Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 344: cứ tùy ý

“Ngươi nói cái gì?” ánh mắt Thẩm Lệ dần dần trở nên lạnh lùng, và lạnh giọng nói: “ngươi có gan lặp lại lần nữa?

“Ai gù mỹ nhân, sao em lại tức giận như vậy? Không phải lần trước …” Hoàng Đại Cường có chút khó hiểu.

“Câm miệng!” Không đợi hắn nói xong, Thẩm Lệ xong đã quát lên.

Hoàng Đại Cường bối rối.

Hắn gãi đầu, cười tủm tỉm nói: “Mỹ nhân, tôi nhớ em là người của công ty giải trí Thẩm thị đúng không? Em muốn đầu tư sao? Vậy chúng ta cùng tâm sự đi?”

Nhiều người đều biết Giải trí Thẩm thị là công ty con của tập đoàn Thẩm thị, mà tập đoàn Thẩm thị ở Tỉnh Giang Bắc có vai trò rất quan trọng.

Không ai nghĩ rằng Hoàng Đại Cường lại dám gạ tiểu thư tập đoàn Thẩm thị, tổng giám đốc giải trí Thẩm thị Thẩm Lệ.

Tất cả đều ngạc nhiên và không thể ngậm miệng lại được.

bờ môi Thẩm Lệ tức giận quá nên khẽ run lên.

Nếu đổi lại là Trình Uyên gạ gẫm cô,thì cô ấy có thể phản kháng lại ngay tại chỗ, nhưng người đàn ông này đã đối diện với tuổi bốn mươi rồi mà còn hói nữa, thật sự là khiến cô cảm thấy quá buồn nôn.

“Hoàng Đại Cường, một lát nữa, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho lời nói vô lễ này.” Thẩm Lệ khó chịu.

Hoàng Đại Cường trời sinh nhân phẩm không đứng đắn, trước đây thường nói đùa vài câu lôm côm khiến người khác không vừa ý, cũng không ai coi trọng, nhưng bây giờ người tiếp xúc với hắn đột nhiên thay đổi, hắn cũng không có thay đổi trạng thái, tự nhiên đang nói đùa với Thẩm Lệ, lại thành tức giận.

Mà chính hắn cũng không biết mình đã nói sai ở đâu.

Tốt bụng vậy mà, tại sao vừa rồi khi bảo đầu tư cho cô ấy, thì lại tức giận như vậy?

Thẩm Lệ tức giận quay người rời khỏi chỗ này.

Những người khác cũng thất vọng và bắt đầu suy sụp.

Hoàng Đại Cường ngay lập tức cảm thấy bị bỏ rơi.

Tôi đường đường là chủ tịch Cẩm Đông Tập Đoàn, không ai thèm quan tâm đến tôi sao?

Hoàng Đại Cường rất tức giận, hắn sầm mặt lại, lớn tiếng nói: “Ai muốn đầu tư thì tới đây? Ta dạo này có rất nhiều tiền, chỉ có mấy chục tỷ mà thôi, lại đây lại đây, ai muốn thì tới đây nói chuyện với ta nào.” . “

Khi nghe điều này.

“rột roạt!” Một nhóm người lại xúm vào.

“Xin chào Hoàng Đổng, tôi đến từ tập đoàn Đại Lý…”

“Hoàng Đổng Hoàng Đổng, công ty chúng ta vẫn luôn lấy Cẩm Đông của ngài làm gương.”

“Hoàng Đổng…”

Ngay lập tức.

Hoàng Đại Cường lại ngẩng đầu ưỡn ngực lên, cảm giác như được tôn vinh lại trở về.

“Được rồi được rồi…”

Chín giờ.

Đột nhiên, một giọng nói phát ra từ dàn loa phóng ra.

“Thưa các ông chủ doanh nghiệp, Phòng hội nghị Tân Dương của chúng tôi chuẩn bị sắp bắt đầu. Xin mời di chuyển đến hội trường. Đối với cuộc hội nghị lần này, chúng tôi rất vinh dự mời được hai vị phó chủ tịch của Thương Minh đến đây chủ trì.”

Thương Minh là tồn tại trên tất cả các tập đoàn công ty, cho nên không ai dám làm trái ý với Thương Minh.

Kết quả là mọi người lần lượt bước vào hội trường Hoàng Đại Cường tuy được biết đến với tư cách là chủ tịch của Tập Đoàn Cẩm Đông nhưng trên thực tế, hắn chưa từng biết đến thông tin của Tập Đoàn Cẩm Đông như thế nào.

Không biết Cẩm Đông hiện tại có bao nhiêu tài chính, cũng càng không biết Thương Minh làm ăn về lĩnh vực gì.

Vì vậy, trong ấn tượng của hắn, ở Tân Dương này, hắn là ông trùm.

Phòng hội nghị cũng là một hội trường rất sang trọng.

Chỉ là có rất nhiều bàn, ghế trong phòng , và trên mỗi bàn ghế đều có bảng tên từng người.

Đối diện với dãy bàn ghế này là ở trên bục cao, trên bục cao cũng có một dãy bàn ghế, và trên bàn đó không có bảng tên.

Sau khi vào phòng hội nghị.

Hoàng Đại Cường hỏi Kim Kiệt “Chúng ta ngồi ở đâu?”

Kim Kiệt cười nói: “Chúng tôi không đủ tư cách ngồi ở phía trước, phía trước là chỗ của các ông chủ lớn, ngài tìm lấy tên của mình rồi ngồi đi.”

Nghe đến đây, Hoàng Đại Cường giật mình.

Tìm tên để ngồi?

Lão Tử Hoàng Đại Cường là chủ tịch tập đoàn Tập Đoàn Cẩm Đông là công ty hàng đầu ở Tân Dương, cái tên này là quá lớn rồi.

“Ờ, hiểu rồi.”

Gật đầu xong, Hoàng Đại Cường đi thẳng lên bục cao.

Khung cảnh bỗng trở nên yên ắng.

Kim Kiệt nhìn Hoàng Đại Cường đi về phía bục cao, lập tức ngẩn người ra, vừa muốn mở miệng gọi hắn lại.

“Kim tiên sinh.” Vương Hinh Duyệt nháy mắt với Kim Kiệt “không sao đâu.”

Kim Kiệt giật mình, sau đó nở nụ cười gượng gạo.

Vì vậy, năm phút sau …

Trên bục cao cũng ngồi đầy người.

Những người này đều đến từ Thương Minh, ở giữa lại là Hoàng Đại Cường.

Đám người Thương Minh trên bục cao nhìn nhau, cuối cùng đều đưa mắt nhìn về phía Hoàng Đại Cường.

Người dưới bục cũng nhìn lên phía Hoàng Đại Cường.

Mọi người vẫn xì xào “Chủ tịch Tập Đoàn Cẩm Đông thật là khác biệt.”

“Nhìn xem, Hoàng Đổng này quả thực có địa vị lớn.

Xem ra Thương Minh này không dám làm cho Tập Đoàn Cẩm Đông mất mặt.”

“đúng vậy, thật là lợi hại, đúng là một tấm gương mẫu mực!”

“…”

Hoàng Đại Cường được người ta tận mắt nhìn, trong lòng tràn đầy vui sướиɠ, liên tục gật đầu với các ông chủ lớn bên dưới.

“Xin hỏi…. ngài đây là?”

Trên bục cao, người của Thương Minh rốt cuộc nhịn không được.

Một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, đeo kính, tò mò hỏi. Hoàng Đại Cường .

Hoàng Đại Cường theo thói quen ngẩng đầu, dùng lỗ mũi to như mũi trâu nhìn người bên cạnh nói “Hoàng Đại Cường.”

Hoàng Đại Cường?

Trên bục cao phòng hội nghị người Thương Minh bắt đầu thì thào.

“Hoàng Đại Cường này là ai?”

“Tôi chưa nghe nói về tên này.”

“Nhìn khí chất …như vậy có lẽ là một đại nhân vật.”

“chẳng lẽ Là người của Thương Minh kinh thành sao?”

“Khó mà nói ra được.”

Người áo trắng do dự một chút, sau đó cười hỏi: “xin hỏi ngài đây là, đến từ kinh thành sao?”

Kinh thành?

Hoàng Đại Cường bất giác gật đầu, nói: “tôi đi tàu cao tốc đến đây.”

Chuyện này cũng không có gì sai, dù sao hắn cũng là ngồi tàu cao tốc từ Kinh Thành đến Tân Dương, trong lúc đó còn gặp được Trình Uyên.

Đột nhiên, đám người Thương Minh trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, ánh mắt trở nên kính nể khi nhìn về phía Hoàng Đại Cường.

Nghe vậy, người áo trắng lập tức chắp tay, “Thật sự thất kính thất kính, hội nghị lần này tỉnh Giang Bắc của chúng tôi, không ngờ cũng quấy rầy đến cấp trên, thật sự là một điều vinh hạnh.”

“Để tôi nói cho ngươi biết, vết thương của tôi vẫn chưa lành. Nếu không phải Kim Kiệt nói cho tôi biết ở đây có nhiều mỹ nữ như vậy, tôi căn bản không muốn đến chút nào.”

Hạ giọng nói, Hoàng Đại Cường thì thào nói với người áo trắng.

Nghe vậy, người áo trắng không khỏi thốt ra từ miệng hai chữ.

“Mỹ nữ?”

“Đúng vậy, À, đừng nói cho ai biết, nhìn tiểu cô nương ngồi ở giữa đó, trông rất ngon đúng không? Lần trước tôi suýt chút nữa đã làm với cô ấy.”

“làm gì?”

“Ừ,đúng vậy chính là người… ai gù, ngươi thật là đần, chính là làm A làm A đó.” Hoàng Đại Cường dùng cùi chỏ thúc vào người đàn ông áo trắng này với vẻ chán ghét, nói: “mà thôi không nói với ngươi nữa có nói ngươi cũng không hiểu.”

“Haha …” Người áo trắng ngượng ngùng cười.

Lời nói của Hoàng Đại Cường khiến hắn bối rối nhất thời, nhưng là người đến từ kinh thành, hắn đương nhiên không dám xúc phạm.

“Thời gian cũng sắp đến rồi, ngài nhìn… cuộc họp của chúng ta có thể bắt đầu được chưa?” Người áo trắng thận trọng hỏi.

Hoàng Đại Cường gật đầu, “được, cứ bắt đầu đi.”

“Vậy thì xin mời ngài phát biểu trước.” Người áo trắng lễ phép nói.

“Tôi sao?” Hoàng Đại Cường sửng sốt một chút. “Tôi biết nói cái gì đây?

“ngài cứ tùy ý.”

“Tùy ý?”

“Đừng ngại!”

“Vậy thì tôi phát biểu nha!”

“mời!”