Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 254: Mở to hai mắt nhìn xem

Trần Đông trầm giọng nói: “Thả ta đi qua.”

Bệnh Đường Tử lắc đầu, “Sư huynh, chuyện khác ta có thể nghe huynh nói, nhưng chuyện này, xin lỗi, tôi không thể.”

Trần Đông im lặng.

Năm mười tuổi, cha mẹ anh đều qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, và kể từ đó họ sống với chủ nhân của anh.

huynh Mười ba tuổi, đệ chín tuổi, lúc đó Bệnh Đường Tử trước mặt cũng gia nhập vào môn phái cùng với hắn.

Trên thực tế, trong mắt Trần Đông, Bệnh Đường Tử là đệ đê và cũng là người thân nhất của hắn trong suốt quãng đời vừa qua.

Có thể ở bên cạnh Trần Đông đã lâu, khiến cho hai người tính cách giống nhau, đặc biệt đều có nguyên tắc giống nhau.

Trần Đông đặt tay trái lên cánh tay phải, rồi … Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Thời Dương và Bệnh Đường Tử, hắn đột nhiên dùng sức, nghiến răng nghiến lợi, liên tục xoay chuyển tay trái.

“Rắc rắc …” Sau một thời gian, hắn mồ hôi đầm đìa, chân run lên, có chút không ổn.

Nhưng sau khi thở hồng hộc, hắn vung vẩy cánh tay phải bị trật khớp của mình.

Được rồi!

Thời Dương kinh ngạc đến ngây người..

Cái kiểu tự mình nắn lại cánh tay bị trật khớp này, hắn chỉ thấy trong phim, không ngờ ngoài đời lại xuất hiện.

Mà Bệnh Đường Tử cũng rất khϊếp sợ, đồng thời trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

” Sư huynh, sao anh huynh lại phải làm thế này?”

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Trần Đông lưng đã ướt đẫm, tựa như vẫn còn từng đợt đau nhức, khiến cho tay hắn vẫn không ngừng run rẩy.

Nhưng giọng điệu của Trần Đông rất kiên định, ” Bởi vì hắn từng cứu mạng của ta!”

Một câu nói làm cho Bệnh Đường Tử sững sờ.

“Trước đây, ta còn tưởng rằng mình sẽ tha cho hắn một lần, thậm chí còn giúp hắn làm một việc.”

“thế Nhưng mà cho tới gần đây ta mới hiểu được duyên phận là như thế nào.”

“chúng ta trong cái nghề này, thấy qua quá nhiều gương mặt. Kẻ có tiền thì thúc đẩy chúng ta, để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn. Sau khi hoàn thành, bọn hắn sẽ đập tiền vào mặt mình với sự khinh bỉ”.

“Mà những người bị chúng ta truy đuổi thì sẽ sợ hãi vô cùng khi nhìn thấy, nhìn thấy chúng ta giống như nhìn thấy ma quỷ.”

“Cho nên,trong lòng của ta càng ngày càng lạnh giá.”

“thế Nhưng là hắn, hắn biết ta là hung thủ sẽ gϊếŧ hắn, nhưng hắn vẫn cứu ta. Trong mắt hắn không có sự thương hại, không có sự khinh miệt, và cũng không có sự sợ hãi.”

“Ta có thể cảm thấy rằng khi hắn giao tiếp với ta, hắn sử dụng ngôn ngữ, giọng điệu như với một người bằng hữu thật sự.”

Lời nói của Trần Đông làm cho Bệnh Đường Tử có chút cảm động, lông mày dần nhướng lên, rồi nói: “Vậy sư huynh, trong lòng huynh của huynh lại được hâm nóng lên rồi sao?”

“Ta bước ra khỏi chiếc l*иg do chính mình làm ra.”

Trần Đông nói.

Thời Dương cũng vô cùng cảm kích trước lời nói của anh.

Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy Trần Đông, còn đối Thời Dương trong mắt người khác hoàn toàn là sâu bọ.

Cũng Chính là Trình Uyên làm cho hắn cảm thấy mình có giá trị trong cuộc sống, cũng nên có sự kiêu ngạo của mình như bao người khác, không phải rụt rè hay sợ hãi hoặc là không để người khác điều khiển.

Đứng về phía trước một bước, sát cánh cùng Trần Đông, Thời Dương nghiêm nghị nói: “Đúng vậy, vì anh ấy, ta cũng muốn liều mạng với ngươi!”

“Ngươi xéo đi!” Trần Đông cao gần hai mét túm cổ Thời Dương ném qua một bên như ném một con gà.

“Khụ khụ khụ …” Đột nhiên có một trận ho dữ dội, Bệnh Đường Tử ho khan cong cả người, nhưng đã sớm giảm bớt, lại đứng thẳng dậy, đối với Trần Đông cười nói: “Lên đi sư huynh!”

Hai người đã chiến đấu với nhau.

Động tác của bọn họ rất nhanh, Thời Dương gần như ngẩn ra, hắn cảm thấy cái này so điện ảnh còn đặc sắc hơn.

Nhưng cùng lúc đó, Thời Dương lại bắt đầu lo lắng cho Trình Uyên.

Nếu tiếp tục như vậy, hai người này thật sự sẽ không phân biệt được ai thắng ai bại, mà Trình Uyên đã không liên lạc được một thời gian.

Trong thời điểm này, nhiều điều tồi tệ có thể xảy ra.





Đúng lúc này, chiếc xe kéo thùng hàng ấy đã lái xe cách trạm thu phí một đoạn rồi bắt đầu men theo vòng ngoài của Tân Bắc, càng lúc càng đi xa hơn.

Cuối cùng, đến một mảnh đất hoang phía trước…

“Dừng lại!” Người đàn ông ăn mặc hip-hop, mắt híp nói với người lái xe và con dao được ghim nhẹ vào bụng.

ái xe cũng không nói nhảm, trực tiếp liền dừng xe.

Kẻ mặc đồ hip-hop tay cầm dao đập sau đầu tài xế, tài xế ngất xỉu ngay lập tức.

Sau đó hắn ta mở cửa thùng xe kéo này.

mở cửa sau ra, hắn đi thẳng vào bên trong.

Trình Uyên lúc này đã rất yếu, nằm trên giường nhìn người đàn ông quen thuộc trước mắt.

Không sai, chính là hắn ta.

Hắn chính là người hạ độc.

“thì ra là như vậy, chạy, chạy đi đâu?” người đàn ông mắt híp nhỏ giọng hỏi Trình Uyên khóe miệng mang theo ý cười mỉa mai.

Lý Tịnh Trúc đứng ở trước mặt Trình Uyên, hoảng sợ nói: “Ngươi là ai? Ngươi Muốn làm gì?”

Người đàn ông mắt híp nhìn thấy Lý Tịnh Trúc, đôi mắt như hạt đậu lóe lên tia sáng,hắn ta nói: “Cô gái này dáng dấp thật là ngon lành cành đào.”

“Ta muốn làm gì?”

“Ha ha … đừng nóng vội, đợi lát nữa ta xử lý xong Trình Uyên xong, rồi ta sẽ làm cho ngươi phải thở hỗn hển rên la, haha!”

Lý Tịnh Trúc lấy điện thoại di động ra, chỉ vào người đàn ông có đôi mắt híp lo lắng vội nói: “ngươi đừng lại đây, ngươi tiến tới ta sẽ gọi cảnh sát ngay.”

Nghe vậy, người đàn ông mắt hip cười to, sau đó hắn ta ném một vật nhỏ kích cỡ bằng pin AAA xuống đất, chỉ vào nó và nói: “ngươi gọi đi, xem ngươi có thể gọi ra bên ngoài được không.”

Nghe vậy, Lý Tịnh Trúc sắc mặt xám như tro.

Từ lúc phát hiện ra đi sai đường, cô đã biết có chuyện không ổn nên định gọi cho Thời Dương, nhưng phát hiện điện thoại di động không có tín hiệu.

Hóa ra là thứ này đã ngắt sóng điện thoại.

“ àm sao các ngươi tìm được ta?” Trình Uyên yếu ớt hỏi.

Nam nhân mắt híp này khóe mắt khinh bỉ cười lạnh vài tiếng , “với chút tiểu xảo đó,ngươi có thể qua mắt được ta sao?”

“Nhưng đã nói rồi thì nói cho ngươi biết luôn, ngươi có thể đoán được sẽ có người tới gϊếŧ ngươi, thì cũng có nghĩa là ngươi đã biết được ai kêu ta đến làm chuyện này?”

Trình Uyên tự giễu cười rồi nói, “Hừ , Làm chuyện này, ngoài ai nữa không cho ta rời khỏi Tân Dương? Nhưng là ta hiện tại không còn cách nào.”

Vượt ngục, bị truy nã, đương nhiên phải rời khỏi rồi.

“Ngươi động thủ với Trần Đông, ngươi thật sự là lừa gạt rất nhiều người, thật đáng tiếc… Ngươi không có nghĩ tới, có người đằng sau giúp đỡ ta, hiện tại không sao cả.”

Người đàn ông mắt híp lấy ra một con dao trong người, cười toe toét và nói, ” Hiện tại không ai có thể cứu được ngươi.”

Lý Tịnh Trúc nhìn thấy con dao sắc bén sáng loáng, sắc mặt lập tức tái nhợt, trong lòng rất sợ hãi, nhưng cô vẫn lao vào che cho Trình Uyên.

“Không,không, cầu xin ngươi tha cho chúng ta đi.”

Đối mặt với sự cầu xin thương xót của Lý Tịnh Trúc, người đàn ông này nhếch miệng nói, “Tiểu mỹ nhân, cô cứ tránh ra đi, hôm nay cho dù là Thiên Vương ão Tử có tới nói giúp,thì cũng không được, Trình Uyên phải chết, đây là mệnh lệnh của bên trên! “

Vừa nói, con dao sắc bén vừa giơ cao.

Trình Uyên nhìn con dao sắc bén này, đột nhiên thở dài.

Anh vỗ nhẹ vào lưng ý Tịnh Trúc, cười nói: “Đừng sợ, có ta ở đây. Hãy mở mắt nhìn xem.”