại Cường rốt cục cũng hoàn lại hồn, kinh ngạc quz xuống trước mặt Trình Uyên.

“Cút!” Trình Uyên lạnh lùng nói.

Nghe vậy, Hoàng Đại Cường ôm đồ vùng dậy bỏ chạy.

Trình Uyên lạnh lùng liếc mắt một cái, không một mảnh vải che thân , Thẩm Lệ cuộn mình lại ở trên ghế sô pha.