Tất cả mọi thứ sẽ trực tiếp bị phá hủy.
Nhưng đây cũng là điều ông ta muốn.
Ông ta nhìn cái nút trên tay, nhanh chóng hạ quyết tâm: “Cả đời này tôi chưa mang lại được gì cho nhà họ Nguyên, nhưng khi tôi chết, ít nhất cũng đã giúp nhà họ Nguyên ít nhất một lần, coi như tôi trả lại cho nhà họ Nguyên ơn dưỡng dục.”
Ông ta nhìn Diệp Vô Phong, trên mặt lộ ra vẻ tức giận: “Nếu là như thế, vậy thì mày đi xuống địa ngục với con trai tao đi.”
Ông ta lập tức nhấn nút, trong lòng Lục Phong Siêu và những người khác đều sửng sốt, tất nhiên, họ biết rằng nếu nơi này đầy bom thì hậu quả là họ cũng sẽ phải chịu tai ương theo.
Nhưng không ai trong số họ có thể ngăn cản điều này.
Đã nhấn nút, nhưng tiếng nổ như mong đợi không phát ra, mọi người đều tò mò, sắc mặt Nguyên Húc càng ngày càng u ám.
Bây giờ ông ta mới tin những gì Diệp Vô Phong nói là thật, quả bom đã thực sự được phá dỡ.
Nhưng rõ ràng ông ta đã làm chuyện này hết sức hoàn hảo rồi mà, dù là xúi giục người ở công trường hay đặt bom, ông ta đều tự mình sắp xếp, thậm chí còn dạy người đó cách làm để không ai phát hiện ra.
Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Vô Phong vẫn biết kế hoạch của ông ta.
Lúc này, quả bom không hề nổ, con át chủ bài cuối cùng của ông ta cũng không còn nữa.
Diệp Vô Phong đi tới trước mặt Nguyên Húc, cười nói: “Nhìn xem, tôi không nói dối ông, tôi đã gỡ bom rồi, hiện tại ông đã tin chưa?”
Nguyên Húc ngây ngẩn cả người, ông ta biết kế hoạch của mình đều đã tan thành mây khói, ông ta không còn khả năng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Diệp Vô Phong nữa.
Chỉ là vào lúc này, ông ta mới nghĩ ra, cho dù Diệp Vô Phong có làm gì, anh cũng chưa từng đánh thức Lâm Thư Âm, Lâm Thư Âm vẫn luôn ngủ say trong vòng tay anh.
Nếu thực sự hoảng loạn, anh nên đánh thức Lâm Thư Âm ngay lập tức mới đúng.
Nguyên Húc đứng dậy, chỉ vào Diệp Vô Phong, nói: “Mặc dù mày đã phá hủy hoàn toàn kế hoạch của tao, nhưng công ty Hoa Cường của mày cuối cùng cũng sẽ bị nhà họ Nguyên tiêu diệt thôi!”
Diệp Vô Phong xua tay: “Tôi nghĩ trước tiên ông nên suy nghĩ cho an toàn của bản thân đi? Hiện tại ông ở trong tay của tôi đấy.”
Nguyên Húc chế nhạo nói: “Tao ở trong tay mày ư? Cho tới bây giờ tao chưa từng bị bắt, mày cho rằng tao thật sự sẽ bị mày uy hϊếp sao? Mày nghĩ nhiều quá rồi!”
Nguyên Húc nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài, lúc này bên cạnh văn phòng là một khoảng trống.
Đám người Lục Phong Siêu thậm chí không có thời gian để ngăn chặn Nguyên Húc, Nguyên Húc đã rơi từ trên lầu xuống.
Và điều đáng tiếc là đầu của ông ta đập thẳng xuống đất.
Đám người Lục Phong Siêu đều kinh hãi, họ biết điều gì sẽ xảy ra với họ sau khi Nguyên Húc chết, lúc này toàn thân họ run lên, nhưng họ không thể làm gì được.
Diệp Vô Phong nói với đám người Lục Phong Siêu: "Tôi không làm gì các người đâu, các người có thể tự rời đi. Sau khi trở về thì nhắn với nhà họ Nguyên một câu, tôi sẽ đích thân đến nhà họ Nguyên thăm hỏi.”
Lục Phong Siêu cùng những người khác chỉ có thể đi ra ngoài, Diệp Vô Phong lúc này mới cười nói: "Đúng rồi, tôi quên nói cho các người biết, tôi thật sự không vứt bỏ số bom kia sau khi phá dỡ, tất cả đều được đặt ở xí nghiệp Chu Tinh rồi.” ,
Lục Phong Siêu trợn to hai mắt nhìn Diệp Vô Phong, hắn ta chưa bao giờ tưởng tượng được đến cuối cùng Diệp Vô Phong lại làm ra chuyện như vậy, nếu Nguyên Húc biết chuyện, chắc sẽ chết không nhắm mắt.
Nhưng Lục Phong Siêu và những người khác không quan tâm lắm, đầu tiên phải rời khỏi văn phòng của công ty Hoa Cường trước.
Nhưng khi mở cửa văn phòng, họ phát hiện ra những vệ sĩ mà Nguyên Húc để lại để gϊếŧ những nhân viên đó đã biến mất.
Các nhân viên vẫn làm việc bình thường trong văn phòng này.
Biểu hiện của Lục Phong Siêu thay đổi rõ rệt, loại gϊếŧ chóc thầm lặng này thật sự là quá khủng bố.
Lúc nãy họ hoàn toàn không nhận ra điều gì cả.
Khi Lục Phong Siêu và những người khác đi ra bên ngoài tòa nhà, lúc này họ mới nhìn thấy một vài vệ sĩ đã nằm chết trên mặt đất từ lâu.
Người vệ sĩ nằm gần nơi Nguyên Húc nhảy khỏi tòa nhà, trên cổ anh ta có một vết hằn.
Lục Phong Siêu nhìn lại văn phòng trên lầu ba, trong lòng càng ngày càng rét lạnh, hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng đã chuẩn bị nhiều kế hoạch như vậy, nhưng Diệp Vô Phong lại hoàn toàn phá giải hết, cùng Diệp Vô Phong từ đầu tới cuối đều tỏ ra thờ ơ dửng dưng.
Giống như là đang xem hài kịch vậy.
Người này thật sự quá khủng bố!
Trong lúc nhất thời, Lục Phong Siêu chỉ cảm thấy mình không có dũng khí để đối mặt với Diệp Vô Phong một lần nữa, cho dù là sức mạnh hay đầu óc, Diệp Vô Phong đều là một trong những người giỏi nhất.
Trụ sở của xí nghiệp Chu Tinh, văn phòng của Chu Tinh đã nổ tung, Chu Tinh khi nghe tin đã rất sốc, trong lòng cũng thầm mừng rỡ vì lúc đó mình không có ở văn phòng.
Nhưng chuyện này thật sự quá ghê tởm, cuối cùng là ai dám động thủ với ông ta?
Chu Tinh hít sâu một hơi khi nghe thư ký báo cáo kiểm tra: “Ý cô là những quả bom này đều đến từ nhà họ Nguyên?”
Thư ký gật đầu: “Mặc dù không biết tại sao nhà họ Nguyên lại làm việc này, nhưng chúng tôi đã cùng nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra, và những vật chất phát hiện trong các mảnh vỡ do bom để lại đều là của nhà họ Nguyên.”
Chu Tinh hít sâu một hơi: “Tuy rằng tôi không biết rốt cuộc nhà họ Nguyên muốn làm gì? Nhưng nếu bọn họ đã muốn tôi chết, tôi cũng không cần thiết phải hợp tác với bọn họ nữa, trước tiên cứ như vậy đi.”
Chu Tinh lúc này đã cảm thấy mệt mỏi rồi, ông ta không muốn nhúng tay vào nhiều chuyện như vậy, nhưng hiện tại không thể làm gì hơn.
Ông ta ngồi vào chỗ của mình, đây là một văn phòng tạm thời bỏ trống.
“Nhà họ Nguyên muốn làm gì? Phải biết hiện tại bọn họ đang chiến đấu với công ty Hoa Cường. Nếu không có Xí nghiệp Chu Tinh hỗ trợ, bọn họ sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực rồi!”
“Chẳng lẽ là vu oan hãm hại?” Chu Tinh đứng bật dậy: “Tôi cần đến nhà họ Nguyên xem xét tình hình!”
Khi đến nhà họ Nguyên, ông ta thấy nhà họ Nguyên có treo một tấm vải trắng.
Điều này có nghĩa là ai đó đã chết.
Sắc mặt Chu Tinh đại biến, ông ta vội vàng tiến vào, nhanh chóng hỏi thăm tình hình.
Nguyên Húc chết và được kéo về từ công trường của công ty Hoa Cường.
“Lại là Diệp Vô Phong sao?” Chu Tinh luôn cảm thấy Diệp Vô Phong lúc này quá mức kinh khủng, hiện tại đã gϊếŧ chết cha con Nguyên Húc rồi.
Nguyên Đạt Tiêu cũng bị đưa vào tù, đoán là cả đời này cũng không thể ra ngoài.
Sau đó lại đến Lý Sướиɠ và Trịnh Phi.
Diệp Vô Phong muốn khiến những xí nghiệp hợp tác với nhà họ Nguyên phải sợ hãi.
Ông ta cũng có chút sợ hãi khi giao thiệp với Diệp Vô Phong.
Nguyên Húc đã chết rồi, ông ta cũng biết nguồn gốc của những quả bom kia, sắc mặt ảm đạm xuống: “Diệp Vô Phong, tao biết mày chính là người vu oan giá họa mà, mày đúng là không thể khiến người ta bớt lo mà.”
Ông ta suy nghĩ một hồi, cuối cùng cảm thấy vào nhà họ Nguyên lúc này cũng không thoải mái, cho nên cuối cùng đã rời khỏi nhà họ Nguyên.