Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 314: nhân tính Lạnh lùng

Người đàn ông trạc tuổi hơn hai mươi, toàn thân toàn là dầu, như vừa mới chui ra khỏi vùng bùn nhờn.

Cô gái ước chừng chỉ là một thiếu nữ mười sáu, máu me khắp người, khi bị một người đàn ông ôm thì hai chân mềm như sợi mì.

Nghe thấy tiếng quát tháo của người đàn ông, nhiều bác sĩ và y tá đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng cấp cứu, cáng được đẩy ra.

Người đàn ông đặt cô bé lên cáng, và bắt đầu nói với các bác sĩ và y tá: “Bác sĩ, bác sĩ, tôi cầu xin ông cứu lấy em ấy!”

Một bác sĩ khoảng bốn mươi tuổi đã kiểm tra vết thương của cô gái nhỏ và nhanh chóng nói với y tá, “Nhanh lên,đưa đến phòng mổ.”

Bốn hoặc năm y tá đẩy cô gái nhỏ vào phòng mổ.

Cô gái nhỏ môi trắng bệch, rõ ràng là mất máu quá nhiều, khi đi ngang qua Trình Uyên, Trình Uyên có thể nghe rõ. Cô bé một mực đang gượng sức nhỏ giọng nói gì đó.

“Ngươi trước tiên đi làm thủ tục tạm ứng phí đi.” Bác sĩ bốn mươi nói với người đàn ông này.

Người đàn ông đầy dầu nhớt đã choáng váng khi nghe những lời đó, và sau đó hắn ta trở nên buồn bã.

“Bác sĩ, ngài là Bồ Tát sống, ngài cứu đứa nhỏ này trước, tôi sẽ đi lấy tiền.”

Ý của anh ta là gì, người đàn ông trước mặt này không có tiền sao?

Nam bác sĩ này bất giác nhíu mày, “Thực xin lỗi, nếu không có tiền, chúng ta không thể tiến hành ca phẫu thuật được.”

“Không, không phải là tôi không trả tiền cho bác sĩ, nhưng hiện tại tôi không có. Tôi phải trở về mới lấy được.

ngài có thể cứu người trước được không? Tôi quỳ cầu xin ngài, tôi dập đầu xin ngài!”

“Bốp bốp…!”

Thanh niên này lo lắng, trực tiếp quỳ xuống trước mặt bác sĩ này, quỳ xuống kêu lên: “tôi cầu xin các người, cứu người trước đi, tôi cầu xin cá người!”

“em ấy bị tai nạn.”

Nam bác sĩ đột nhiên nói: “Ngươi là người gây ra tai nạn đúng không?”

” Đúng vậy đúng vậy,tôi xin ngài hãy cứu giúp em ấy.”

“Chúng tôi tiến hành giải phẫu cho cô ấy, ngươi trở về lấy tiền, một đi không bao giờ trở lại,vậy chúng tôi biết tìm ai để đòi tiền?”

“tôi không phải, Tôi không phải loại người như vậy, tôi cầu xin bác sĩ mà!”

“Ngươi nói không phải tôi liền tin là không phải sao?”

Nam bá sĩ này khinh thường nói, “nhìn ngươi ăn mặc thế này, ta phỏng chừng ngươi cũng không có nhiều tiền như vậy.”.

“Tôi sẽ mượn, làm ơn đi mà…”

“Đừng cầu xin tôi, ngươi mau nghĩ biện pháp đi, nếu không, ngươi mà chậm một chút, mất máu quá nhiều cố ấy liền chết á.”

“Không, không thể như vậy được, bác sĩ, tính mạng đang bị đe dọa, ngài có thể cứu người trước được không, tôi sẽ quỳ lạy ngài, cầu xin ngài!”

Người thanh niên thực sự quá lo lắng, luôn miệng cầu xin người bác sĩ đó.

Anh ấy thực sự đã quỳ lạy, và vẫn tiếp tục quỳ lạy …

Anh ta tiếp tục kêu cứu, giúp đỡ, làm ơn, v.v.

Tuy nhiên, các bác sĩ và y tá lại thờ ơ như không thấy, như thể đó không phải là chuyện đối với họ, như thể đó là chuyện thường ngày đã xảy ra.

Trong cảnh này, Trình Uyên đồng thời tràn đầy phẫn nộ và cũng khϊếp sợ không gì sánh nổi trước những con người này.

“Không phải bản chất của bác sĩ là cứu người và chữa bệnh cho người bị thương sao?” Trình Uyên chống xe lăn đứng lên, khó khăn bước tới chỗ bác sĩ, tức giận hỏi: “chẳng lẽ vì người bệnh không có tiền đến khám, các ngươi là những người thầy thuốc liền trơ mắt đứng nhìn trước một sinh mạng gần kết thúc như vậy sao “

“ngươi là ai?” Giọng hỏi của Trình Uyên khiến các bác sĩ bất mãn, nam bác sĩ bốn mươi tuổi cau mày hỏi.

Trên thực tế, từ khi nam thanh niên ôm cô gái nhỏ vào và la hét, đã có rất nhiều người ở đây.

“Đừng quan tâm tôi là ai, tôi chỉ muốn hỏi anh, là bác sĩ, anh có nghĩ tiền quan trọng hơn mạng sống không?”

Trình Uyên tức giận hỏi.

Nam bác sĩ giễu cợt nói: “Nhìn các ngươi tuổi trẻ xem TV nhiều quá. Ngươi cho rằng trên đời này tất cả bác sĩ đều làm như TV sao?”

“Làm ơn, chúng tôi cũng phải ăn cơm.”

“Đây là bệnh viện tư nhân, không phải bệnh viện công.

Người ta bỏ chạy không trả tiền. Ai sẽ chi trả cho ca mổ Chúng tôi không muốn bị trừ tiền lương có biết không hả?”

trừ tiền.

Vẫn là tiền!

Trình Uyên nhắm mắt lại, chợt nhớ tới câu nói kia, đừng cố thuyết phục người khác, bởi vì không ai muốn bị bạn thuyết phục.

Anh không thể sửa chữa nhân tính của những bác sĩ này, nhưng sẽ không mất nhiều thời gian trước khi hắn ta có thể hủy hoại tương lai của mình và cho nhân loại này, ít nhất là trong bệnh viện này, tiêu vong.

“Cứu người trước!” Anh nặng nề thở ra, lạnh lùng nói.

“Ngươi cho rằng bệnh viện là do ngươi mở ra sao?

Ngươi nói cứu liền cứu sao, ngươi cho rằng là viện trưởng sao, ngươi muốn cứu ai thì cứu?” Vị bác sĩ trung niên không hề tỏ ra yếu thế.

Lúc này, đám người xem cũng bắt đầu thảo luận.

“Đúng vậy, bệnh viện không phải viện phúc lợi.”

“Lưu Đại là một bác sĩ giỏi.”

“Trả tiền trước rồi chữa bệnh,cái này có vấn đề gì sao?”

“Vốn dĩ chuyện này cũng do viện trưởng quy định, nhưng cũng không tính là Lưu Đại nói…”

Những người xem, hầu hết họ là bệnh nhân ở bệnh viện này hoặc người thân của họ.

Lời nói của bọn họ làm cho Trình Uyên cảm thấy khó xử chưa nói tới khó chịu, nhiều nhất có thể buồn bực trước những người này.

Bọn họ cảm thấy người nhà nằm viện này nọ, còn tưởng rằng có thể được bác sĩ, y tá sủng ái nên nịnh nọt lấy lòng bác sĩ, y tá.

Có rất nhiều người như vậy trong xã hội này, và nhiều người thì rất đau buồn.

Họ dường như chưa bao giờ nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra với họ nếu cô gái nhỏ đó là gia đình của họ?

Trình Uyên không có khả năng thuyết phục một đám người ngu mụi này, anh cũng không có nghĩa vụ tay đôi với đám người này. Chỉ tốn thời gian Nhìn chằm chằm nam bác sĩ lạnh lùng nói: “Cứu người trước đi, ta trả tiền!”

“Ngươi trả?” Nghe vậy, nam bác sĩ có chút kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới của Trình Uyên, không khỏi hỏi “Ngươi cùng bọn hắn là quan hệ gì?

Bọn hắn là đề cập đến người đàn ông trẻ và cô gái nhỏ được gửi đến, người đang sắp chết.

“Đừng nói nhảm nhí, cứu người trước đi, như ta đã nói, tasẽ trả tiền, bao nhiêu cũng được.” Trình Uyên lo lắng vội nói.

“Ngươi nên biết, đây không phải là một khoản tiền nhỏ.” Nam bác sĩ nhắc nhở.

“Một trăm nghìn có đủ không?”

“…”

“Hai trăm ?”

“…”

“Năm trăm nghìn?”

“…”

“con mẹ nhà ngươi ta giao một triệu, ngươi lo cứu sống người đấy cho ta, nếu không ta sẽ xé nát ngươi.”

Trình Uyên hai mắt đỏ bừng hét lên.

Lúc này, mọi người im lặng.

Bởi vì tính tình của Trình Uyên giống như …

giống như một con dã thú.

“Không … không phải là ta đánh giá thấp ngươi, ngươi mặc bộ đồ như thế này, ta nghiêm túc nghi ngờ là ngươi đang khoác lác thì có.”

“Bốp” một tiếng vang lên, Trình Uyên từ trong tay lấy ra tấm thẻ đen, ném xuống bàn “Đi quẹt thẻ!”

Nam bác sĩ do dự một chút, nháy mắt với y tá bên cạnh, y tá cầm thẻ đen rời đi.

“Thực là ngu xuẩn.”

“Đúng vậy, vô duyên vô cơ đi giúp người ta. Tôi không nghĩ loại người này có vấn đề về não hay có vấn đề với tiểu não nữa.”

“Không sao đâu, cứ coi như đùa vậy là xong.”

Mọi người bình luận, Trình Uyên trực tiếp bỏ qua.

Trên thực tế, có rất nhiều người có tâm lý này.

Ví dụ như đi xe buýt, một cụ già lên xe, tất cả mọi người ngồi ai cũng không nghĩ sẽ nhường chỗ ngồi, thế là tất cả mọi người cứ yên tâm thoải mái ngồi.

Nhưng nếu ai đó đứng dậy nhường ghế vào lúc này, nhiều người sẽ rất ghét người đã nhường ghế đó.

“Ồ, chúng ta đều là kẻ xấu, nhưng cậu là một người tốt?”

Cũng giống như bây giờ.

Mặc kệ bọn họ, khi Trình Uyên đi tới trước mặt người thanh niên, hắn vẫn đang quỳ lạy, giống như đã trở thành một cái máy chỉ biết làm không có suy nghĩ, hiển nhiên hắn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Có lẽ vụ tai nạn đa làm anh ấy sợ hãi.

Đôi khi Có thể chính sự thờ ơ của mọi người đã khiến anh choáng váng.

“Không sao, không sao rồi, anh đứng dậy trước đi.”

Đầu của người thanh niên đã bê bết máu.

Lúc này, cô y tá vội vàng quay lại.