Nghe được Long Học Viễn nói gì, Vương Hinh Duyệt đột nhiên hoảng sợ “Không … tôi không.”
Long Học Viễn cử động cánh tay tê dại của mình vì bị trói nãy giờ, sau đó xé nát cà vạt của mình, nhếch miệng cười nói: “cô không có quyền cự tuyệt, mau lăn qua tới đây, sau đó thể hiện tình cảm(thủ da^ʍ) trước mặt cho Lão tử, và hướng về trước mặt Trình Uyên cho ta. “
Bờ môi tức giận của Vương Hinh Duyệt run lên, nhưng cô có thể làm gì được vào lúc này?
Nhưng thật may, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.
Cái khó ló cái khôn, Vương Hinh Duyệt vội la lên: “ngươi đi nhanh lên đi, Bạch Long có thể vào bất cứ lúc nào, tôi sẽ giữ hắn ta lại.”
Những nhân vật xung quanh Trình Uyên, Long Học Viễn đều đã điều tra rất rõ ràng.
Trần Đông , Bạch Long, bọn họ hiện tại là hai nhân vật đáng sợ nhất, vừa nghe nói Bạch Long ở ngoài cửa, Long Học Viễn khí chất kiêu ngạo lập tức dập tắt.
Bạch Long mà bước đi vào, nhìn thấy Trình Uyên bị chính mình gϊếŧ chết, đứng nói là chạy trốn cho thoát, khi bắt được chắc chắn sẽ không chết được yên thân ngoại bị lột da.
“Đúng, đúng, đúng vậy, cô cản hắn lại.” Long Học Viễn hoảng sợ nói.
“ngươi từ cửa sổ chạy trốn đi.” Vương Hinh Duyệt chỉ vào cửa sổ.
Long Học Viễn nặng nề gật đầu, sau đó vội vàng đi đến bên cửa sổ, đồng thời không quên khen ngợi Vương Hinh Duyệt, “Hinh Duyệt, cô thật là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh. tôi chỉ nói đùa với cô thôi, cô chớ để ở trong lòng. “
Sau đó hắn mở cửa sổ, một trận gió lạnh tạt vào mặt, trái tim Long Học Viễn co quắp một trận.
Một tòa nhà hai mươi tầng, bước qua cửa sổ …
Đừng nói là rời đi, chỉ nhìn thôi mà lá gan run lên bần bật.
Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên, hắn có thể không rời đi được sao?
Nghiến răng nghiến lợi, Long Học Viễn nhanh chóng mở cửa sổ trèo ra ngoài, theo bên ngoài máy điều hòa run rẩy bắt đầu leo xuống.
Vương Hinh Duyệt chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Long Học Viễn đã leo xuống một tầng nên nhắc nhở, “hãy Cẩn thận.”
Cô không nhắc cũng không sao, khi cô đột nhiên lên tiếng, Long Học Viễn đang mải mê leo cầu thang liền rùng mình một cái, suýt chút nữa ngã lăn ra ngoài.
Trong lòng có một lời nói, hắn cố chấp kìm lại, rồi ngẩng đầu nói với Vương Hinh Duyệt, “Mau đem thi thể của Trình Uyên giấu đi, rồi nghĩ biện pháp ngăn chặn cái tên to con kia.”
Vương Hinh Duyệt nặng nề gật đầu,rồi liền quay người lại …
Trình Uyên ngón tay bỗng nhúc nhích, sau đó thu cánh tay về thân thể cong lên i, chậm rãi đứng lên.
…
…
Đồng thời, tại một ngôi nhà nhỏ ở thôn quê Tam Thạch Thôn.
Thời Dương ngồi một mình trong phòng, vẻ mặt buồn bã.
Hắn không muốn phản bội Trình Uyên, nhưng thật sự không có cách nào, hắn không thể nhìn mẹ mình chết được?
Đúng vậy, Long Học Viễn biết trực tiếp hạ độc sẽ không có tác dụng, cho nên lần này hạ độc mẹ hắn trước rồi là dùng cái này uy hϊếp Thời Dương.
Trình Uyên từ kinh thành trở về, Thời Dương nhận được một cuộc gọi, trái tim vì kích động mà tăng nhanh, cái con phệ tâm trùng bám vào trong cơ thể liền sẽ phản ứng theo, lúc đó Tư Đồ Vân sẽ ngay lập tức biết được.
Thời Dương không còn cách nào khác,đành phải làm trái ý lại của Trình Uyên, cố ý nhờ nhiều người đến đón, tiết lộ sự thật rằng anh đã trở về.
Với cách này, Tư Đồ Vân sẽ không nghi ngờ, phải tấm tắc khen ngợi, tên nô tài này khá thông minh.
Đương nhiên Thời Dương làm như vậy, nhưng thật ra còn có mục đích khác.
“Anh của ta không phải kẻ ngốc, anh ấy nhất định sẽ hiểu… Đúng vậy, anh ấy nhất định sẽ hiểu…”
Hắn ta lảm nhảm.
Đúng lúc này, sau lưng hắn xuất hiện một người, trên tay cầm một con dao, sau đó lặng lẽ đến gần Thời Dương.
“Ta đến đây là giúp ngươi giải thoát.” Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.
Thời Dương giật nảy mình và đột nhiên quay đầu lại … …
…
Miêu Địa đệ nhất đao vương sử dụng đao rất nhanh, có lẽ thật sự hắn đã tìm nhiều người để học hỏi,và hắn đã nhờ nhiều người dạy, thậm chí thủ đoạn của hắn cũng rất kz quái.
Khi cây đao vung lên, một luồng sát khí phóng ra, mỗi lần nhát loan đao của Trần Đông bất ngờ áp sát đều bị cây đao tưởng chừng vô dụng này làm cho triệt tiêu.
“Keng keng keng…” Cả hai đi đi lại lại hàng chục vòng nhưng không ai làm được gì.
Trần Đông âm thầm kinh hãi.
Đệ nhất đao vương Miêu Địa cũng kinh ngạc không thôi.
Một cái Tân Dương nhỏ nhu vậy, sao lại có nhiều cao thủ như vậy?
Đầu tiên, hắn đã bị hạ gục bởi một người đàn ông có vẻ bình thường trước đây, bây giờ hắn lại gặp một người khác sử dụng đao pháp không hề kém hắn ta.
Dù đã đủ thận trọng nhưng hắn vẫn gặp khó khăn khi đối mặt với Trần Đông.
Tiếp tục như vậy không phải biện pháp hay.
Miêu Địa, đệ nhất đao vương biết một khi kéo dài như vậy sẽ rất bất lợi cho mình, chưa kể răng nói không chừng Trình Uyên còn sẽ phái cao thủ đến tiếp viện.
Vì vậy, một lần nữa vung đao và giáng đòn xuống tấn công với Trần Đông,sau đó thuận tay, một luồng bột trắng đột nhiên lao về phía Trần Đông.
Trần Đông nhanh chóng rút lui, loan đao múa kín không có một chút kẻ hở để đỡ,nhưng sau đó bụi bay tứ tung.
Khi làn khói tan, Miêu Địa đệ nhất đao vương đã biến mất.
Thở dài ra hơi trong rất nặng nề,sau đó Trần Đông bắt đầu thở hổn hển.
Anh khẳng định, nếu ám sát , Miêu Địa đệ nhất đao Vương nhất định không phải là đối thủ của anh, nhưng Trần Đông cũng có thể cảm giác được sẽ rất khó nhọc nhằn mới mới thắng được hắn, rất cật lực Sau đó Trần Đông cầm điện thoại bấm một cuộc gọi “Này, mồi câu đã thả.”
Trời bắt đầu tối sầm lại.
Các nhân viên của Tập Đoàn Cẩm Đông cũng tan làm.
Lúc này Hoàng Đại Cường gặp phải chuyện.
Bước ra khỏi phòng chủ tịch, Hoàng Đại Cường vò đầu bứt tóc rối bù, rồi hét lên ” Có ai không “.
Không ai đáp lại.
Vì vậy, hắn ta lại hét lên.
Y nguyên,Vẫn không có ai đáp lại.
“CMN bọn chúng, Có coi ta là chủ tịch nữa không hả?”
hắn không khỏi tức giận.
Với hai tay chắp sau lưng, ra dáng như một thầy đồ thời xưa, hắn bắt đầu đi trên hành lang.
Tại sao không có ai trong một Tập đoàn lớn như vậy?
Đang phân vân thì đột nhiên, hắn nhìn thấy ánh đèn trên cửa sổ văn phòng cách đó không xa, nên bước tới.
Vừa chuẩn bị mở cửa …
“Chủ tịch, ngài làm gì ở đây?” Kim Kiệt đột nhiên hét lên sau lưng hắn.
Hoàng Đại Cường sửng sốt, nhìn về phía Kim Kiệt, không khỏi khó chịu nói: “Làm sao một tập đoàn lớn như vậy lại còn không có một bóng người, không coi ta là chủ tịch hội đồng quản trị phải không? “
Kim Kiệt cười nói: “làm sao như vậy được, Chủ yếu là bây giờ tan sở, thì mọi người đều về hết.”
Hoàng Đại Cường nhếch miệng, vươn tay cầm tay cầm văn phòng chuẩn bị mở cửa.
Kim Kiệt nhanh chóng nắm lấy tay hắn, cười nói: “Bạn học cũ, ngươi có chuyện gì sao?”
Kim Kiệt hỏi câu này, Hoàng Đại Cường dường như nhớ tới vừa rồi lúc hắn đến, liền vỗ trán “đúng, đúng, đúng.”
“Có chuyện gì vậy?”
“ngươi nhìn đi Lão Kim, tôi đây, dù sao tôi cũng là chủ tịch Tập Đoàn Cẩm Đông, là ông chủ của công ty lớn nhất Tân Dương đúng không?” Hoàng Đại Cường hỏi.
“Đúng vậy.” Kim Kiệt gật đầu.
Hoàng Đại Cường bật cười “Vậy thì tôi sẽ ở lại trong căn phòng nhỏ 100 mét vuông bên trong này đúng không, có phải là …”
“Không sai, A không, không!” Kim Kiệt chợt nhận ra, lắc đầu liên tục, nghiêm túc nói.
“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy không ổn, cho nên…”
Kim Kiệt cười nói: “Chủ tịch ngài đừng lo lắng quá, tôi đã an bài mọi chuyện cho ngài rồi.”
“Oh?”