Thần Cấp Ở Rể

Chương 467: Khuyết tật não

Chủ quán cá bị đánh choáng váng quay đầu, nhưng vẫn nghe được mọi người nhỏ giọng bàn luận, người thanh niên trước mắt này dĩ nhiên chính là Việt Thiên Niên thanh danh nổi bật nhất!

Chúa ơi! Tôi đây là xui xẻo mấy đời, hôm nay lại đắc tội với Việt Thiên Niên!

Ông chủ quán cá chỉ cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống cho Việt Thiên Niên: “Việt Thiên Niên, tôi không biết là cậu! Chuyện đó, nhưng mà, tôi… phòng riêng của quán tôi thực sự đã đầy rồi.”

Bốp bốp! Trên khuôn mặt của ông chủ quán cá lại bị cho hai cái bạt tai: “Đầy sao? Não của ông có vấn đề gì không thế? Phòng này mà gọi là đầy đủ à? Ông có muốn thử lại lần nữa không?”

“Tôi, nhưng mà…” Ông chủ quán cá thật đúng là không biết phải làm sao.

Khách ở trong phòng cho dù có là người nào thì ông ta cũng không thể ngang nhiên đuổi người ta ra ngoài như vậy được.

Bé trai đi cùng Việt Thiên Niên đảo tròng mắt liếc nhìn xung quanh, dĩ nhiên là cậu nhóc không quan tâm tới vấn đề mà ông chủ quán cá này đang gặp phải, ngược lại càng thoải mái hít một hơi, hưởng thụ mùi thơm phức trong quán cá này.

Thay vào đó, cô gái xinh đẹp đứng cạnh Việt Thiên Niên thì thầm: “Thiên Niên, không cần phải như vậy đâu, chúng ta cũng có thể ăn ở đại sảnh mà.”

Một câu nói này đủ để Diệp Vô Phong hoàn toàn thay đổi cách nhìn về cô gái này.

Rõ ràng người phụ nữ trẻ tuổi này, ở trước mặt Việt Thiên Niên vốn là không phải người làm chủ giải quyết mọi chuyện, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhận ra cô ta là người tốt.

Người lương thiện cho dù là không nói câu gì, nhưng mọi người chỉ cần nhìn vào ánh mắt và động tác của người đó sẽ có thể nhận ra, loại bản chất này vốn dĩ không thể giả tạo được.

Việt Thiên Niên làm sao chịu như thế, anh ta nóng nảy chỉ vào mũi ông chủ quán cá kia quát: “Ông lập tức chuẩn bị cho tôi một gian phòng đặc biệt. Nếu không, tôi sẽ phá cửa hàng của ông ngay tối nay!”

Lúc này chủ quán cá đã bị đánh đến chảy máu mũi, vô cùng khó xử, còn không biết nên làm gì bây giờ.

"Bố ơi! Có chuyện gì với bố vậy?” Lúc này một cô bé mặc trang phục học sinh, nhìn sơ qua khoảng chừng mười hai mười ba tuổi chạy tới đỡ lấy ông chủ quán cá, sau đó thở phì phò trừng mắt nhìn về phía Việt Thiên Niên hung ác: “Chú này là ai thế? Sao chú có thể đánh người chứ? Đánh người là vi phạm pháp luật đó, chú không biết sao?”

Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng vốn không có ý định lo chuyện bao đồng này, nhưng nhìn thấy cô bé kia lại nghiêm khắc khiển trách Việt Thiên Niên, Diệp Vô Phong đột nhiên sáng mắt, thầm khen một tiếng tốt!

Một đứa trẻ ngoan! Cho dù như thế nào, bất chấp thân thể nhỏ bé của mình cũng dám đứng ra thẳng thắn. Phần can đảm này đáng để Diệp Vô Phong khen ngợi.

"Hả? Mẹ kiếp một đứa nhãi ranh như mày cũng dám đứng đây la lối với tao?” Việt Thiên Niên không ngờ cô bé này lại dám nói chuyện với anh ta như vậy, nhất thời giận dữ: “Tao đánh chết mày!”

Việt Thiên Niên lần nữa vung tay lên.

Việt Thiên Niên rốt cuộc cũng là con cháu nhà giàu, tục ngữ có câu nghèo văn giàu võ, anh ta cũng quả thật đã học được một ít quyền cước công phu. Dưới sự chỉ dạy của một vài cao thủ, hiện giờ cũng có trình độ đại sư cấp.

Bởi vậy, muốn đánh cho con bé này một bạt tai tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, khẳng định cũng sẽ không thất bại.

Mà vị trí của cô bé này, trùng hợp cách Diệp Vô Phong đứng đó vô cùng gần.

Theo thân thủ và tính cách của Diệp Vô Phong, đương nhiên không thể để cô bé này bị đánh. Dù sao đây vẫn là một đứa trẻ, còn chưa bước vào xã hội, cô bé không nên chịu đựng sự áp chế và sỉ nhục như vậy.

Bởi vậy, Diệp Vô Phong nắm bắt thời điểm rất mực chuẩn xác, anh chỉ tiện tay kéo cô bé một cái, kết quả đã tránh được cái tát của Việt Thiên Niên.

“Hả?” Việt Thiên Niên một cỗ tức giận không có chỗ phát tiết, nhìn thấy Diệp Vô Phong lại trợ giúp cô bé này, lửa giận trong ngực nhất thời trào ra.

Nhất là, lúc Việt Thiên Niên vừa vào tới khi nãy đã nhìn thấy Bạch Tinh Đồng ngồi bên cạnh Diệp Vô Phong, dựa vào sắc đẹp của Bạch Tinh Đồng đã khiến Việt Thiên Niên chỉ nhìn thoáng qua cũng đã có chút mê loạn. Mấy cảnh tàn bạo vừa rồi kỳ thật cũng có ý bày ra trước mặt Bạch Tinh Đồng. Loại ý nghĩ này thật là vi diệu.

Trùng hợp lại là tên bạn trai của người đẹp khiến lòng người say mê này, lại dám quản chuyện của Việt Thiên Niên! Đây không phải là chuột kiếm chuyện với mèo, tự tìm chỗ chết sao?

Việt Thiên Niên hung tợn nhìn Diệp Vô Phong: “Thằng nhãi, giao con nhóc kia ra đây, tao sẽ tha mạng cho mày.”

Trong quan điểm của Việt Thiên Niên, đây chắc chắn không phải là một mối đe dọa, mà là một sự nhượng bộ!

Nếu không phải nể mặt người đẹp, ông đây đã lấy ghế đập mày từ lâu rồi!

Diệp Vô Phong nói: “Người anh em này bớt nóng đi, ông chủ người ta làm ăn, cũng không dễ dàng…”

“Im đi! Khi nào mới đến lượt thằng đốn mạt như mày dạy bảo tao?” Việt Thiên Niên lập tức chửi bới.

Đồng thời, Việt Thiên Niên bỗng xách một thùng rác nhỏ bên cạnh lên muốn đập về phía Diệp Vô Phong.

Cao thủ như Diệp Vô Phong, độ nhạy bén đối với hoàn cảnh xung quanh và động tác của mỗi người thật phải nói không biết chính xác đến nhường nào rồi.

Nếu như thùng rác trong tay Việt Thiên Niên đập tới, nồi cá của Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng cũng sẽ không ăn được nữa.

Bạch Tinh Đồng lúc này, tin cậy thân thủ của Diệp Vô Phong ở mức tuyệt đối.

Bởi vậy, cô ta vẫn tiếp tục ăn cá của mình, thậm chí còn không liếc mắt nhìn Việt Thiên Niên một cái.

Thể loại ‘chim công xòe đuôi’ não tàn như này trước giờ cô ta gặp qua vô số lần rồi, còn lạ lẫm nữa sao?

Cô bé có chút sợ hãi nhất thời ngây ngẩn cả người, bởi vì Việt Thiên Niên thật sự là quá hung dữ.

Diệp Vô Phong nếu đứng yên bất động, thùng rác sắp đập vào bàn cơm của mình.

Vì vậy, biện pháp của Diệp Vô Phong chắc chắn là hoàn toàn hiệu quả.

Anh chỉ vươn chân ra đá nhẹ một cái ở trên bắp chân của Việt Thiên Niên.

“Úi!” Việt Thiên Niên kêu thảm, phốc một tiếng ngã xuống. Thùng rác bị hất đi về phía hành lang, tự anh ta chao đảo ngã trúng vào cạnh bàn của một cái bàn ăn ở gần đó, đυ.ng rớt một cái túi xách.

Thực khách chung quanh chỉ biết Việt Thiên Niên không thể đυ.ng tới được lại vốn không nhìn thấy rõ ràng, anh Niên kiêu ngạo này sao lại vật vã như thế kia? Sao anh ta lại té xuống rồi?

Việt Thiên Niên chật vật đứng dậy, lập tức hung hăng nhìn về phía Diệp Vô Phong: “Thằng nhãi, dám ra tay với tao chứ gì? Mày có biết tao là ai không?”

Diệp Vô Phong vẫn ngồi yên không nhúc nhích, thản nhiên nói: “Là anh lời lẽ không hợp ý thì ra tay đánh người, Việt Thiên Niên, anh đừng quấy rầy tâm trạng dùng cơm của tôi nữa. Nếu anh còn muốn ăn cá, thì liền thành thành thật thật ngồi vào đại sảnh ăn. Anh cũng không phải là hoàng thân quý tộc gì, ăn cơm như người bình thường bộ sẽ khiến anh chịu thiệt thòi hay sao?”

Bạch Tinh Đồng bỗng nhiên giơ ngón tay cái lên: “Đúng vậy! Càng nhỏ thì càng thích ra vẻ ta đây to lớn. Wow haha, nực cười.”

Kinh nghiệm của Bạch Tinh Đồng đủ phong phú, mới có thể càng thưởng thức được nam nhân thành thục như Diệp Vô Phong.

Loại người như Việt Thiên Niên, một lời không hợp liền khinh người, Bạch Tinh Đồng thật sự cảm thấy phiền tới mức chẳng thèm liếc mắt một cái.

Cậu bé sợ hãi đến mức suýt khóc, người phụ nữ bên Việt Thiên Niên ôm cậu bé vào lòng thì thầm an ủi vài câu, sau đó nói với Diệp Vô Phong: “Vị tiên sinh này, xin lỗi, chúng tôi không ăn cá.”

Cô nháy mắt với Việt Thiên Niên, ý là để Việt Thiên Niên nhanh chóng tìm lối ra, đổi chỗ ăn nhà hàng khác.

Việt Thiên Niên thật sự chưa từng bị người ta giáo huấn như vậy! Anh ta đẩy người phụ nữ cạnh mình sang một bên: “Cút! Ở đây không có chuyện của cô!”

Sau đó, anh ta nhìn Diệp Vô Phong, nói: “Này thằng nhãi, tao không quan tâm mày là ai. Hôm nay nếu mày không quỳ xuống xin lỗi tao, tao sẽ chặt đứt hai chân của mày! Nhớ kỹ, tao tên là Việt Thiên Niên!”