Thần Cấp Ở Rể

Chương 472: Hổ lạc giữa bầy cừu

Sau khi nhận biết được như vậy xong, Ngưu Vấn Thiên không dám tự tiện ra tay! Ông ta là người đứng đầu của võ quán Vấn Thiên đó! Nếu ông ta mà bị một chiêu đánh bại thì ông ta biết phải giấu mặt mũi đi đâu?

Lấy sự hiểu biết của ông ta đối với Ngưu Giác, cho dù là Ngưu Vấn Thiên ông ta muốn chiến thắng con trai Ngưu Giác thì cũng phải cần ít nhất mười mấy chiêu, hơn nữa còn chiến thắng một cách vô cùng miễn cưỡng.

Ngưu Vấn Thiên đã đạt tới cảnh giới tông sư, ở Liệt Thuận cũng là một võ sư cấp một, đã bao giờ ông ta sợ lời khiêu chiến của bạn bè giang hồ?

Nhưng lần này trong lòng ông ta không ổn.

“Lên!” Ngưu Vấn Thiên vung tay ra hiệu cho sáu đệ tử đang xếp trận pháp gậy xông lên.

“A! A a!” Sáu thanh gậy sáp ong mang theo tiếng gió, múa may lung tung khiến người ta loạn cả mắt ù cả tai.

Bản thân Ngưu Vấn Thiên cũng đã từng tự mình thử qua, ở dưới tình huống sáu tên đệ tử đang phát huy toàn lực, cho dù trong tay ông ta có vũ khí nhưng cũng rất khí xông ra được khỏi trận pháp gậy này được, lần nào cũng đỡ trái thì hở phải, nguy hiểm ở khắp mọi nơi.

Những thanh gậy trong trận pháp gậy đồng thời đánh tới ở những góc độ khác nhau.

Cơ thể Diệp Vô Phong lập tức biến hóa, trực tiếp đến bên cạnh một tên đệ tử yếu nhất trong sáu tên đệ tử, cướp lấy gậy trong tay đối phương!

Đồng thời còn dùng khuỷu tay đánh tại tên đệ tử kia, sau đó xoay người quay eo đá một khát khiên tên đệ tử kia bay ra khỏi trận pháp gậy!

Thật ra như vầy cũng coi như là đang cứu tên kia, bởi vì nếu như tên đệ tử kia còn ở trong trận pháp thì rất có thể sẽ nhận được tổn thương vô cùng khủng khϊếp.

Trong tay Diệp Vô Phong có gậy! Bụp bụp bụp! Âm thanh phang nhau vang lên bên tai không dứt, mặt khác năm tên đệ tử kia cũng liên tục kêu la thảm thiết không dứt, cây gậy trong tay rơi xuống đất, tất cả đều sợ hãi lùi lại, giống nhau là một con thỏ con bị giật mình!

“Á á á á!”

“Ai da!

“Đau quá!”

“Trời ơi!”

“Cánh tay của tôi gãy mất!”

Năm người phân biệt trốn ở năm hướng khác nhau, nổi bật lên Diệp Vô Phong đang đứng hiên ngang một chỗ!

Diệp Vô Phong chống gậy đứng, hờ hững nhìn Ngưu Vấn Thiên: “Ông Ngưu, không cần phải cho mấy con tôm con tép này ra sân đâu, ông nên tự thân tới đi!

Ngưu Vấn Thiên kinh hãi! Ông ta biết Diệp Vô Phong sẽ phá được trận pháp gậy, nhưng ông ta không ngờ Diệp Vô Phong lại phá một cách lưu loát, nhanh chóng và đơn giản như vậy!

Thậm chí vừa nãy lúc Diệp Vô Phong sử dụng tuyệt chiêu, có một vài chiêu đến cả Ngưu Vấn Thiên cũng không nhìn thấy rõ ràng!

Một cao thủ cấp Thần trẻ tuổi như vậy tại sao lại đột nhiên xuất hiện?

Ngưu Vấn Thiên đã không còn đường lui nữa rồi, cơ bắp trên mặt ông ta hơi run lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Vị anh hùng này, không biết tên của cậu là gì?”

Diệp Vô Phong lắc đầu nói: “Đáng nhẽ ông nên hỏi vấn đề này trước khi đánh, bây giờ đã đánh rồi, có hỏi thì cũng chẳng có tác dụng gì! Ông Ngưu, lên đi!”

Ngưu Vấn Thiên lấy ra một thanh đao, thanh đao này là một thanh bảo đao, ông ta đã thử qua, nó có thể một phát cắt được sáu đồng tiền mà không hề hấn gì!

Vì thế trong mấy năm gần đây, Ngưu Vấn Thiên đã tốn không ít sức lực cho thanh bảo đao Lam Nguyệt này.

Khi thi đấu với bạn bè trong giang hồ, ông ta cũng thường hay sử dụng thanh bảo đao Lam Nguyệt này, thường có tác dụng bất ngờ và thần kỳ, khiến cho vũ khí của đối phương bị cắt đứt, dẫn đến việc luống cuống tay chân, từ đó dẫn đến thua cuộc.

Mà ông ta cũng thử dùng thanh bảo đao Lam Nguyệt này cắt cây gậy sáp ong giống như cây gậy trong tay Diệp Vô Phong, chắc chắn có thể một phát cắt đứt!

Ông ta chậm rãi tiến lên, giữ vững tư thế hiên ngang, nhìn chằm chằm Diệp Vô Phong: “Tới đi!”

Diệp Vô Phong vung cây gậy trong tay lên giống như là đang múa may xay gió, tiếng xé gió vang lên trong gian, cơ thể Diệp Vô Phong dùng tốc độ vô cùng nhanh lao về phía Diệp Vô Phong!

“Hay lắm!” Tính thần Ngưu Vấn Thiên phấn chấn lên, cơ thể liên tục biến ảo, phát huy công lực cấp tông sư của mình phát huy đến cực hạn, vung tay chém một phát khiến cho cây gậy trong tay Diệp Vô Phong bị cắt mất một đoạn!

“Hửm?” Cây gậy trong tay Diệp Vô Phong bỗng nhiên trở lên nhẹ hơn, anh lập tức nhận ra có gì không ổn, vội vàng nhảy lùi lại kéo ra một khoảng cách với Ngưu Vấn Thiên, sau đó lại mượn ánh đèn của khách sạn để xem xét cây gậy trên tay mình.

Bởi vì thanh bảo đao Lam Nguyệt của Ngưu Vấn Thiên được mài ra theo góc nghiêng cho nên cây gây trong tay anh sau khi bị cắt mất một đoạn thì tạo thành một cái đầu bén nhọn!

“Ha ha, đao tốt đấy!” Cây gậy trong tay Diệp Vô Phong đã ngắn đi rất nhiều, anh cũng không có thời gian đi tìm cái khác, chỉ có thể sử dụng gậy ngắn như một con đao, anh dùng một tay cầm gậy hơi múa may lung tung một chút, giống như đang làm quen với chiều dài và trọng lượng của gậy ngắn.

“Tốt quá!”

“Sư phụ lợi hại!

“Thằng nhãi kia xong đời chắc rồi!”

“Sư phụ, lần sau ngài nhớ cắt tay của nó nhá!”

“Đừng mà! Sư phụ, lần sau ngài nhớ cắt chân của nó! Để nó trở thành kỵ sĩ một chân!”

“Sư phụ, ngài rạch bụng nó ra xem nội tạng bên trong của nó như thế nào!”

“Đúng vậy, rạch bụng mở màn, chắc chắn sẽ rất thú vị!”

“Nộp mạng đi!” Ngưu Vấn Thiên cảm thấy mình đang chiếm lợi thế thì lập tức cầm chặt lấy bảo đao Lam Nguyền, chiêu thức cuồn cuộn đánh về phía Diệp Vô Phong.

Từ khi Diệp Vô Phong biết thanh bảo đao Lam Nguyệt này sắc bén như thế thì đã âm thầm chuẩn bị xong tư tưởng.

Diệp Vô Phong, người giống như đang không chiếm lợi thế lùi lại hai bước, vung cây gậy lên, thế mà cây giật lại bị cắt mất chừng hai mươi centimet!

“Tốt lắm!” Các đệ tử của Ngưu Vấn Thiên đang lớn tiếng già thét cổ vũ cho sư phụ của mình.

Diệp Vô Phong thay đổi tư thế, trong vừa lạ lùng vừa quỷ dị, gậy ngắn trong tay không tiếp tục va chạm với bảo đao của Ngưu Vấn Thiên nữa, lần nào cũng tránh kịp thời.

Ngưu Vấn Thiên không hề kiêng kỵ, bảo đao cứ mua lên về phía Diệp Vô Phong.

“Vụt!” Diệp Vô Phong đột nhiên lấy gậy ngắn làm kiếm, dùng một chiêu vô cùng đơn giả đâm thẳng về phía Ngưu Vấn Thiên.

“Hả?” Ngưu Vấn Thiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, cánh tay phải của ông ta bị trúng chiêu, bị đâm vào nách!

Hai người lập tức dừng lại.

Gây ngắn trong tay Diệp Vô Phong vẫn còn đang ở bên trong nách của Ngưu Vấn Thiên, đứng yên bất động.

“Ai da!”

“Sự phụ!”

“Trời ạ! Thế mà anh ta có thể đâm trúng vào sư phụ!”

Trong tiếng kêu kinh ngạc của các đệ tử, leng keng một tiếng, bảo đao Lam Nguyệt trong tay Ngưu Vấn Thiên rơi xuống đất.

“Cậu thắng!” Ngưu Vấn Thiên lạnh nhạt nói.

Diệp Vô Phong rút gậy ngắn ra, máu tươi từ trong nách Ngưu Vấn Thiên phun ra mãnh liệt.

Sau khi kêu thảm một tiến, Ngưu Vấn Thiên nhanh chóng lùi lại, đồng thời hét kên: “Lên cho tôi! Đánh chết cậu ta!”

Lúc này Ngưu Giác đã bò dậy vung một cây giáo Hồng Nha, mua may giống như là Du Long, sau một chiêu múa giáo, các đệ tử đồng loạt xông lên!”

Ngưu Vấn Thiên kinh nháy mắt với hai đệ tử ở bên cạnh: “Tam Oai, bên trong còn có một người phụ nữ…”

Tam Oai lập tức hiểu ý, rút dao ra, nhanh chóng đi vào sảnh lớn ở tầng một của khách sạn.

Mục đích của Ngưu Vấn Thiên rất đơn giản, muốn Tam Oai bắt lấy cô gái trẻ tuổi kia để áp chết Diệp Vô Phong!

Diệp Vô Phong đang bị bao vây sử dụng toàn lực, một chiêu đánh bay một người!

“Á á á á!”

“Ối mẹ ơi!”

“Au au au!”

Các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên xen lẫn với tiếng vũ khí rơi xuống đất, những chỗ Diệp Vô Phong đi qua là chỗ các đệ tử thất bại ngã xuống như thủy chiều, có cẳng chạy té khói.

“Bụp bụp….” Cây gậy ngắn trong tay Diệp Vô Phong chỉ Đông đánh Tây, không ngừng đánh lên bắp chân, trán, sau gáy của máy đệ tử kia.

Tiếng bụp bụp vang lên liên thanh, không đến hai phút sau, hơn hai mươi đệ tử thì có chừng mười bảy, mười tám người đang nằm la liệt dưới đất, còn lại mấy người thì đã chạy trốn!

“Đồ khốn nạn! Tam Oai thật là vô dụng, có mỗi việc bắt phụ nữ thôi mà tại sao lại lâu như vậy?” Ngưu Vấn Thiên oán giận nói.

Ngưu Giác nhanh chóng chạy vào trong khách sạn!