Thần Cấp Ở Rể

Chương 648: Tính mạng quan trọng hơn

Yêu Phong suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Diệp Vô Phong: “Tôi biết cậu đã từng giao thủ với Jack, cậu cũng biết phong cách tấn công của hắn, có thể mô phỏng một chút.”

Diệp Vô Phong lập tức hiểu được suy nghĩ của Yêu Phong, anh đứng dậy, đứng ở cửa tung một cước, thân hình lập tức xuất hiện trước bàn làm việc của Lâm Thư Âm, nhưng anh không làm gì cả.

Anh quay đầu nhìn Yêu Phong, Yêu Phong đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

Sau khi Diệp Vô Phong hoàn thành việc của mình, anh trở lại sô pha, chờ đợi biện pháp phòng ngừa mà Yêu Phong đưa ra.

Đợi mấy phút sau, Yêu Phong thở phào nhẹ nhõm, tự tin nói: “Từ nay về sau, tôi sẽ đi theo bên cạnh Lâm Thư Âm, tất cả những người tiếp xúc với Lâm Thư Âm không nên ở trong phạm vi ba thước.”

Diệp Vô Phong tò mò nhìn Yêu Phong: “Nói cách khác, nếu ở ngoài ba thước, cho dù hắn đánh lén, anh vẫn có thể chặn được công kích của đối phương, đúng không?”

Yêu Phong gật đầu, tự tin nói: “Thực lực của tôi đủ để chặn hắn ở khoảng cách ba thước, không có vấn đề gì cả.”

Đương nhiên Diệp Vô Phong tin tưởng Yêu Phong, cho nên anh không nói gì.

“Nhưng tôi thực sự không bất ngờ về chuyện quả bom. Các thành viên của Phong Mãn Lâu đã có chút thất trách về điểm này. Tôi sẽ cho các cậu một câu trả lời thỏa đáng.” Yêu Phong nói trong bất lực.

Thay vào đó, Diệp Vô Phong xua tay: “Tôi nhờ các người bảo vệ vợ tôi. Về phần những tòa nhà do công ty Hoa Cường xây dựng thì không thành vấn đề, nếu thật sự không phát hiện ra, nổ thì nổ thôi, không thành vấn đề.”

Yêu Phong cười khổ: “Giọng điệu ăn nói của người giàu có khác. Sớm biết thế lúc trước tôi đã không bán mì xào, nếu chuyển sang kinh doanh, có lẽ bây giờ tôi sẽ là ông chủ lớn rồi.”

Diệp Vô Phong nghe xong, chế nhạo nói: "Yêu Phong, nói anh béo mà anh còn thở gấp, nếu anh kinh doanh, với đầu óc của anh thì kinh doanh sẽ thua lỗ đấy.”

Yêu Phong không phục, nói: “Làm sao có thể chứ? Dù gì thì tôi cũng là một người làm ăn đấy.”

Diệp Vô Phong thờ ơ nói: “Tự mình nghĩ xem, bán mì xào có kiếm được tiền không?”

Yêu Phong nhanh chóng giải thích: “Chỉ là do tôi không có toàn tâm toàn ý làm ăn thôi, bán mì xào là để ngụy trang cho Phong Mãn Lâu thôi, không quan trọng có kiếm được tiền hay không.”

Diệp Vô Phong cười nói: “Nghe này, tôi nói nếu anh kinh doanh nhất định sẽ thua lỗ. Nhưng từ những gì anh nói, tôi có thể đoán được nếu anh thực sự lao vào kinh doanh, anh sẽ mất tất cả luôn.”

Yêu Phong khó hiểu, không biết tại sao Diệp Vô Phong lại nói lời này, nhưng Lâm Thư Âm vừa nghe liền hiểu ra, lập tức lộ ra nụ cười.

Yêu Phong càng bối rối hơn sau khi nhìn thấy nụ cười của Lâm Thư Âm.

Diệp Vô Phong từ trên ghế đẩu đứng dậy đi ra ngoài: “Chuyện này cứ giao cho anh, như vậy thì tôi sẽ yên tâm làm việc của mình, hoàn thành mọi việc ở Liêu Tây càng sớm càng tốt, vậy thì vợ của tôi cũng sẽ không gặp nguy hiểm nữa.”

Yêu Phong gật đầu: “Yên tâm, nếu Jack muốn gϊếŧ Lâm Thư Âm, tôi chắc chắn sẽ chặn hắn ta lại.”

Jack đang đi trên con đường cách công trường của công ty Hoa Cường không xa, trên mặt lộ ra vẻ u ám: “Tên khốn kiếp này sao lại mời cả bọn Yêu Phong tới đây, vậy thì mình chơi thế nào được nữa?”

Hắn ta vừa ngụy trang làm thư ký và rót cho Yêu Phong một tách trà.

Nếu không phải hắn ta biết nếu hắn ta bỏ thuốc độc cho Yêu Phong, Diệp Vô Phong có thể bắt được hắn ta, thì hắn ta đã đầu độc Yêu Phong chết từ lâu rồi.

Nếu có Yêu Phong, thì vấn đề này sẽ rất khó khăn.

Ít nhất thì đó là một nhiệm vụ mà hắn ta không muốn dính líu đến.

“Ai giao việc này, tại sao lại giao cho mình loại nhiệm vụ này chứ, một nghìn vạn đã muốn đối chiến với tư lệnh của Long Môn? Đây là chuyện gì vậy hả?” Đương nhiên Jack không muốn đối chiến với Diệp Vô Phong.

Hắn ta đã thất bại trong tay Diệp Vô Phong một lần rồi, cũng không muốn lại thua nữa, cho nên hắn ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Đối với nhiệm vụ gϊếŧ Lâm Thư Âm, hắn ta không muốn làm một chút nào.

Hắn ta thậm chí còn không biết rằng Lâm Thư Âm vẫn là vợ của Tư lệnh Long Môn.

Nếu biết, dù có cho hắn một tỷ, hắn cũng không đến.

Tính mạng quan trọng hơn mà.

Cho dù có thể gϊếŧ được Lâm Thư Âm, nhưng sau đó sẽ bị tư lệnh của Long môn đuổi gϊếŧ, vậy thì chuyện bị gϊếŧ cũng đã được định sẵn rồi.

Từ khi Diệp Vô Phong làm chỉ huy Long môn đến nay, nhiệm vụ anh làm đều thành công mỹ mãn, người bị đuổi gϊếŧ đều đã tiêu diệt hết.

Đây là thế mạnh của Diệp Vô Phong.

Hắn ta không dám chống lại Diệp Vô Phong.

Hắn ta xoay người vào trong một con hẻm nhỏ, sau đó thay đổi dung mạo, khi bước ra, hắn ta đã là một người phụ nữ, chậm rãi đi về phía trước.

Diệp Vô Phong đi vào hẻm, lạnh lùng nhìn quần áo trong hẻm, nhìn về hướng Jack rời đi.

Anh nhanh chóng đến phòng cho thuê của Vương Đồng Phi, nơi này đã bị Hoa Vũ điều tra.

Vừa mở cửa đã thấy trong nhà bốc lên mùi chua, hình như là mấy đôi tất hôi hám lâu ngày chưa giặt.

Diệp Vô Phong nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó đi vào phòng ngủ, chỉ thấy trong phòng ngủ này có rất nhiều hợp đồng và tài liệu.

Diệp Vô Phong vội vàng nhìn sơ qua, liền biết đội xây dựng Thịnh Hưng này quả nhiên là đội xây dựng dưới trướng nhà họ Nguyên, nhưng lại ẩn sâu hơn.

Chỉ là Diệp Vô Phong không phải muốn tìm những thứ này, anh đang tìm tài liệu có thể xác định ai là người đã chỉ thị chúng.

Mặc dù biết rằng rất có thể nó đã bị lấy mất, nhưng dù sao cũng phải tìm, ngộ nhỡ tìm thấy nó thì sao?

Cả phòng ngủ không lớn, có chút lộn xộn, nhưng dễ dàng tìm đồ hơn, đáng tiếc Diệp Vô Phong không tìm được thứ mình muốn.

Anh chỉ có thể cầm những bản hợp đồng này và so sánh chúng một cách cẩn thận.

Xem xong mười phút, cuối cùng anh cũng phát hiện ra điều kỳ lạ, bởi vì những công ty ký hợp đồng đều là cùng một công ty.

Diệp Vô Phong lấy điện thoại di động ra, kiểm tra tình hình của công ty này, ngay sau đó nhìn thấy tên người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nguyên Đông Thành!

Diệp Vô Phong biết rằng điều này là do dữ liệu trên mạng chưa được thay đổi, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ ai là người đã khiến đội xây dựng này làm những việc này.

“Nguyên Húc, tôi biết là ông, xem ra cũng là ông cho người chôn những quả bom kia, nhưng hiện tại không biết ông ở đâu.” Diệp Vô Phong chế nhạo.

Anh biết nếu tìm được Nguyên Húc, anh sẽ lập tức gϊếŧ chết Nguyên Húc, dù sao anh cũng đã gϊếŧ Nguyên Đông Thành rồi.

Gϊếŧ thêm một Nguyên Húc nữa cũng không thành vấn đề.

Đáng tiếc hiện tại anh không biết Nguyên Húc đang ở đâu, anh chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm tung tích của Nguyên Húc, nhưng sau khi chuyện này được xác nhận, anh hoàn toàn có thể đến nhà họ Nguyên.

Diệp Vô Phong suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là phủ định biện pháp này, anh biết cho dù hiện tại đi tới Nhà họ Nguyên, Nguyên Chẩn nhất định sẽ không giao Nguyên Húc ra.

Vì vậy, có đi thì cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.

Diệp Vô Phong không muốn lãng phí thời gian.

Bây giờ nhà họ Nguyên đã án binh bất động, chỉ muốn giở trò thôi, bởi vì đà phát triển của công ty Hoa Cường không mạnh, chỉ có thể khiến nhà họ Nguyên có cơ hội thở gấp một chút thôi.