Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 230

“Công ty chúng tôi cũng gia nhập, ngưng hẳn tất cả hợp tác tài chính với mấy ngân hàng các ông, cũng rút hết tiền ra luôn”

Mấy chủ tịch được Lý Nam Địch giải độc trước đó đều đứng lên tỏ thái độ.

Hưởng ứng của bọn họ lập tức khiến mấy người Tống Triết biến sắc.

Tuấn Phong xem nhữ doanh nghiệp:’hàng đầu của thành phố Tân Dương, mà năm doanh nghiệp này cũng xếp hạng hai, sáu tập đoàn kinh tế thực lực mạnh mẽ, tổng tài sản cộng lại có thể tới năm mươi tỷ.

Bọn họ chấm dứt tất cả hợp tác tài chính với mấy ngân hàng này và rút hết tiền của công ty tập đoàn mình trong ngân hàng ra, không khác gì lột mấy ngân hàng của bọn Tống Triết một lớp da cả.

Tổn thất chắc chắn không nhỏ, nhưng nói đi nói lại, mấy ngân hàng vẫn có thể chịu được tổn thất như thế.

Cho nên khϊếp sợ thì khϊếp sợ, sau cơn khϊếp sợ, Tống Triết lại trấn an mấy ông chú ngân hàng ngồi cùng bàn: “Mọi người đừng hoảng hốt, hợp tác vốn là cục diện hai bên cùng có lợi, chấm dứt hợp tác với chúng ta e rằng bọn họ mới là người chịu tổn thất lớn nhất”

Chủ tịch của mấy ngân hàng nghe vậy cũng đều gật đầu.

Sau khi thông suốt điểm này, Tống Triết cười khẩy nói: “Chủ tịch Trình, đừng nói chỉ là sáu doanh nghiệp của các người, dù có thêm hai tập đoàn giống với Tuấn Phong, ngân hàng chúng tôi vẫn có thể chịu được, nhưng còn các người..”

“Haiz! Người trẻ tuổi đúng là thích hành động theo cảm tính” Mấy chủ tịch ngân hàng khác hiểu ra cũng cười châm chọc: “Làm như thế thật sự khiến chúng tôi sợ hết hồn đấy”

“Nhưng khi nghĩ lại, hình như bên chịu tổn thất lớn nhất phải là các người mới đúng”

Mấy người bọn họ lại trở nên kiêu ngạo, cả đám đều tỏ vẻ không để tâm.

“Trình Uyên, cậu nhớ kỹ, trái đất này thiếu đi ai nó vẫn sẽ quay, mấy ngân hàng chúng tôi cũng không chỉ kiếm cơm dựa vào Tuấn Phong của cậu” Tống Triết càng kiêu căng hơn, ông ta duỗi tay gõ “cốc cốc” lên mặt bàn, như đang sắp xếp lại bài diễn văn, lần lượt nói ra với Trình Uyên: “Ngược lại, mấy doanh nghiệp các cậu muốn phát triển, ai có thể thiếu đi chúng tôi chứ?”

“Cho nên người trẻ tuổi đừng hiếu thắng quá, phải biết khiêm tốn!”

“Khiêm tốn?” Trình Uyên cười khẩy.

Anh hỏi Tống Triết: “Cái mà ông gọi là khiêm tốn chính là muốn doanh nghiệp chúng tôi phục tùng các người ư?

Muốn phụ nữ của chúng tôi, chúng tôi cũng phải chắp.

hai tay dâng lên chắc?”

“Cái ông gọi là khiêm tốn chính là chúng tôi phải ăn nói khép nép trước mặt các người, cam tâm tình nguyện bị các người giãm dưới chân ư?”

“Đúng vậy, ông nói đúng, mấy người chúng tôi thật sự đều mang theo sự nghèo khổ từ trong xương, như vậy thì sao? Ai không từng nghèo chứ, ông không thế, ba ông ông nội ông không thế à?”

“Không ai sẽ nghèo cả đời, cũng không ai muốn ăn nói khép nép cả đời hết”

“Ít nhất Tuấn Phong chúng tôi có khí khái này, mấy doanh nghiệp khác tôi không quyết định được, nhưng giống lời ông nói vậy, doanh nghiệp ở thành phố Tân Dương chia bè kết phái, mặc dù tôi làm tấm gương thế này cũng chẳng có mấy ai hưởng ứng, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc chúng tôi gìn giữ khí khái của mình!”

Trình Uyên nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả lại chấn động, mấy ông chủ không có hưởng ứng đều sa sầm mặt cúi đầu, dường như đều đang xấu hổ.

Đương nhiên cũng có mấy người bắt đầu sáng mắt lên, bọn họ đang giấy giụa lần cuối.

Những lời này rõ ràng là một phép khích tướng.

Nhưng tên cáo già Tống Triết như nhìn thấu nét mặt chỉ biết trục lợi của đám người gọi là thương nhân này, hoàn toàn không để tâm đến lời Trình Uyên nói, ngược lại còn tiếp tục châm chọc: “Chẳng lẽ không đúng à? Thương nhân các cậu vốn là đám người không có lợi ích thì không để ý, chẳng lẽ như thế không tốt sao? Vì sao cậu cứ muốn làm một kẻ lập dị chứ?”

“Những người này, cậu nhìn những người này đi, không.

có lợi ích ai chịu giày vò vớ vẩn với cậu?”

Lúc nói chuyện, Tống Triết duỗi tay chỉ vào mấy thương nhân trong sảnh lớn, giống như thầy giáo đang quở trách học sinh không nghe lời vậy.

Ông ta không nói câu này còn đỡ, vừa nói ra, lập tức chọc giận mấy ông chủ có lòng tự trọng cao.

“Công ty Hồng Liên của tôi cũng đứng về phía Tuấn Phong” Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói: “Khí khái, tôi cũng không thiếu!”

Mọi người đều hiểu đạo lý súng bắn chim đầu đàn, cho.

nên không ai muốn làm người đầu tiên đứng ra hưởng ứng cả, chỉ khi nào có người đứng ra mới có thể kích động người đang tức giận làm theo.

Huống hồ lời nói của Tống Triết hoàn toàn không coi bọn họ ra gì.

“Tập đoàn San Leo của chúng tôi cũng đứng về phía Tuấn Phong”

“Chúng tôi cũng sẽ chấm dứt hợp tác tài chính với ngân hàng các ông, rút hết tất cả tiền của mình ra.

“Chúng tôi…

Mười mấy hai mươi ông chủ lớn trong đại sảnh lập tức đều đứng lên hưởng ứng.

Nếu trước đó Trình Uyên và năm doanh nghiệp chống lại, mấy người Tống Triết còn có thể chịu được, nhưng bây giờ tới hai mươi mấy doanh nghiệp lớn bắt tay chống lại mấy ngân hàng bọn họ, khiến bọn họ có chút không chịu đựng nổi.

Tống Triết trợn tròn mắt.

Ông chủ của mấy ngân hàng còn lại cũng hoảng hốt.

Tống Triết vội la lên: “Có phải đầu óc của các người đều có vấn đề rồi không? Các người hùa theo vớ vẩn cái gì vậy? Các người có biết hậu quả của việc tách khỏi chúng.

tôi không?”

Ông ta rất tức giận, tức giận vì mình mất đi khống chế với trường hợp thế này.

Ông ta cũng không hiểu vốn chỉ có hứng thú với một trợ lý nho nhỏ của Trình Uyên, Trình Uyên đưa trợ lý kia của anh lên giường mình, không phải chuyện gì cũng xong rồi sao, cần gì phải làm ầm ï đến mức này?

Hơn nữa đám ngu ngốc này lại làm ầm ï cùng với Trình Uyên, uống nhầm thuốc hết rồi à?

“Sau này các người không muốn phát triển nữa ư?”

“Không có sự giúp đỡ của chúng tôi các người là cái thá gì chứ?”

“Còn cáu kỉnh với chúng tôi?”

“Các người lấy đâu ra can đảm vậy?”

Nghe thấy lời này, mấy chủ tịch doanh nghiệp đang kích động cũng ngơ ngác.

Đúng thế, là doanh nghiệp, ai có thể tách biệt với ngân hàng được.

Bắt đầu có người tỏ vẻ lo lắng, cảm thấy hối hận vì khi nãy mình đã kích động.

Trình Uyên nhìn thấy tất cả mọi chuyện, cũng biết Tống Triết nói thật, nhưng thế thì sao?

“Nói như chỉ có mấy ngân hàng các người là ngân hàng vậy?”

“Ông nói đúng, trái đất này thiếu đi một người vẫn sẽ xoay như thường, ngoài mấy ngân hàng của các ông, tôi không tin cả thành phố Tân Dương này còn có ngân hàng nào từ chối hợp tác với chúng tôi”

“Được rồi, dù thành phố Tân Dương không có, tỉnh Giang Bắc vẫn sẽ có đúng không?”

Nghe thấy lời của Trình Uyên, mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Tống Triết lại cười khẩy: “Mọi người đều biết sỡ dĩ các.

người lựa chọn mấy ngân hàng chúng tôi không phải vì chúng tôi có nhiều ưu đãi hơn nhà nước sao?”

“Nơi khác tôi không dám nói, nhưng thành phố Tân Dương cậu thật sự không thể tìm ra ngân hàng nào dám công khai đấu với chúng tôi đâu”

Có vẻ ông ta rất tự tin.

Nhưng mà…

“Thật ngại quá, tôi có thể nói mấy câu không?” Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên.

Mọi người đều nhìn lại theo giọng nói kia.

Nhìn thấy một người đàn ông trung niên đeo mắt kính, lịch sự tao nhã đột nhiên đứng lên cười với bọn họ, đặc biệt là còn gật đầu chào Trình Uyên.

“Chào mọi người, tôi là Lý Thiên Hựu của Ngân hàng Chúng Mỹ” Ông ấy mỉm cười nói: “Đã có quen biết với Chủ tịch Trình từ trước đây, cho nên Ngân hàng Chúng Mỹ chúng tôi rất chờ mong được hợp tác với các vị, hơn nữa vì Chủ tịch Trình, tiền lãi của chúng tôi cũng hạ đến thấp nhất cho mọi người”

Nhìn thấy Lý Thiên Hựu trà trộn trong mấy thương nhân, lần này Tống Triết thật sự lo lắng rồi.

Chúng Mỹ, một ngân hàng nước ngoài đã niêm yết và xếp hạng hàng đầu.