Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 271: oắt con

Một loại cảm giác được gọi là bất lực, và một loại đau lòng được gọi là nỗi tuyệt vọng.

Bạch An Tương cả hai đều có.

Cô nhìn tận mắt thấy Trình Uyên cùng một nhóm đánh vùi dập,lại tận mắt nhìn thấy Trình Uyên bị đánh đung đưa qua trái phải không hề có chút lực chống trả, cô cũng tận mắt chứng kiến tay trái của anh đang bám vào sợi dây xích sắt, như được khảm vào dây xích, cho dù là bị ai lấy gậy đánh vào cổ tay đi nữa, có đến chết cũng không buông tay.

“Không!”

“Dừng tay!”

Cô không biết nước mắt trào ra từ lúc nào, cô cũng không thèm để ý, chỉ biết trái tim mình lúc này như bị lửa thiêu đốt, cuồng loạn hét lên khàn cả giọng.

Ngọt ngào và dẻo quẹo, giọng nói nhẹ nhàng của cô như một ống thổi bị bễ.

Cổ chân sưng đỏ, không đứng dậy nổi, cô liền một bên hét lên và một bên như muốn leo lên đó.

“Con mẹ nhà hắn!”

“Oắt con, ngươi nghe kỹ lời cho ta, ngươi nếu dám bước vào kinh thành một bước, Lão Tử mà gặp ngươi một lần,thì sẽ đánh ngươi một lần.”

“Nếu không phải là không có lệnh gϊếŧ ngươi, Lão Tử liền bổ đôi ngươi lâu rồi.”

Có lẽ đã mệt vì đánh nãy giờ, những người đàn ông cầm gậy bóng chày dừng lại.

Trình Uyên một chân vẫn quỳ một chân chống trên mặt đất, tay trái vẫn bám vào dây xích, đầu có chút lắc lư, nhưng không có rụt xuống.

Nỗi đau trên người dường như biến mất khỏi anh.

Tuy rằng máu me đầy mặt, nhưng khóe miệng của anh hơi nhếch lên, hiện lên một vẻ giễu cợt cười nói. “Quả nhiên là hắn phái ngươi tới đây, rốt cuộc vẫn là không dám gϊếŧ ta.”

“Hóa ra hắn cũng có người để sợ.”

Lời nói của những người này khiến Trình Uyên càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.

Kinh Thành, kẻ thù duy nhất của anh, và là “người anh em” duy nhất của anh, là người duy nhất không muốn anh đến.

Một vài người đàn ông cầm gậy bóng chày không quan tâm, bọn hắn chế nhạo và nói: “coi như biết thì có thể làm được gì?”

“các ngươi còn muốn cùng … đấu với chúng ta?”

“Cũng không soi mặt vào trong nướ© ŧıểυ của mình xem đã thế còn muốn chuốc họa vào thân. ngươi và một con chó sắp chết chả có gì khác nhau như bây giờ?”

Bạch An Tương cuối cùng cũng leo lên tới được phía sau Trình Uyên, cô chống người vươn tay về phía Trình Uyên, nhưng không dám chạm vào người anh.

Cô không biết mình có chạm vào anh hay không, bởi vì vừa rồi mọi góc cạnh trên cơ thể anh dường như đều bị cây gậy này vụt vào thiếu đường thành như chả thịt.

“Trình Uyên, anh… anh thật ngốc anh muốn chết sao!”

Bạch An Tương nước mắt lưng tròng, giọng điệu đã thay đổi.

Một vài người đàn ông trong tay cầm gậy bóng chày nhìn thấy cảnh này, và đột nhiên một người đeo bông tai nói, “Chà chà, cô gái này dáng dấp thật ngon phết.”

“Này, ta vừa rồi không có để ý, hiện tại nhìn kỹ thật đúng là.”

“Nếu không thì … hehe.”

Người đeo Bông tai thả gậy bóng chày xuống, xoa xoa bàn tay, đi về phía Bạch An Tương.

Trình Uyên đột nhiên ngẩng đầu, trừng hắn một phát “Huyết nhãn”, lạnh giọng nói: “Ngươi dám động cô ấy, ta sẽ lột da của ngươi ra!”

Người đàn ông đeo hoa tai liếc nhìn Trình Uyên, lộ ra vẻ khinh thường, khinh miệt cười chế nhạo, “Cút!”

Vừa nói hắn vừa đá vào ngực Trình Uyên, thân thể Trình Uyên ngã về phía sau, nhưng bởi vì tay trái vẫn đang cầm dây xích, anh lại vung ra trước, tiếp tục chặn hắn lại.

“Ai gù, cmn, thật sự là một thằng rẻ rách cứng đầu.”

Vừa thấy vậy, người đàn ông mặc áo quần jean liền cầm gậy đánh bóng chày “Lão Tử hôm nay sẽ gϊếŧ ngươi, xem ngươi còn cứng rắn đươc nữa không.”

Người đàn ông đeo bông tai vươn tay ngăn cản người mặc đồ jean, cười chế nhạo nói: “gϊếŧ chết hắn chả khác gì dẫm nát một con kiến, chỉ là sau này không dễ dàng để giải thích.”

Sau đó hắn duỗi chân đạp lên tay phải của Trình Uyên.

“Ái ư…!” Trình Uyên đau mà nghiến răng nghiến lợi.

“Oắt con, thương lượng chút đi, ta cùng vợ của ngươi chơi đùa một chút. Hôm nay cứ quên chuyện này đi, ngươi nghĩ như thế nào?”

Trình Uyên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tức giận vô tận, “Chơi con mẹ ngươi đi!”

“CMM!”

Người đàn ông đeo bông tai giơ cánh tay lên và tát vào mặt Trình Uyên.

Nhưng đột nhiên…

Tay của hắn bị người ta tóm lấy.

Dùng sức rút lui, nhưng thấy bàn tay này tóm lấy cái tay cứng như một chiếc kẹp sắt.

Kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng vô cùng.

Hắn ta là một người đàn ông trung niên, cao ráo đẹp trai, đặc biệt có hai lông mày kiếm, khiến người ta có cảm giác dữ tợn.

Đôi mắt sâu thẳm như tinh tú của vũ trụ.

Người đeo bông tai giật mình, những người khác cũng giật mình.

Không ai biết người đàn ông trung niên này xuất hiện ở đây từ khi nào.

“Ngươi ……là ai?” Họ sợ hãi.

“Ngoại trừ người nhà ta ra, không ai có thể tát vào mặt người Trình gia! ”Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói.

Giọng điệu của anh ta thực sự rất lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác như anh ta đã rơi vào một động băng ngàn năm, hết sức lạnh lùng.

Người đeo bông tai không hiểu ý anh ta, và những người khác cũng không hiểu.

Nhưng đó không quan trọng, bởi vì họ không cần phải hiểu.

“Bùm!” Có một tiếng động lớn.

Vâng, đó là một tiếng vàn rất lớn!

Người đàn ông trung niên nắm lấy đầu người đàn ông đeo bông tai và ấn đầu xuống, và rồi đầu người đàn ông đeo bông tai này lại được đập vào trụ của cây cầu bằng đá.

“Phụt!” Máu bắn tung tóe.

Người đàn ông đeo bông tai thậm chí còn không kịp hét lên, đã mềm nhũn ngã chõng xoài xuống đất.

Yên tĩnh!

Yên lặng là đồng nghĩa với cái chết!

Trình Uyên cũng khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên lần nữa.

Bạch An Tương mở miệng quên khép lại.

Mấy Người đàn ông cầm gậy bóng chày còn lại đều như sử dụng Định Thân Thuật , ngoại trừ hai chân run lên lẩy bẩy, thật sự là bất động không nhúc nhích nổi.

người này như quỷ, giống như Tử thần, vừa xuất hiện trước mặt mọi người.

cứ như vậy vô cùng Đơn giản, nhưng giải quyết một cuộc đời thì vô cùng thô lỗ.

Sợ hãi vô cùng.

Vì vậy, bây giờ, chỉ còn lại một từ trong tâm trí họ.

“Chạy!”

Người mặc đồ jean quay đầu và chạy trước.

Những người khác cũng phản ứng kịp và chạy theo.

Nhưng…

Tốc độ của người trung niên này thật không thể tưởng tượng nổi.

Anh ta đột nhiên vọt một cái đã ra ngoài, trực tiếp đứng ở trước mặt mấy người này.

Với một cú đá, một người đàn ông cầm gậy bóng chày bay ra ngoài.

Đúng vậy, đã bay ra ngoài, và nó đã bay xa một quãng đường dài, cho đến khi nó vượt qua Trình Uyên và va vào tấm kính dày của nhà voi trước khi bị văng xuống đất.

“Phụt!” Một ngụm máu phun ra,người này nằm trên mặt đất bất động.

Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên này đấm vào ngực một người đàn ông cầm gậy bóng chày khác, Trình Uyên có thể nhìn thấy từ phía sau người đàn ông cầm gậy bóng chày, lưng anh ta đột nhiên biến dạng hơi phồng lên.

Ngay sau đó, hắn lặng lẽ ngã xuống đất.

Quá Số!

cKinh dị!

Cho dù là Trình Uyên hay Bạch An Tương, đều chưa từng thấy loại sức mạnh kinh dị này giống như làm phim.

Không, như trong phim, cũng không dám quay cảnh như thế này?

Nó quá phóng đại!

Người đàn ông mặc bộ đồ jean sợ đến mức không dám cử động, và một mùi nướ© ŧıểυ bốc ra từ đáy quần.

“Quỳ!” hắn trực tiếp quỳ xuống trước mặt người đàn ông trung niên.

“Đại ca, xin tha mạng!”

“Đại ca … không không, cha cha tha mạng!”

“Không không không … Ông nội tha mạng!”

Hắn cứ quỳ lạy người đàn ông trung niên, trán đập vào nền cầu đá.

Tuy nhiên, người đàn ông trung niên không hề quan tâm, anh ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc đồ jean này với ánh mắt lạnh lùng và nói: ” Trên thế giới này, từ xưa tới nay chưa từng có ai gọi con trai ta là oắt con cả”.

“Đàn ông Trình gia có thể bị đánh, bị gϊếŧ, nhưng không thể bị người khác làm nhục.”

“Trình Uyên, con cũng phải nhìn cho rõ ràng, muốn làm vương giả, điều quan trọng nhất chính là học cách lạnh lùng tàn nhẫn cùng vô tình!”