Thần Cấp Ở Rể

Chương 681: Ba trưởng lão của Kiếm Lẫm(1)

Đường Trảm lắc đầu: “Đương nhiên không phải, em chỉ tò mò thôi, dù sao theo lý mà nói thì bọn họ phải đi ra chứ.”

Diệp Vô Phong nói: “Cho dù bọn họ xuất hiện hay không cũng kệ đi, dù sao chúng ta đã gần đến đại sảnh, cũng không biết Nguyên Chẩn hiện tại có đang ở đại sảnh không.”

Đường Trảm tự tin nói: “Yên tâm đi lão đại, em đã bố trí người canh giữ nơi bọn họ có thể ra khỏi nhà. Nếu như bọn họ thật sự trốn thoát, người của em sẽ đi theo bọn họ.”

Diệp Vô Phong gật đầu: “Được rồi, chúng ta đã rất vất vả mới tới nơi này, mọi chuyện đã đến lúc này rồi, nếu để bọn họ trốn thoát, mặt mũi của tôi sẽ đi đâu chứ?”

Đường Trảm vui vẻ nói: “Lão đại, em không biết anh còn có một thứ như mặt mũi luôn đó.”

Diệp Vô Phong liếc nhìn Đường Trảm: “Đương nhiên tôi có rồi, cậu cho rằng người nào cũng giống như cậu sao?”

Hai người nói xong, nhanh chóng dừng bước chân, chỉ thấy xung quanh bọn họ đều là người của Kiếm Lẫm, mà đứng trước mặt bọn họ thật sự có ba vị trưởng lão.

Đường Trảm hít sâu một hơi: “Kiếm Lẫm thật sự cử tới ba vị trưởng lão, xem ra là muốn tiến vào Liêu Tây rồi.”

Diệp Vô Phong gật gật đầu: “Tôi đoán chắc chắn lần này bọn họ đã tung ra hết nhân lực. Nếu như lần này không thành công, chắc là tông chủ của Kiếm Lẫm sẽ phải nôn ra ba lít máu.”

Đường Trảm còn phô trương hơn: “Gì mà có ba lít chứ, em nghĩ chắc phun hết máu ra luôn đấy.”

Sau khi hai người trò chuyện xong, tam trưởng lão của Kiếm Lẫm tiến lên nói: “Nghe danh hai vị đã lâu, hôm nay vừa thấy đúng thật là nhân tài.”

Đường Trảm cảm thấy kỳ lạ nhìn Diệp Vô Phong: “Hắn đang làm gì vậy?”

Diệp Vô Phong thờ ơ nói: “Tam trưởng lão của Kiếm Lẫm, là một tên tỏ vẻ nho nhã, thường thường thích nhặt một số câu nói cổ xưa, giống như đóng phim truyền hình mặc cổ trang vậy.”

Lúc này Đường Trảm mới chợt nhận ra, thế mà lại có người như vậy

Diệp Vô Phong nhìn về phía tam trưởng lão: “Ngay cả tam trưởng lão, tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão của Kiếm Lẫm đều đã tới đây. Xem ra, lần này Kiếm Lẫm thật sự muốn gϊếŧ bọn tôi nhỉ?”

Tứ trưởng lão bước tới, chỉ vào Diệp Vô Phong, cáu kỉnh nói:  “Bọn tôi chỉ là nhận tiền làm việc. Hơn nữa, cậu đã gϊếŧ tiểu trưởng lão của chúng tôi, chết cũng không hết tội!”

Diệp Vô Phong cười nói: “Thật ngại quá, tôi nghĩ tiểu trưởng lão mà ông nhắc tới tên là Bạch Vũ Cần, đúng không?”

Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm: “Hôm nay chính là ngày chết của mày!”

Diệp Vô Phong biết mình sắp phải đối mặt với hai cường giả cảnh giới Chiến Thần, cho nên trận chiến này quả thực không dễ đánh, nhưng anh cũng biết đây là việc mình phải làm.

Đường Trảm nhìn Diệp Vô Phong cười một tiếng: “Lão đại, vất vả cho anh rồi, anh cứ đứng vững đi, chờ em đối phó một tên xong sẽ giúp anh!”

Diệp Vô Phong chỉ hờ hững nhún vai: “Nếu đã như vậy, tôi cũng không có gì để nói, nhưng tôi thật sự chưa bao giờ sợ hãi!”

Tam trưởng lão và tứ trưởng lão tấn công Diệp Vô Phong trước, còn ngũ trưởng lão thì đến trước mặt Đường Trảm, các thành viên của Kiếm Lẫm đều vây xung quanh Diệp Vô Phong, như để ngăn cản hai người Diệp Vô Phong sẽ chạy trốn trong khi chiến đấu.

Điều này thực sự khiến Diệp Vô Phong có chút bất lực, nhưng anh cũng biết đây là kết quả tất yếu, dù sao trong mắt những thành viên Kiếm Lẫm này, anh đã bị vây trong tình thế bất lợi.