Thần Cấp Ở Rể

Chương 726: Ꮆiết toàn bộ

Bọn họ đương nhiên rất sợ hãi, nhưng cũng biết hiện tại không có cách nào, chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn.

Không có cách nào cứu được Diệp Vô Phong, cũng không có cách nào bắt được kẻ đột nhập.

Diệp Vô Phong lúc này giống như người thường, bị vệ sĩ đấm mấy phát, giả bộ ói ra mấy ngụm máu, ngã xuống đất ho khan kịch liệt.

Thế thân của Triệu Lỗi Phong thờ ơ nhìn tất cả những thứ này, ông ta biết nếu không phát hiện ra kẻ đột nhập, sân nhà của họ sẽ không an toàn.

Và tất cả bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, ông ta biết điều này, ông ta cũng thấy được sức mạnh của kẻ đột nhập, có thể gϊếŧ hơn chục tên vệ sĩ với súng trong tay chắc chắn không đơn giản chút nào.

Thế thân của Triệu Lỗi Phong trông có vẻ lãnh đạm, ông ta cũng không cảm thấy gì nếu trong quá trình này có vài người chết, miễn là tìm được kẻ đột nhập thì có gϊếŧ chết mấy tên nhân viên cũng đáng.

Cùng lắm là bồi thường cho người nhà của những công nhân này một khoản tiền thôi, vấn đề này đối với nhà họ Triệu không là gì cả, chỉ cần phát hiện kẻ đột nhập, bọn họ sẵn sàng chi thêm tiền, an toàn ở nơi này mới là vấn đề mà họ muốn quan tâm.

Diệp Vô Phong lúc này đang ngã trên mặt đất, Quản gia Tần nhìn về phía Diệp Vô Phong: “Mau nói cho tao biết, mày có phải là người đột nhập không?”

Toàn thân Diệp Vô Phong run lên, nhìn Quản gia Tần, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, anh vội vàng lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu.

Sau khi thế thân của Triệu Lỗi Phong nhìn thấy cảnh này, lập tức nói: “Nhìn những người khác đi, tên nhóc này thật nhát gan. Nếu là kẻ đột nhập thì hắn đã đánh trả từ lâu rồi, quả thực là người thường.”

Quản gia Tần nghe xong chỉ có thể nhanh chóng gật đầu, sau đó chỉ vào một công nhân khác, chờ sau khi những công nhân này ngã xuống đất hết, nhưng cũng không phát hiện ra kẻ đột nhập.

Quản gia Tần lúc này mồ hôi nhễ nhại, ông ta biết nếu không tìm được kẻ đột nhập thì căn nhà này sẽ không an toàn, điều quan trọng nhất là kẻ đột nhập vẫn ở trong số các nhân viên, nếu Triệu Lỗi Phong vẫn nghĩ như vậy thì ông ta có một trách nhiệm rất lớn.

Đương nhiên ông ta biết nhà họ Triệu xử lý loại chuyện này như thế nào, bọn họ không thể có cách nào sống sót được.

Vì vậy, tất nhiên ông ta không muốn mình thực sự bị gϊếŧ bởi vấn đề này, ông ta cảm thấy mình thật sự rất oan uổng.

Thế thân của Triệu Lỗi Phong lúc này mới lãnh đạm nói: “Xem ra kẻ xâm nhập cũng không có trong đám người này, hoặc là người đó ngụy trang quá tốt, cho nên mới không xuất hiện.”

Quản gia Tần không còn cách nào khác, cũng không biết làm cách nào để tìm ra kẻ đột nhập, nhưng ông ta biết rằng hiện tại chuyện này phải có một kết quả.

Thế thân của Triệu Lỗi Phong đứng ở bên cạnh nói: “Nếu không tìm được kẻ xâm nhập, chúng ta hãy gϊếŧ hết bọn chúng, tuân thủ nguyên tắc thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.”

Quản gia Tần mở to mắt khi nghe vậy: “Cái gì?”

Thế thân của Triệu Lỗi Phong nói: “Ông không nghe lầm đâu, gϊếŧ hết thảy. Nếu kẻ đột nhập bên trong, thì cũng xong đời rồi, không phải sao?”

Nói xong, tất cả vệ sĩ đều rút súng lục ra, đối mặt với những nhân viên này, nhưng thật ra những vệ sĩ này cũng sợ hãi, đương nhiên không dám làm chuyện như vậy.

Nếu chỉ đơn giản là gϊếŧ một kẻ địch thì đương nhiên có thể làm được, nhưng ở đây có hàng trăm nhân viên, nếu trực tiếp gϊếŧ hết bọn họ, thì đây là một cuộc thảm sát, cho dù họ Triệu một tay che trời ở Tây Sơn, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào để che giấu chuyện này.

Nếu một lúc cả trăm người chết, đều chết trong nhà họ Triệu, thì bên chính phủ sẽ trực tiếp phái quân đội đi trấn áp, dù sao loại chuyện này cũng đã tới mức khủng bố rồi.

Cho nên quản gia Tần còn tưởng rằng mình nghe lầm, vội vàng nói: “Ông điên rồi à, muốn gϊếŧ hết thảy để giải quyết chuyện này ư?”

Thế thân của Triệu Lỗi Phong thờ ơ nói: “Hiện tại đừng nói là xử lý chuyện này, không phải là ông không biết tình huống hiện tại, có kẻ đột nhập vào đây, nếu chúng ta cứ mặc kệ thả ra, thật sự là rất nguy hiểm. Ông bằng lòng để mọi người trong nhà họ Triệu gặp nguy hiểm ư?”

Sau khi thế thân của Triệu Lỗi Phong nói xong, Quản gia Tần chỉ có thể im lặng, ông ta biết mình không thể ngăn cản chuyện này, tính tình của thế thân của Triệu Lỗi Phong hết sức tàn nhẫn.

Nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày tất cả công nhân trong nhà họ Triệu đều bị gϊếŧ chết, vì vậy ông ta chỉ có thể quay đầu lại, không hề nhìn đám công nhân này.

Và những công nhân này vô cùng hoang mang hoảng sợ, nhưng họ đã bị đánh đến mức không thể đứng dậy, vì vậy họ không có cách nào để chạy thoát, chỉ có thể nhìn những vệ sĩ này với sự tức giận vẽ đầy trên mặt, nhưng ngay sau đó họ lại bắt đầu cầu xin lòng thương xót, bởi vì họ biết, nếu những vệ sĩ này nổ súng, họ sẽ chỉ còn cách chờ chết.

Quản gia Tần nhìn thế thân của Triệu Lỗi Phong, mà Thế thân của Triệu Lỗi Phong chỉ lãnh đạm nói: “Nổ súng đi.”

Các vệ sĩ lần lượt lên nòng, nhưng vẫn không dám bắn, tay hơi run, ở đây có cả trăm sinh mạng, đều là người thường, bây giờ không phải ở thời đại phong kiến, không có tội ác nào bị trừng trị đến mức tru di cửu tộc cả.

Vì vậy họ cũng không dám bắn.

Thế thân của Triệu Lỗi Phong khó chịu nói: “Làm sao vậy, tôi nuôi các người để các người báo đáo tôi thế này sao? Chuyện nhỏ này mà làm không được thì tôi nuôi các người có ích lợi gì?”

Quản gia Tần lúc này rất khó chịu, vội vàng nói: “Triệu Lập, ông có biết hiện tại mình đang làm gì không? Đừng nói là ông không có quyền làm, cho dù là có quyền, những vệ sĩ này cũng sẽ không nghe lời ông đâu!”

Triệu Lập quay đầu nhìn Quản gia Tần: “Ông có biết mình vừa nói gì không?”

Quản gia Tần nghiến răng nghiến lợi nói: “Đương nhiên biết, tôi đang ngăn cản một chuyện kinh khủng, ông cũng biết tình huống hiện tại, tuy rằng kẻ đột nhập có thể ở trong số đó, nhưng hiện tại cả đám đều bị đánh ngã xuống đất rồi, họ đều là những người bình thường!”

Ông ta chỉ vào Triệu Lập và nói: “Bây giờ ông định gϊếŧ nhiều người bình thường như vậy, lương tâm của ông sẽ không đau sao? Và chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề này như thế nào? Làm sao để những người bên ngoài có thể không biết, làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó chứ? Các quan chức chính phủ có thể không biết sao?”

Triệu Lập thờ ơ nói: “Đây không phải là điều chúng ta cần nghĩ, điều chúng ta cần nghĩ là tìm ra kẻ đột nhập, hoặc là gϊếŧ hết nhân viên và gϊếŧ hết những người có thể là kẻ đột nhập, nhân viên thì có thể tìm từ bên ngoài vào lại.”

Quản gia Tần lúc này không biết nên nói gì, nhưng ông ta biết mình sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy, cũng sẽ không bao giờ phối hợp với người này làm chuyện như thế.

Ông ta biết rằng lương tâm của mình vẫn còn đó, và nếu gϊếŧ tất cả những người này, ông ta sẽ sống trong bóng ma cho đến cuối đời.