Thần Cấp Ở Rể

Chương 646: Gặp thoáng qua

Sau khi Diệp Vô Phong điều chỉnh số liệu của chiếc xe này, anh nhìn Liễu Thuận, Liễu Thuận đã điều chỉnh xe của mình về trạng thái tốt nhất, nên không cần điều chỉnh gì cả.

Đây là việc họ đã làm từ rất lâu rồi, ngoại trừ đường đua có kim đâm hai bên, nếu ai chạy chệch đường đua thì hoàn toàn không có cách nào hoàn thành cuộc đua.

Thậm chí có nguy cơ bị lật xe.

Đường đua có nhiều góc cua, chỉ có những cung đường khó mới đủ phản ánh kỹ năng của người điều khiển.

Nếu không, không có cách nào để thể hiện niềm vui khi họ đến đây chơi.

Khi bắt đầu cuộc đua, ngay khi lăn bánh, Liễu Thuận đã nhanh hơn, dù sao thì chiếc xe của anh ta tốt hơn rất nhiều so với xe của Diệp Vô Phong.

Chỉ là Diệp Vô Phong cũng không vội vàng, anh chỉ đạp ga để tăng tốc độ của xe, nhưng khi Liễu Thuận giảm tốc độ và ôm cua, mọi người đều kinh ngạc khi thấy xe của Diệp Vô Phong không hề giảm một chút tốc độ nào.

“Tình huống gì đây? Anh ta muốn chết sao? Tốc độ như thế thì hoàn toàn không thể ôm cua!”

“Không phải anh ta là lính mới, ngay cả cách điều khiển xe cũng quên đấy chứ?”

“Ai biết được, xem ra chỉ là một cuộc đua rất nhàm chán. Tôi đã nghĩ anh ta đã đồn ý đua thì ít nhất cũng có thể cầm cự trong một thời gian, không ngờ mới qua khúc cua đầu tiên thì cuộc đua đã kết thúc rồi.”

Xe của Diệp Vô Phong nhanh chóng vượt qua xe của Liễu Thuận, Liễu Thuận mặc dù có chút kinh ngạc nhưng anh ta vui mừng hơn, dù sao thì anh ta cũng biết rằng với tốc độ hiện tại của Diệp Vô Phong, tuyệt đối không thể hoàn thành cú drift.

Chiếc xe sẽ chệch khỏi đường đua, và cuộc đua này anh ta sẽ giành chiến thắng.

Nghĩ đến đêm nay Du Kinh Hồng sẽ ở trên giường của anh ta, lòng anh ta liền nóng lên.

Điều anh ta thích nhất là người đẹp lạnh lùng này, đây là một loại du͙© vọиɠ muốn chinh phục.

Chỉ là khi đang vào cua, tiếng lốp xe va vào mặt đất truyền đến, nhiều người nhìn thấy xe của Diệp Vô Phong đã trôi đến bên sườn ngoài, vượt qua khúc cua đầu tiên một cách nguy hiểm.

Mọi người trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được Diệp Vô Phong còn có thể lái xe vượt qua tình huống vừa rồi.

Tốc độ như vậy đáng lẽ đã vượt quá giới hạn, lúc trước họ đã thử nghiệm rồi, họ đã thử tốc độ nào thì có thể lướt qua các góc cua tới mức giới hạn.

Và tốc độ của Diệp Vô Phong vừa rồi đã vượt quá giới hạn.

Hai mắt Nguyên Phong sáng lên: “Còn có chuyện như vậy à, xem ra Diệp Vô Phong cũng rất có kinh nghiệm đua xe.”

Lúc này Liễu Thuận suýt gặp tai nạn ở góc cua đầu tiên, nếu không phanh kịp thì có lẽ chiếc xe đã lao ra ngoài đường ray.

Nhưng lúc này anh ta không còn tâm tư thi đấu nữa, bởi vì kinh ngạc trước kỹ năng của Diệp Vô Phong, anh ta biết cú thả trôi vừa rồi, loại thả trôi đó là tuyệt đối không thể, nhưng Diệp Vô Phong vẫn hoàn thành đến cực hạn.

Anh ta không thể so tài với kỹ năng như vậy, tuy rằng anh ta kiêu ngạo nhưng cũng không ngốc, anh ta biết kỹ năng của Diệp Vô Phong đã vượt qua anh ta rất nhiều.

Ngay cả khi xe của anh ta tốt hơn của người ta, anh ta cũng không có cách nào để giành chiến thắng.

Diệp Vô Phong lái xe về đích thuận lợi, lúc này xung quanh đều là một mảnh im lặng, Diệp Vô Phong xuống xe đi tới bên cạng Du Kinh Hồng cười nói: “Sao vậy, tôi không làm cô mất mặt chứ?”

Du Kinh Hồng cau mày: “Không phải anh lầm rồi chứ, tôi bảo anh tới đây để đua xe hả?”

Diệp Vô Phong cười nói: "Đương nhiên không phải, nhưng cô thấy đấy, hiện tại hoàn cảnh ép buộc chúng ta, cho dù không nhận thì chúng ta cũng đã thu hút sự chú ý rồi. Jack có lẽ đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, bây giờ có khả năng là anh ta đã lẩn trốn rồi. Vì vậy, không thể bắt được anh ta đâu. "

Du Kinh Hồng nghiến răng, mặc dù rất không cam lòng, nhưng cô ta cũng biết những gì Diệp Vô Phong nói là sự thật.

Liễu Thuận xuống xe với vẻ mặt tiều tụy, sau khi đến trước mặt Diệp Vô Phong, anh ta lấy điện thoại di động ra, nói: “Số tài khoản của mày là gì, tao sẽ chuyển cho mày, năm mươi vạn cũng không ít đâu.”

Diệp Vô Phong nói số tài khoản cho Liễu Thuận, sau đó đi ra ngoài, anh biết rằng việc bắt giữ Jack lần này đã thất bại, mặc dù rất tiếc nhưng anh chỉ có thể đi về trước.

Anh phải bàn bạc với Yêu Phong, dù sao anh cũng biết khả năng ngụy trang của Jack mạnh đến mức ngay cả anh cũng không phòng bị được, huống chi là Yêu Phong.

Sau khi Liễu Thuận chuyển khoản xong, phát hiện tài khoản chuyển tiền thực chất là một viện phúc lợi ở Liêu Tây, vẻ mặt đầy bất mãn nhìn bóng lưng của Diệp Vô Phong.

Nhưng anh ta vẫn đến chỗ Nguyên Phong: “Cậu chủ Nguyên, tôi đã làm theo những gì mà anh yêu cầu rồi.”

Nguyên Phong gật đầu: “Cậu làm rất tốt, tôi rất hài lòng.”

Liễu Thuận nhanh chóng cười nói: “Vậy thì hợp tác của công ty chúng ta…”

Nguyên Phong gật đầu: “Ngày mai bảo bố cậu tới gặp tôi, tôi sẽ tái ký hợp đồng.”

Liễu Thuận vội vàng gật đầu cảm ơn, Nguyên Phong cười nói: “Thật ra, công ty Phúc Dương của các người vẫn luôn hợp tác với chúng tôi. Cho dù cậu không nói, chúng tôi cũng sẽ tái ký hợp đồng với các cậu.”

Liễu Thuận nở nụ cười nịnh nọt nói: “Tôi không chỉ vì công ty Phúc Dương, tôi còn muốn có quan hệ tốt với cậu chủ Nguyên đây. Dù sao thì tôi biết bây giờ ông cụ Nguyên rất coi trọng anh.”

Nguyên Phong thờ ơ nói: “Tôi rất thích sự thẳng thắn của cậu. Giao tiếp với những người như cậu thật sự rất dễ dàng. Tôi cũng rất quý trọng cậu. Đừng lo lắng, đến lúc đó lợi ích cho công ty Phúc Dương sẽ không thể thiếu đâu.”

Nụ cười của Liễu Thuận càng rạng rỡ hơn.

Sau khi Diệp Vô Phong và Du Kinh Hồng rời khỏi thị trấn, Du Kinh Hồng rất chán nản, nếu không có Liễu Thuận, họ đã không bị lộ rồi.

Diệp Vô Phong thờ ơ nói: “Tôi biết cô tức giận, nhưng vừa rồi có người cố tình làm vậy, chúng ta không thể làm gì được.”

Du Kinh Hồng sững sờ khi nghe Diệp Vô Phong nói: “Anh nói cái gì?”

“Tôi nói, vừa rồi có người làm gì đó để ngăn cản chúng ta. Chúng ta muốn bí mật tìm Jack thì không có cách nào làm được đâu.” Diệp Vô Phong nhìn Du Kinh Hồng.

Du Kinh Hồng híp mắt: “Ý của anh là có người muốn cứu Jack? Chẳng lẽ gã còn có đồng bọn ở Liêu Tây sao?”

Diệp Vô Phong lắc đầu: “Tôi đoán không phải vậy. Chắc là người không quen biết Jack, chỉ là người đang nhằm vào tôi hoặc cô thôi.”

Du Kinh Hồng càng không hiểu: “Chúng ta mới tới Liêu Tây được một tháng, từ khi nào đã xúc phạm nhiều người như vậy chứ?”

Diệp Vô Phong có chút ngượng ngùng nói: “Thực ra cô không đắc tội là rất bình thường, nhưng người tôi đắc tội thật sự không ít, hơn nữa vừa rồi khi tôi ngăn Liễu Thuận lại, trong túi anh ta có một danh thϊếp, không ngờ đúng là có duyên thật, thế mà lại là công ty Phúc Dương.”

Du Kinh Hồng cũng biết rằng Diệp Vô Phong hiện đang cố gắng tìm cách ra tay với công ty Phúc Dương, để làm cho mô hình kinh doanh hiện có ở Liêu Tây sụp đổ.

“Vậy thì kẻ nhắm vào chúng ta hẳn là Công ty Phúc Dương g. Công ty này thật đáng ghê tởm, tôi sẽ không bỏ qua đâu.” Du Kinh Hồng bực bội nói.