Thấy một lúc lâu Trình Uyên vẫn không nói lời nào, Từ Chương còn tưởng anh không vui vì lúc trước mình không xét nghiệm ra được, vì thế áy náy nói: “Thật sự xin lỗi, đây là sơ suất của tôi.”
“Tôi không trách anh” Trình Uyên hít sâu một hơi: “Anh Từ, tôi còn có việc nên không tiễn anh được”
Lần đầu tiên Từ Chương bị Trình Uyên đuổi khéo, không khỏi cười chua xót, lại n‹ lỗi”
Tuy ngoài miệng nói không trách, nhưng Từ Chương lại cảm thấy rõ ràng anh đang không vui, đương nhiên ông cũng rất chán nản và áy náy, vì sao trước kia lại không nghĩ tới chứ?
Nếu trước kia phối các thành phần lại với nhau, Bạch An Tương cũng sẽ không đến mức mất trí nhớ.
Có những người làm sai chuyện luôn sẽ tìm cớ cho mình.
Còn có người làm sai rồi sẽ cảm thấy áy náy, từ đó mất đi sự sáng suốt.
Trình Uyên thật sự không trách Từ Chương, vì anh biết dù biết viên thuốc giải kia sẽ khiến Bạch An Tương mất trí nhớ thì anh vấn sẽ cho cô uống, vì anh không thể đứng nhìn cô chết được.
Từ Chương đi rồi, Trình Uyên gọi điện thoại cho Bạch Long.
“Anh có biết Trần Thành đang ở đâu không?”
Lúc trước Trần Thành từng gọi điện thoại cho Trình Uyên, theo lý thuyết Trình Uyên có thể gọi thẳng cho anh ta, nhưng vấn đề là Trần Thành là sát thủ, cứ cách một khoảng thời gian sẽ đổi một cái sim điện thoại.
“Quán bar Hương Tạ” Bạch Long nói.
Trình Uyên vốn chỉ hỏi thử thôi, nhưng không ngờ Bạch Long lại biết thật, hơn nữa nơi anh ta nói còn là nơi mình đến hôm qua, Hôm qua anh mới đưa em gái của Từ Đầu Trọc qua đó.
“Chủ tịch, buổi tối còn mời Tống Triết ăn cơm không ạ?” Vương Tử Yên thấy Trình Uyên cúp máy chuẩn bị ra ngoài thì hỏi “Nên tiến hành thế nào thì cứ làm như thế, tôi sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian đâu”
Sau đó dẫn theo Bạch Long đến quán bar Hương Tạ.
Buổi sáng, trong quán bar gần như không.
có khách, các nhân viên phục vụ tụm năm tụm ba trò chuyện, có người còn nằm trên sofa chơi điện thoại.
Sau quầy bar, một người đàn ông thân hình cao lớn, tóc dài ngang vai đang tập trung kiểm kê các loại rượu không biết tên.
Lúc Trình Uyên và Bạch Long đi vào, các nhân viên phục vụ rất ăn ý vờ như không.
phát hiện ra, có lẽ cảm thấy giờ này người đến đều không phải là khách, dù là khách, hai người cũng không cần nhân viên phục vụ.
Trình Uyên ngồi lên ghế cao trước quầy bar, võ lên bàn.
Lúc này người đàn ông tóc dài ngang vai mới giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy là Trình Uyên thì không khỏi nhíu mày.
“Tai to mặt lớn như anh lại đi làm công ở đây à” Trình Uyên trêu chọc.
Anh ta chính là Trần Thành.
Trần Thành ôn hoà nói: “Tôi cũng phải ăn cơm mà”
“Anh cầm tiền thưởng còn lo không có cơm ăn á?”
“Nhiệm vụ ở thủ đô tôi vẫn chưa hoàn thành, nhiệm vụ của anh tôi cũng thế, tiền thưởng đâu ra?”
“Cũng phải” Trình Uyên bừng tỉnh.
Nhiệm vụ bên phía thủ đô là muốn Trần Thành lặng lẽ gϊếŧ chết Trình Uyên, bây giờ gần như đã cao không với tới rồi.
Còn về nhiệm vụ Trình Uyên giao, hai mươi triệu bắt được người bỏ thuốc, thật sự rất hấp dẫn, cho nên Trần Thành muốn hoàn thành nhiệm vụ này trước, tìm Trình Uyên nhận tiền thưởng, sau đó gϊếŧ anh.
“Thật ra tôi có thể cho anh một công việc tốt hơn” Trình Uyên rướn người về phía trước, mỉm cười nói.
Trần Thành lại hờ hững đáp: “Tôi luyện gϊếŧ người hai mươi năm, luyện pha chế mười năm, ngoài hai thứ này ra thì không biết gì nữa cả”
Trình Uyên gãi đầu, không biết nên nói sao.
Trần Thành như nhìn thấu suy nghĩ của anh: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Trình Uyên im lặng một lát rồi nói: “Là ai kêu anh gϊếŧ tôi vậy”
Trần Thành khó hiểu nhìn Trình Uyên, tựa như nghe không hiểu anh đang nói gì.
“Là ai kêu anh gϊếŧ tôi” Trình Uyên lại nhấn mạnh: “Lấy thân phận bạn bè nói cho tôi biết”
Trần Thành hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu, sắc mặt không hề thay đổi: “Tôi không có bạn”
“Được rồi, anh nói đi, phải làm thế nào anh mới có thể nói với tôi: “Xin lỗi, tôi có nguyên tắc của mình!”
“Chuyện này rất quan trọng với tôi!”
“Lực bất tòng tâm!”
Hai người vốn đang bình tĩnh trò chuyện với nhau, Trình Uyên lại đột nhiên phá vỡ sự bình tĩnh này.
Anh đừng phất dậy kéo lấy cổ áo của Trần Thành, giận dữ nói: “Nguyên tắc cái khỉ gió, một nguyên tắc rác rưởi có thể quan trọng hơn mạng người sao?”
Sắc mặt Trần Thành vẫn không chút thay đổi nhìn chäm chảm Trình Uyên, anh ta không phản bác, chỉ nhìn mãi như thế.
Trình Uyên như cảm nhận được chút khinh thường từ trong mắt Trần Thành.
Anh nhanh chóng nhớ ra Trần Thành vốn là một sát thủ, với sát thủ, mạng người thật sự không phải rất quan trọng, lấy mạng một người mới là quan trọng.
Nhưng ánh mắt thế này xuất phát từ Trần Thành khiến Trình Uyên hơi khó chấp nhận, anh đổi một tay nắm lấy cổ áo thành hai tay, tức giận gào lên: “Anh có nói không?”
Tựa như tiếng sấm vang lên từ trên chín tầng mây vậy.
Lúc này mấy nhân viên phục vụ cũng giật mình, cả đám ngơ ngác nhìn sang bên này.
Bọn họ nhanh chóng vây quanh lại đây, có người sợ hãi hỏi: “Anh Thành, có cần báo.
cảnh sát không?”
Trần Thành lắc đầu nói với bọn họ: “Không cần, không phải chuyện của mọi người, nên làm gì thì làm cái đó đi, đừng bu ở đây nữa: Dường như bọn họ rất nghe lời Trần Thành, tuy cực kỳ khó hiểu nhưng vẫn giải tán.
Mặc dù bị người ta chú ý, Trình Uyên vẫn không định lùi bước, anh vẫn tức giận nắm.
lấy cổ áo của Trần Thành, đỏ mắt nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Anh nên ngủ một giấc thật ngon, trong mắt toàn là tơ máu, nếu còn tiếp tục nữa..”
“Bốp!”
Trần Thành còn chưa nói xong, Trình Uyên đột nhiên đánh một quyền lên mặt anh ta, tức giận nói: “Nói, nói cho tôi biết! Mẹ nó, tôi đang vội chết đi được đây!”
Trần Thành bị một quyền của Trình Uyên đánh lùi về sau một bước.
Nói thật, với sức mạnh của Trình Uyên hoàn toàn không thể tạo ra chút uy hϊếp nào với Trần Thành cả, nhưng bị người ta đánh lên mặt luôn là một chuyện rất khó chịu.
Anh ta xoa xoa mặt mình, đột nhiên lạnh lùng nói với Trình Uyên: “Nếu anh còn ra tay với tôi thì tôi không ngại bỏ đi nhiệm vụ anh giao cho tôi đâu”
Bỏ đi nhiệm vụ Trình Uyên giao cho anh ta có nghĩa là anh ta sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ của thủ đô bên kia, gϊếŧ chết Trình Uyên.
“Tuỷ anhl”
Thật ra sau khi biết Bạch An Tương mất trí nhớ là vì thuốc, nghĩ tới những tổn thương Bạch An Tương phải chịu đều là từ thủ đô, †âm trạng của Trình Uyên đã sụp đổ rồi Bây giờ ngoài tức giận, ngoài muốn biết đối phương là ai ra, anh thật sự không còn suy nghĩ nào khác nữa.
Đạo đức nghề nghiệp, nguyên tắc của một sát thủ như Trần Thành khiến Trình Uyên thấy rất buồn cười.
Nhưng khiến Trình Uyên tức giận hơn là anh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải biết người nọ là ai như vậy rồi, mà Trần Thành vẫn bình tĩnh như trước.
Chẳng lẽ sống chết bọn họ từng trải qua là giá sao?
Chắng là cái thá gì trong mắt anh ta sao?
Trình Uyên không cam lòng, cho nên rất tức giận, vì thế hậu quả rất nghiêm trọng.
Anh lại đánh một quyền về phía Trần Thành.
Lần này Trần Thành có đề phòng, nắm lấy nắm đấm của Trình Uyên, cũng tỏ vẻ bực “Anh muốn chết hải”
Nói xong, anh ta đánh một quyền vào mặt Trình Uyên.