Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 274: Phiêu lưu trên tàu cao tốc

Ba ngày sau.

Trình Uyên bị thương, toàn thân đều đau, may mà ngoại trừ đầu, những phần khác đều bầm dập.

Đau chắc chắn sẽ đau nhưng xương không bị ảnh hưởng, cho nên cũng nhanh khỏi.

Anh có thể tự chăm sóc mình trong ba ngày.

Trong ba ngày này, Bạch An Tương chăm sóc anh từng li từng tí, Trình Uyên rất thích, nhưng cũng có chút tiếc nuối.

Tuy rằng quan hệ giữa hai người không còn xa lạ như trước, nhưng cũng không phát triển như Trình Uyên mong đợi, cuối cùng muốn trêu đùa với vợ của mình,nhưng Bạch An Tương lại giả vờ như không biết, không nghe thấy, và không hiểu.

Anh muốn ở thêm vài ngày,để hưởng thụ thêm vài ngày với Bạch An Tương trong thời gian này.

Thật tiếc vì chuyện ở công ty đang lận đận.

Bạch Long và Trần Đông sau khi trở về cũng không nói một lời an toàn, cho thấy sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Vì vậy, Trình Uyên quyết định trở về.

Bạch An Tương hỏi: “Có đi gặp cha một chút không?”

Trình Uyên do dự một hồi, theo lý mà nói thì nên đi, nhưng là hiện tại đã bại lộ với Trình Nặc, sợ là đem ánh mắt ấy đến với Bạch Thiếu Lâm thì sẽ nguy hiểm hơn.

“nếu đi thi sẽ mang đến nguy hiểm cho ba mẹ.” Trình Uyên lắc đầu.

“Vậy em sẽ đưa anh đi.” Bạch An Tương nói.

Trình Uyên lắc đầu “Không phải đưa, mà em cùng anh trở về.”

“Hả?”

Trước khi Trình Uyên bị thương, Bạch An Tương đã gọi điện thoại cho Lý Tố Trân, nói dối là gặp bạn học cũ, đến nói chuyện hai ngày, Lý Tố Trân không nói gì nhiều ngoài hỏi bạn học của cô là nam hay nữ, rồi sau đó không có hỏi gì thêm.

Bây giờ không sao cả, mọi người đi rồi, giờ cô có thể đi đâu?

“em nhất định phải đi.” Trình Uyên nhìn thấy Bạch An Tương lo lắng, “Chúng ta đều đã bại lộ. Một khi đối phương để mắt tới cha mẹ, bọn họ sẽ rất nguy hiểm.”

Bạch An Tương do dự hồi lâu, tuy rằng không biết Trình Uyên đang nói đối phương là ai,cũng không biết đối phương đó vì sao muốn gϊếŧ Trình Uyên, nói tóm lại, cô đồng ý với lời của Trình Uyên.

Bạch An Tương là một người phụ nữ biết điều.

Trình Uyên bị thương được đưa vào bệnh viện gần vườn thú nhất, còn Bạch Thiếu Lâm thì ở Bệnh Viện hạng nhất ở kinh thành.

Lúc hai người rời đi, Bạch An Tương gọi điện thoại lại cho Lý Tố Trân, nói dối là Trình Uyên gọi cô về, nói có việc khẩn cấp.

Lý Tố Trân trên điện thoại mắng Trình Uyên, như thế này quá vô lương tâm, cha vợ bị thương nằm viện, thời gian dài như vậy cũng không biết đến thăm hỏi xem thế nào … đúng là cái đồ Đặt điện thoại xuống, Bạch An Tương cùng Trình Uyên bắt taxi đến ga tàu cao tốc, Trình Uyên cố ý trêu chọc Bạch An Tương “Sao em lại nói dối?”

Bạch An Tương ngây người nhìn anh, quay mặt đi, mặc kệ Trình Uyên, không thèm để ý.

Còn hỏi Tại sao nữa?

Không phải là Bạch An Tương sợ Lý Tố Trân biết sự thật, bởi vì Trình Uyên không có lương tâm thật, anh đã đến kinh thành rồi còn không tới nhìn cha vợ mình một chút như thế nào.

Anh và cô đã biết rõ với nhau.

Xe do Bạch Long và Trần Đông lái đi, cho nên Trình Uyên và Bạch An Tương quyết định đi tàu cao tốc trở về, vết thương trên người Trình Uyên vẫn chưa lành khỏi, ngồi xe thì thời gian dài khẳng anh sẽ chịu không nỗi, có đi tàu cao tốc thì nhanh hơn rất nhiều, và rút ngắn thời gian còn lại một nữa.

Sau khi lên tàu, Trình Uyên và Bạch An Tương tìm chỗ ngồi, và ngồi xuống.

Vì gấp, không kịp đặt vé trước nên mua tạm vé, nhưng vé này không ngồi cạnh nhau, hai ghế này cách nhau 2 ghế.

ngồi Bên cạnh Trình Uyên là một cô gái mập mạp ít nhất cũng phải một trăm cân, không biết cô gái mập mạp này lên tàu từ lúc nào, Trình Uyên đến thì cô mập này đã ngủ sớm, ngửa đầu nhếch miệng, há ra.

Lắc đầu ngã đạn, Trình Uyên không quan tâm, ngước mắt lên nhìn Bạch An Tương đang ngồi hai hàng trước mặt.

Nhìn thấy một ông chú trung niên hói đầu ngồi bên cạnh, Trình Uyên yên tâm.

Ngay sau đó Bạch An Tương đứng dậy đi vệ sinh, Trình Uyên liền bước tới thương lượng với ông chú này.

“vị đại thúc, tôi có chuyện muốn thương lượng với chú.” Ngồi vào chỗ của Bạch An Tương, Trình Uyên nghiêng người vỗ vỗ ông hói, ông chú này khá là đẹp trai.

Ăn mặc rất gọn gàng, tươm tất.

Trên tay ông còn có một chiếc đồng hồ Đại Kim, có vẻ ông muốn mọi người nhìn thấy nó, ông sững sốt che mu bàn tay lại.

“Sao vậy?” ông chú trung niên liếc mắt hỏi Trình Uyên.

“chẳng là Vợ tôi ngồi đây. Chúng ta có thể đổi vị trí được không? Lúc đầu tôi cũng có ý đổi vị trí của vợ tôi, nhưng mà cái bạn cùng ghế của tôi đã ngủ rồi, nên cũng không tiện đánh thức người ta.” Trình Uyên giải thích.

“vợ của ngươi?”

Ông chú hói không khỏi nhìn lên nhìn xuống Trình Uyên, thấy Trình Uyên đang mặc một bộ quần áo bình thường, trên tay không đeo nhẫn hay đồng hồ gì cả, còn đi giày thể thao không có nhãn chính hiệu khác.

Hắn không khỏi cười chế nhạo. “người ta là một cô em gái xinh đẹp như vậy,người cũng dám nói là vợ của ngươi? Vậy thì ta nói mẹ của ngươi là vợ của ta thì sao.”

“…” Trình Uyên bối rối.

“Mau mau cút đi!” Ông chú hói không kiên nhẫn vẫy tay. “Cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy không phải loại người đồ nhà quê như ngươi có thể nghĩ tới. Đừng có mà cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.”

“Thật sự là vợ của tôi!” Trình Uyên cười khổ.

ông Hói trợn tròn mắt, vung nắm đấm to bằng tách trà, “Còn không cút sao? không cút ta sẽ đánh ngươi!”

Lắc đầu cười khổ, Trình Uyên thở dài, quay về chỗ ngồi, nghĩ thầm, lát nữa mình nên thương lượng với cô gái mập mạp này một chút.

Không lâu sau, Bạch An Tương quay lại, nhìn về phía Trình Uyên, Trình Uyên cười với cô, Bạch An Tương cũng mặc kệ, trực tiếp ngồi vào chỗ của mình.

Nhìn bóng lưng của Bạch An Tương, Trình Uyên mơ mơ màng màng.

tàu cao tốc khởi động, cảnh vật ngoài cửa sổ bắt đầu chạy nhanh.

ông chú Hói đột nhiên vươn cánh tay ra trước mặt Bạch An Tương một cách khoa trương, sau đó thu tay về trước mặt hắn, cứ như là tự nhiên đưa mắt nhìn đồng hồ vàng của mình “A, chiếc tàu này lại đến trễ nửa phút, thật sự là càng ngày càng không tưởng tượng nổi. Khi tới nơi, tôi nhất định phải góp ý kiến với những người lãnh đạo ở đây. “

Bạch An Tương thực sự lạnh nhạt, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại.

Trình Uyên nhìn trong mắt, ánh mắt gần như trừng lớn. “cái còn gà này … với cái tuổi này, không phải là đang có ý đến vợ mình chứ?”

Trên thực tế, điều này thực sự không liên quan gì đến tuổi tác.

Cái này nói thật, các cô gái trẻ đa số thích những anh chàng đẹp trai trẻ hơn mình, một số thích những anh chàng trưởng thành hơn mình vài tuổi, và còn một số người lại thích các U lão nhìu hơn 30 40 tuổi.

Ngược lại, trong lòng đàn ông, thì hầu hết chỉ thích phụ nữ trẻ đẹp.

Thấy Bạch An Tương không có hứng thú với chiếc đồng hồ vàng của mình, ông chú hói tròn mắt.

Không lâu sau, ông lấy điện thoại di động ra và bắt đầu gọi.

“Này, lão tam, để ta nói cho ngươi biết ta rất chú ý tới dự án đó, nhưng là ta sẽ đích thân nói chuyện với chủ tịch Tập Đoàn Cẩm Đông, sau đó ngồi thảo luận, rồi mới nói tiếp. Đúng, đúng, đúng … Lợi nhuận, ước tính sơ bộ là gần 100 tỷ … vâng vâng vâng, chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là chuyện nhỏ … “

“phụt.” Bạch An Tương nhịn không được.

Trình Uyên ngẩn người.

Một trăm tỷ? có thả bom khoe khoan không vậy?