Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 370: em muốn thuê phòng

“sau khi Trình Nặc trải qua một vụ tai nạn xe cộ, khiến hắn trở nên liệt nữa người dưới, và nghiêm trọng hơn nữa là tuyệt đường sinh sản.”

Ngụy Tác thở dài nói: “mà còn nữa Trình gia của anh lại là gia tộc đặc biệt chú trọng đến việc kế thừa. và mọi người cũng đã biết, thế hệ này của Trình gia thì chỉ có một người con trai là Trình Nặc .”

“Cho nên, hắn không cam tâm?” Trình Uyên hỏi.

“Làm sao có thể cam tâm được?” Ngụy Tác cười khổ nói.

Cũng đúng.

Không ai sẽ cam tâm, bằng lòng về vấn đề này.

“Nghe nói bây giờ Trình gia cũng đang suy nghĩ về chuyện này.” Ngụy Tác đột nhiên cau mày nói, “Dù sao năng lực của Trình Nặc cũng thể hiển ra đó, còn anh… ở Trình gia, dường như không có ai coi trọng đến anh. “

“cho nên, bọn họ đã đặt ra cho anh một mục tiêu là đưa Tập Đoàn Cẩm Đông trở thành một doanh nghiệp số một của toàn tỉnh. Nếu anh có thể hoàn thành được mục tiêu này bằng chính sức lực của mình, anh sẽ có được sự tin nhiệm của những người còn lại trong gia tộc.”

Trình Uyên cười lạnh một tiếng ,hỏi “Nếu không được thì sao?”

Ngụy Tác cười cười không nói gì cả.

Trình Uyên biết rằng những gì Ngụy Tác nói có lẽ là những gì Trình Nặc nói với anh ta.

Cho dù Trình Nặc rất thông minh, nhưng lại sai một chuyện.

“anh không có ý định làm gia chủ, cũng không muốn thừa kế tài sản của Trình gia.” Trình Uyên lắc đầu, thản nhiên nói: “em về nói với Trình Nặc, nếu như hắn ta không động anh trước, anh sẽ không đi tìm hắn, cho từ bây giờ và về sau cũng như vậy”

“Nhưng nếu hắn ta vẫn không bỏ cuộc, thì anh thật sự không ngại để chiến đấu cùng với hắn vì lẽ phải.”

Nghe vậy, Ngụy Tác sửng sốt một hồi, cuối cùng cười khổ lắc đầu thở dài, “Phong thái của Trình đại ca thật khiến em đây khâm phục, được rồi, không nói nữa, em sẽ chuyển lời đến hắn.”

Mà cùng lúc đó.

Bên ao cá của một biệt thự ở Tỉnh Giang Bắc Mang theo kính râm, bắt chéo hai chân, Phương Thanh Yến đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế tựa, chính là đang nghe thủ hạ của mình báo cáo.

Hắn đang câu cá, cần câu khẽ lắc lư, Phương Thanh Yến vui mừng khôn xiết, vội vàng ngồi thẳng người, cầm cần câu lên, bắt đầu thu dây câu lại.

Bên cạnh hắn có năm sáu tên thuộc hạ, trong đó có một mỹ nữ mặc một bộ đồ sεメy Bikini siêu mỏng.

“nói như vậy, Trình Uyên gặp được họ Đông đó cũng là ngẫu nhiên, và chiếu cố hắn một chút sao?”

“Vâng, đúng vậy.”

Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen, không nhìn thấy rõ tướng mạo của người này, chỉ thấy gật đầu, rồi hỏi tiếp “Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo?”

Phương Thanh Yến thu dây câu lại, rút con cá trắm cỏ vừa câu được ném trở lại ao, sau đó thay bằng mồi mới vào lưỡi câu rồi ném xuống ao.

“Chỉ khi ta ngồi vào chỗ của chủ tịch Thương Minh Tỉnh Giang Bắc, gia gia mới cho phép ta trở về.

Hiện tại đây là cơ hội hiếm có.”

Nghe vậy, người đàn ông đội mũ lưỡi trai dừng lại, khom lưng chút rồi nói: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghe theo ngươi sắp xếp.”

“Đi đi.”





Tỉnh Giang Bắc , Văn phòng chủ tịch tập đoàn Thẩm thị.

Nữ thư ký kể lại chuyện xảy ra ở trong biệt thự của Phương Thanh Yến.

Thẩm Hoa nhẹ giọng nói: “Xem ra hắn đã đánh giá thấp Trình Uyên này.”

“Đúng vậy, theo kết quả điều tra của chúng ta, bên người Trình Uyên có ít nhất ba vị cao thủ , một chuyên gia tình báo, và hai người có chuyên môn y thuật siêu việt.”

“Vậy ngươi thử nói xem, chúng ta có nên nhắc nhở cho Phương Thanh Yến một chút không?”

“nhắc nhở một chút, có thể có thú vị hơn.”

“Tôi nhớ rồi …” Thẩm Hoa đột nhiên cau mày, tựa như đang suy nghĩ ra điều gì, trầm ngâm một lát rồi nói: “hình như có người tên Tư Đồ Vân không phải là đang đối phó với Trình Uyên sao. Hắn hiện tại đang ẩn nấp ở Tân Dương đúng không?”

“Vâng, đúng vậy.”

” Đi thăm dò một chút, rồi đem tin tức này cũng cho hắn biết.”

“vâng.”

” có tin tức gì về Thẩm Lệ không?”

“vẫn chưa.”

“Để Bệnh Đường Tử tiếp tục điều tra, chỉ cần điều tra ra được, cho dù bất kể là ai, ta cũng sẽ đem hắn rút gân lột da.”

“vâng.”

Sau đó, Thẩm Hoa khóe miệng nhếch lên, híp mắt, tự lẩm bẩm một mình “Đông Tâm Tư, mệnh lệnh là ngươi đề xuống, vậy thì ta gϊếŧ hắn. Ngươi cũng không thể trách ta.”





Vài ngày sau.

Mục Tư Nhã gọi Bạch An Tương và Trình Uyên cùng đi ăn tối.

Nhờ phúc của Mục Tư Nhã, Trình Uyên cuối cùng, cũng được gặp lại vợ mình.

Kể từ khi Lý Tố Trân và Bạch Thiếu Lâm trở về, Bạch An Tương viện cớ chăm sóc cho cha mẹ, rồi sống ở Vịnh Ánh Trăng.

Tuy rằng biệt thự ở Vịnh Ánh Trăng rõ ràng là tiện nghi hơn nhiều so với nhà ở Tam Thạch Thôn, nhưng Trình Uyên đương nhiên biết Bạch An Tương không phải loại phụ nữ chán ghét nhà nghèo, yêu nhà giàu, ham hưởng thụ, lý do khiến cô bất đắc dĩ không quay về, có lẽ …

Chính vì thực sự nhìn thấy sự phong độ, sáng suốt của Trình Uyên, khiến cô có chút không tự tin, không biết nên đối mặt với người đàn ông trước mặt như thế nào.

Dù đã là vợ chồng nhưng trí nhớ hai năm sau cùng đã biến mất, nền tảng tình cảm của họ rất yếu.

Sau khi lái xe đến đón Bạch An Tương, Trình Uyên tặng bó hoa đã chuẩn bị từ trước.

Bạch An Tương ban đầu còn vui mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó vẻ mặt lại trở về vẻ thờ ơ, “anh tặng hoa tiền này làm gì?”

Trình Uyên cười nói: “Chỉ cần vì em, anh nguyện lòng bỏ ra bao nhiêu cũng được.”

“Miệng mồm lươn lẹo.”

Sau khi lên xe, Bạch An Tương nói: “Sau khi Tư Nhã kết hôn xong, em sẽ chuyển về sống chung.”

Nghe đến đây, Trình Uyên hơi giật mình.

Anh biết có lẽ cô vẫn quan tâm đến lời hứa với anh, nhưng Trình Uyên cũng biết lúc đó Bạch An Tương chủ yếu muốn an ủi anh.

“Nếu em không muốn, anh cũng không vội.” Anh cười nhẹ một cái rồi nói.

Lần này Bạch An Tương hơi giật mình, sau đó khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng.

Lần này Mục Tư Nhã mời hai người đi ăn tối, bởi vì cô ấy và Lý Túc đạt được công nhận,nên rất vui vẻ, và muốn ăn mừng.

Khi ăn tối, Lý Túc hoàn toàn như trước đây vẫn tiết kiếm lời như mọi khi.

Tuy nhiên, Mục Tư Nhã lại trở về tính tình trước đây, nói chuyện vô lý hơn với Bạch An Tương ,và khi nhìn thấy Trình Uyên nghe lén, liền trách móc quát Trình Uyên như muốn điếc cả tai.

“Nhìn cái gì? Ngươi nhìn nữa chọc mù mắt bây giờ, người tin không?” Mục Tư Nhã.

Trình Uyên giả vờ sợ hãi giơ tay đầu hàng, nhưng trong lòng lại thầm nói: “cái con hâm này, một khi đạt tới mục đích, quả nhiên lộ ra nguyên hình.”

Thế là anh thương cảm liền vỗ vỗ vai Lý Túc, rồi cười nói “đại ca, em thật lo lắng cho anh.”

Lý Túc kinh ngạc ” lo lắng về cái gì?”

Trình Uyên bên tai Lý Túc nói nhỏ vài câu, “Lo lắng cho anh sau khi nhận lấy giấy chứng nhận kết hôn, vợ của anh sẽ biến thành một con cọp cái.”

Nghe vậy, Lý Túc ngượng ngùng cười nói: “thôi xéo đi.”

Một bữa ăn rất thú vị và vui vẻ.

Trước khi chia tay mọi người, Mục Tư Nhã vẫn như cũ y như là chú chim non nép vào cánh tay của Lý Túc khiến Trình Uyên thở dài, có lẽ lo lắng của anh là không cần thiết.

“Ngày mốt là cử hành hôn lễ rồi, bọn em nhớ kỹ tới sớm một chút nhá.” Lý Túc nhắc nhở.

“yên tâm đi, tối mai em sẽ tới.” Trình Uyên nói.

Bạch An Tương cũng nói với Mục Tư Nhã, “Tối mai, tôi cũng đến nhà cô.”

Sự việc đã được quyết định rất vui vẻ.

Sau khi Trình Uyên và Bạch An Tương lái xe rời đi, Lý Túc đứng ở nơi đó nhìn hai người bọn họ rời đi, Mục Tư Nhã thì khoác tay, tựa đầu vào vai anh.

Một cơn gió thổi đến.

Có thể cảm thấy gió thổi có chút hơi lạnh, Lý Túc nói: “Để anh đưa em về.”

Mục Tư Nhã đột nhiên nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, lắc đầu.

Lý Túc nhíu mày nói: “Đã muộn như vậy rồi.”

Mục Tư Nhã dường như cùng anh ta tận hưởng sự cảm giác cả thế giới chỉ còn lại hai bọn họ, vì vậy cô ấy chỉ đơn giản là im lặng.

Lý Túc không khỏi thở dài “thôi được rồi, anh ở lại cùng em một chút vậy.”

Vừa nghe lời này, đôi mắt đẹp của Mục Tư Nhã bỗng nhiên hé mở ra “anh không sợ em bị lạnh cóng sao?”

“Nhưng … anh đã nói sẽ đưa em về mà.”

“em không muốn về nhà.”

“nếu không ở đây em sẽ bị lạnh cóng thì sao?”

“Anh…”

Mục Tư Nhã đành bất lực trước thanh niên nghiêm túc này.

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Lý Túc, cô chợt nở nụ cười,rồi lấy tờ giấy đăng ký kết hôn mới tinh từ trong túi xách, lắc tới trước mặt Lý Túc.

“em muốn đi thuê phòng!”

“Há?”