Thần Cấp Ở Rể

Chương 684: Chết lâu rồi

Tuy nhiên, những thành viên Kiếm Lẫm này không hề mất lý trí, dù không muốn sống nhưng họ vẫn luôn muốn đánh đổi mạng sống của mình để lấy một thứ gì đó, cho dù làm Diệp Vô Phong bị thương cũng được.

Chính vì suy nghĩ như vậy mà Diệp Vô Phong đã gặp phải một tình huống vô cùng khó khăn, mặc dù có thể gϊếŧ bất kỳ thành viên nào của Kiến Lẫm tiếp cận anh, nhưng trước khi bị anh gϊếŧ, đối phương có thể gây ra một chút phiền toái cho anh, sẽ có lợi cho đòn công kích của tứ trưởng lão. Hơn nữa sức lực kia vẫn rất mạnh mẽ.

Đây là muốn một hơi gϊếŧ chết anh, Diệp Vô Phong thở dài, đương nhiên anh biết tình huống này, nhưng không ngờ tứ trưởng lão lúc này lại có thể vững vàng như vậy.

Sau cái chết của tam trưởng lão, theo lý mà nói, sức mạnh của những người này sẽ phải giảm đi.

Nhưng anh đột nhiên phát hiện sau cái chết của tam trưởng lão, những người này và tứ trưởng lão đều phát huy hết tiềm lực, không ngừng đẩy lùi anh.

Sau một hồi chiến đấu, Diệp Vô Phong mới nhận ra tam trưởng lão và tứ trưởng lão đồng thời ra tay không phải vì hai người ăn ý nhau, mà là bởi vì nếu một trưởng lão chết trong trận chiến này, tất cả mọi người sẽ trở nên căm phẫn, lúc ấy sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng của bọn họ.

Hơn nữa những người Kiếm Lẫm này biết rằng nếu nhiệm vụ thất bại, họ sẽ không thể sống sót, và chính vì điều này mà họ mới có thể liều mạng không muốn sống như vậy.

Sau khi Diệp Vô Phong suy nghĩ cẩn thận, anh hét lớn một tiếng, thu lại dao găm, nắm chặt trong tay rồi đâm về phía tứ trưởng lão, va chạm mạnh với chưởng của tứ trưởng lão.

Bịch!

Lấy tổn thương đổi cái chết, Diệp Vô Phong biết đây là việc phải làm, bởi vì nếu hiện tại không làm, anh chỉ có thể bất lực nhìn mình bị tứ trưởng lão làm hao mòn sức lực đến chết.

Đòn tấn công của tứ trưởng lão rất mạnh mẽ, khiến Diệp Vô Phong bay lộn ngược ra ngoài, đánh vào bồn hoa.

Tứ trưởng lão ôm trái tim của mình, trợn to hai mắt, cuối cùng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.

Khi tứ trưởng lão vừa chết, những người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc, đều biết tất cả trận chiến của bọn họ đều xoay quanh tứ trưởng lão, hiện tại tứ trưởng lão đã chết, cho dù bọn họ có động thủ thì cũng không hề có trình tự quy tắc gì nữa.

Mặc dù bây giờ nhìn Diệp Vô Phong ngã trên thảm hoa, cũng đã bị thương nặng.

Phải một lúc lâu sau, Diệp Vô Phong mới đứng dậy khỏi bồn hoa, ho khan hai tiếng, bình tĩnh nhìn về phía các thành viên Kiếm Lẫm: “Làm sao vậy, trưởng lão của các người đã chết, các người không tính xông lên sao?”

Nói xong, tất cả các thành viên bắt đầu lao về phía Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong lúc này đã khí huyết cuồn cuộn, anh biết xương sườn của mình đã bị gãy mấy cái, nội thương rất nghiêm trọng, nhưng anh vẫn không bỏ trốn.

Chỉ là mấy con gà thôi mà muốn gϊếŧ anh ư? Chờ kiếp sau đi!

Anh lại cầm con dao găm trong tay, ngay khi anh định tung dao ra, một bóng đen đột nhiên bay tới nằm chắn giữa anh và các thành viên của Kiếm Lẫm.

Các thành viên của Kiếm Lẫm đều nhìn rõ bóng đen trên mặt đất và mở to mắt.

Ngũ trưởng lão cũng đã chết.

Đường Trảm mang theo một thanh trường đao, lãnh đạm nói: “Em thật sự không ngờ gϊếŧ một tên trưởng lão như vậy mà lại phải dùng đến vũ khí của chính mình.”

Diệp Vô Phong có chút chật vật nhìn Đường Trảm, nhưng vẫn cười cười: “Không tồi.”

Đường Trảm đắc ý nói: "Đương nhiên, yên tâm đi, mấy tên nhóc này cứ giao cho em là được rồi, em sẽ cho bọn chúng biết chết một cách sảng khoái là như thế nào.”

Diệp Vô Phong nhún vai, nếu Đường Trảm đã đến, anh cũng không cần phải tiếp tục kiên trì nữa.

Lúc này, những thành viên của Kiếm Lẫm nhìn Đường Trảm đang từng bước tiếp cận bọn họ, tất cả đều sợ hãi lui về phía sau, tuy bọn họ đều không muốn sống nữa, nhưng ba vị trưởng lão đã chết trước mặt bọn họ, dù sao cũng khiến trong lòng bọn họ bị đả kích, mấy trưởng lão là tín ngưỡng của bọn họ.

Bây giờ tín ngưỡng đã mất, đương nhiên sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi cho bọn họ.

Nếu trưởng lão còn sống, cho dù chỉ có một người, bọn họ nhất định sẽ không sợ hãi, bởi vì bọn họ tin chắc trưởng lão sẽ gϊếŧ được địch.

Nhưng chuyện đang xảy ra bây giờ là hai người Diệp Vô Phong đã gϊếŧ chết ba vị trưởng lão, đặc biệt là Diệp Vô Phong đã gϊếŧ cả hai vị trưởng lão, các thành viên Kiếm Lẫm đều không thể chấp nhận được điều này.

Cuối cùng, bọn họ bắt đầu xoay người bỏ chạy ra ngoài, bởi vì bọn họ biết hiện tại không có cách nào tiếp tục chiến đấu, các trưởng lão đều đã chết hết rồi.

Sau khi Diệp Vô Phong nhìn bọn họ rời đi, đột nhiên nở nụ cười: “Xem ra mình đã nghĩ đúng. Chỉ cần gϊếŧ chết trưởng lão, bọn họ sẽ không có cách nào tiếp tục chiến đấu.”

Đường Trảm cười nói: “Lão đại, anh nghĩ chúng ta có nên vào nhà không, dù sao bây giờ chúng ta đã gϊếŧ hết mọi người rồi.”

Vào lúc này, xung quanh rất yên tĩnh, kẻ thù dường như đã rời khỏi đây.

Diệp Vô Phong hít sâu một hơi rồi đi về phía trước, nội thương của anh rất nghiêm trọng, mỗi bước đi, thân thể đều đau dữ dội, nhưng anh vẫn cố chấp.

Đi một đường về phía trước, Diệp Vô Phong phát hiện ra chỉ còn lại Nguyên Chẩn đang ngồi trên ghế đẩu trong toàn bộ đại sảnh.

Nguyên Chẩn mở to mắt nhìn thẳng vào hai người ở cửa.

“Ông ta chết rồi.” Đường Trảm trong nháy mắt có thể nhìn ra manh mối.

Diệp Vô Phong gật đầu, anh không ngờ Nguyên Chẩn sẽ không chịu được trước khi anh tới, đúng là khiến người ta bất lực.

Lúc này Phong Mãn Lâu đã công phá được phòng ngự của Kiếm Lẫm và lính đánh thuê, lúc này họ đang lao tới đây, Du Kinh Hồng và một nhóm người cũng đã xử lý đám lính đánh thuê đó, rất nhiều lính đánh thuê đã di tản khỏi nhà họ Nguyên.

Khi Diệp Vô Phong rút lui khỏi đại sảnh, trận chiến đã kết thúc, lúc này toàn bộ nhà họ Nguyên đã vỡ nát, dấu vết của vụ nổ bom, vết đạn từ những viên đạn, vết máu ở khắp nơi, đủ cho thấy nơi này đã trải qua một trận chiến tàn khốc.

Lúc này, mọi người bước ra sảnh và thở dài khi thấy Nguyên Chẩn đã chết.

Sau khi Lộc Thâm Lâm đến phòng an toàn, đột nhiên phát hiện phòng an toàn đã được dọn sạch rồi, anh ta sững sờ một lúc, Du Kinh Hồng cũng rất sửng sốt khi đến đây.

Cô ta đến bên cạnh Diệp Vô Phong: “Mọi thứ trong phòng an toàn đều đã được dọn đi.”

Diệp Vô Phong cười nói: “Yên tâm đi, lần trước tôi đã kiểm tra, trong phòng an toàn không có “Vạn Sơn Hồng Biến” mà cô cần, cho nên nếu nhà họ Nguyên thực sự có bức tranh đó, thì chắc có lẽ vẫn còn ở nơi này, cho nên nếu cô muốn tìm thì có lẽ vẫn tìm được.”

Du Kinh Hồng chỉ có thể gật đầu bất lực sau khi nghe điều này.

Mọi người của Cục Hồng Thuẫn lần lượt bắt đầu tìm kiếm nhà họ Nguyên, nhưng Diệp Vô Phong đã tìm được một chiếc ghế đẩu, ngồi xuống vẫy tay với Đường Trảm.

Anh cho Đường Trảm một ánh mắt.

Nhìn theo ánh mắt của Diệp Vô Phong về phía một hành lang, Đường Trảm lập tức