Thần Cấp Ở Rể

Chương 754: Nội tặc

Bây giờ muốn anh đối chiến với Lộ Á, ai sống ai chết cũng chưa nói trước được.

Diệp Vô Phong híp mắt: “Tranh thủ lúc này, còn có một hai ngày, tốt nhất để cho Nhà họ Triệu không dám lộn xộn là được.”

Đường Trảm nghe vậy, lập tức cười nói: “Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Chúng ta tiến thẳng vào, gϊếŧ chết Triệu Lỗi Phong, đương nhiên ông ta sẽ không dám lộn xộn rồi.”

Diệp Vô Phong sau khi nghe xong thì trực tiếp nói: “Đương nhiên như thế là tốt, nhưng cậu có thể làm được sao?”

Đường Trảm suy nghĩ một chút, cười nói: “Đương nhiên là không thể. Hiện tại thực tế còn chưa chín muồi, nếu như lúc này đi khiêu chiến với nhà họ Triệu, thật sự là sẽ không thể nhìn thấy Triệu Lỗi Phong.”

Diệp Vô Phong nói: “Đi điều tra xem nhà họ Triệu hợp tác với bao nhiêu gia tộc. Tôi đã yêu cầu công ty Ái Hoa thống kê số lượng xí nghiệp, nhưng mấy gia tộc này thì chỉ có thể để cậu đi, bởi vì công ty Ái Hoa cần một thân phận hết sức trong sạch, cho nên tuyệt đối không thể tiếp xúc với những gia tộc đó.”

Đường Trảm vỗ ngực: “Đừng lo lắng, chuyện này cứ giao cho em. Em sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không bao giờ chậm trễ!”

Diệp Vô Phong đi ra khỏi công viên, anh đã biết tình hình hiện tại của mình là như thế nào, trước mắt có quá nhiều kẻ địch, hiện tại anh chỉ có thể chống lại những phát súng của những kẻ địch này trước.

Anh về nhà họ Triệu trước, cho dù có ngả bài với Du Kinh Hồng, anh cũng sẽ không rời khỏi nhà họ Triệu dễ dàng như vậy, ít nhất hiện tại họ vẫn không biết thân phận của anh, anh vẫn có thể ở trong nhà họ Triệu làm vài điều gì đó.

Sau khi Diệp Vô Phong trở về phòng, sau đó nhìn thấy một vệ sĩ đến yêu cầu anh đi vào đại sảnh.

Anh tò mò hỏi vệ sĩ: “Gia chủ đang tìm tôi sao?”

Vệ sĩ lắc đầu: “Tôi cũng không biết, nhưng xem ra là chuyện rất nghiêm trọng, tự anh đi xem đi.”

Địa vị của Diệp Vô Phong trong nhà họ Triệu bây giờ không tệ, những vệ sĩ coi thường anh trước đây cũng đã cung kính hơn một chút.

Nhưng thật ra đối với anh, mấy vấn đề này không là gì cả, những vệ sĩ này đối xử với anh thế nào, anh đều có thể chấp nhận được, mục tiêu của anh không phải là những vệ sĩ này, và anh cũng biết rằng đến khi anh có thể đứng về phe đối lập với những vệ sĩ này, tất cả những gì anh có thể làm là gϊếŧ chết bọn họ mà thôi.

Sau khi vào đại sảnh, tất cả quản gia đều đứng sang một bên, lão Mộ lạnh lùng đứng ở bên cạnh Triệu Lỗi Phong.

Diệp Vô Phong có chút tò mò nhìn về phía lão Mộ, lão Mộ chỉ cười lắc đầu, không nói cho anh biết chuyện gì, nhưng anh cũng biết chuyện tiếp theo bọn họ định nói có lẽ là rất nghiêm túc.

Khi anh đứng trong hàng ngũ quản gia, Triệu Lỗi Phong mới nói: “Sở dĩ tôi kêu mọi người tới đây là bởi vì tôi phát hiện nhà họ Triệu có trộm, chính là nội tặc.”

Tất cả các quản gia hoảng hốt nhìn nhau, họ không biết chuyện gì đang xảy ra, họ nghĩ rằng đến đây để nghe thông báo gì đó, thế mà bây giờ lại nói là có kẻ trộm.

Chỉ là bọn họ đều bối rối nhìn những người xung quanh, đều biết nhà họ Triệu nếu bị trộm thì nên tập trung tất cả mọi người, tại sao lại chỉ có mấy người như vậy?

Chỉ tập trung mấy quản gia như bọn họ thôi.

Triệu Lỗi Phong thờ ơ nói: "Tôi đã từng nhắm mắt làm ngơ trước loại chuyện này. Dù sao tôi cũng biết các người đã phải chịu bao nhiêu đối xử bất công để trở thành quản gia, cuối cùng đều phải nhẫn nhịn xuống, sau khi trở thành quản gia thì lấy chút tiền hoa hồng cũng rất hợp lý.”

Sau khi nói xong, sắc mặt của bảy tám quản gia thay đổi rất lớn, một người là quản gia Hoàng lập tức nói với Triệu Lỗi Phong: “Gia chủ, có trời đất chứng giám, tôi chưa từng lấy bất kỳ khoản hoa hồng gì cả, tôi trung thành và tận tâm với nhà họ Triệu.”

Triệu Lỗi Phong kinh ngạc nói: “Quản gia Hoàng, ông dám nói lời như vậy ư, ông thật sự cho rằng tôi không biết ông đã làm cái gì à?”

Quản gia Hoàng khó hiểu nhìn Triệu Lỗi Phong, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi, nhưng ông ta vẫn nghiến răng nghiến lợi: "Không biết gia chủ nói cái gì, nếu tôi có ăn hoa hồng hay gì đó thì gia chủ cứ việc nói ra, dựa theo gia pháp xử lý là được.”

Triệu Lỗi Phong cười ha hả: “Tốt lắm, Quản gia Hoàng, ông thật sự rất trung thành. Nếu tôi không tình cờ biết ông và nhân viên mua thực phẩm trong nhà bếp hợp lực để ăn hoa hồng, tôi thực sự sẽ cảm động trước những gì ông nói đấy.”

Quản gia Hoàng nghe vậy thì nhất thời khϊếp sợ, không ngờ Triệu Lỗi Phong lại biết loại chuyện này, nhưng ông ta cũng biết nếu loại chuyện này bị bại lộ, ông ta thật sự sẽ xong đời.

Ông ta hiện tại không nghĩ tới cái gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng bỏ qua loại chuyện này, lập tức quỳ trên mặt đất: “Gia chủ, chuyện này thật sự không liên quan tới tôi, là nhân viên mua thực phẩm nói với tôi có thể ăn chút hoa hồng, chỉ cần tôi kê khống lên một chút trong hóa đơn là được, nhưng mỗi tháng tôi cũng chỉ kiếm có mấy trăm tệ thôi.”

Triệu Lỗi Phong cười nói: “Thật sao? Ông chỉ lấy mấy trăm thôi sao? Tôi cho ông cơ hội nói lại sự thật, kết quả ông lại lừa gạt tôi, ông thật sự cho rằng tôi ngu ngốc sao?”

Quản gia Hoàng không biết phải nói gì, nhưng ông ta cũng biết rằng số phận của mình bây giờ đang nằm trong tay Triệu Lỗi Phong, Triệu Lỗi Phong bây giờ có thể quyết định sinh tử của ông ta, tùy theo tâm trạng của mình.

Triệu Lỗi Phong hít sâu một hơi: “Hiện tại tâm trạng của tôi rất tệ, ông xui xẻo rồi, Quản gia Hoàng, nếu ông không định nói sự thật cho tôi, tôi cũng không thể tin tưởng ông nữa, cho nên ông vẫn nên rời khỏi nhà họ Triệu đi. Ngoài ra, những khoản hoa hồng kia, ông cũng được coi là siêng năng cần cù trong nhà họ Triệu, tôi sẽ tha mạng cho ông, những khoản hoa hồng mà ông ăn mấy năm nay cũng có thể khiến ông sống cả đời rồi.”

Quản gia Hoàng rưng rưng nước mắt, vừa rồi ông ta thật sự là sợ muốn chết, ông ta còn tưởng rằng sẽ bị Triệu Lỗi Phong gϊếŧ chết, nhưng hiện tại xem ra không có chuyện gì cả.

Tuy rằng ông ta không có cách nào tiếp tục trà trộn trong gia tộc này, nhưng số tiền kiếm được bao năm qua cũng đủ để ông ta sống giàu có cả đời.

Diệp Vô Phong nhìn quản gia Hoàng đang chậm rãi rời khỏi nơi đó, nhún nhún vai, lúc này Triệu Lỗi Phong mới nói tiếp: “Tôi vừa nói nhà họ Triệu bị trộm, lại còn là nội tặc, hơn nữa tôi còn cực kỳ chắc chắn kẻ trộm này là ai, nhưng con người tôi vẫn khá tốt bụng, vì vậy tôi sẽ cho các người một cơ hội để đứng lên nhận tội.”

Tất cả quản gia đều đố mặt nhìn nhau, nhưng không ai dám đứng ra, bởi vì bọn họ đều biết nếu đứng ra thì thật sự sẽ xong đời, mặc dù Triệu Lỗi Phong nói nếu đứng ra sẽ được tha một mạng, nhưng bọn họ đều biết tính tình của Triệu Lỗi Phong.

Nếu thật sự đứng ra, bọn họ nhất định sẽ chết, chỉ cần cắn răng ngậm miệng thì có thể giấu giếm được.

Cho dù Triệu Lỗi Phong nói cái gì, bọn họ cũng không định đứng ra.