Thần Cấp Ở Rể

Chương 453: Không có mai phục

Trời đêm mùa đông ở Phụng Thiên, trên đường có rất ít người qua lại, bởi vì trời quá lạnh, không thể chịu đựng được.

Cho dù là những chiếc xe con đi ngang qua cũng cực ít, xe máy càng là vật hi hữu.

Nếu như là con đường vùng ngoại thành thì càng thưa thớt hơn. Dưới trời đất rét lạnh như thế, trừ khi là cha mẹ hay người thân đổ bệnh, không thì ai lại tình nguyện đi ra ngoài.

Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng đúng là có người ra ngoài nhưng đều mặc quần áo rất cồng kềnh. Nhìn từ đằng xa như thể là những con gấu đen đột ngột xuất hiện trên đường.

Đi trên đường cái vào ban đêm mà lại không mặc nhiều quần áo cồng kềnh, chỉ sợ chỉ cod Du Kinh Hồng mà thôi.

Bởi vậy, lúc Diệp Vô Phong lái xe máy đi trên đường căn bản là không cần phải tìm kiếm, chỉ cần nhìn vào quần áo một chút thôi liền biết người nào chính là Du Kinh Hồng.

Còn Du Kinh Hồng cũng không cần phải để ý nhiều xe khác làm gì, chỉ cần thấy có chiếc xe máy nào chạy đến thì đó nhất định là Diệp Vô Phong.

Đương nhiên, lấy khả năng cảm nhận kinh người của bọn họ, chỉ cần đối phương tiếp cận trong vòng năm mươi mét, dù là không đưa mắt nhìn cũng có thể nhận ra thân phận của đối phương.

“Lên xe đi.” Diệp Vô Phong dừng chiếc Honda FireBlade kia lại, âm thanh lười biếng nghe qua rất êm tai.

Du Kinh Hồng đang đứng trên đường, chỉ nhẹ nhàng tung người đã ngồi lên vị trí phía sau xe máy, tốc độ rất nhanh, giống như thể cô ta đang ngồi bên trên vậy.

“Được rồi, đi thôi!” Du Kinh Hồng không thích nói nhiều. Cho đến bây giờ đều nói rất ngắn gọn.

Gầm! Chiếc xe Honda FireBlade lại gào rú lên một tiếng, ngay cả Du Kinh Hồng cũng không thể không cúi rạp người ôm lấy eo Diệp Vô Phong!

Loại cảm giác tốc độ cao như này, thực sự là quad dọa người! Nếu như chỉ là phụ nữ bình thường, chỉ sợ là thoáng một cái đã bị Diệp Vô Phong bỏ rơi khỏi xe.

Cảm giác được một Du Kinh Hồng luôn cố chấp mạnh mẽ, vậy mà cũng có lúc yếu đuối ôm lấy eo mình, Diệp Vô Phong đang đội mũ bảo hiểm cũng phải âm thâm lộ ra ý cười mang theo mấy phần đắc ý.

Vù vù… Sau khi xe máy lao đi tầm một cây số, Du Kinh Hồng liền bị gió lạnh thổi cho răng môi run rẩy.

Với thể chất của cô ta, ban đầu cũng có thể đạt đến trình độ nóng lạnh bất xâm, nhưng gió rét thấu xương như này còn tiếp tục thổi tới thì nhiệt độ cơ thể của cô trong chốc lát sẽ không thể điều tiết được.

Kít! Diệp Vô Phong ngừng xe, sau khi bước xuống, liền bắt đầu cởϊ áσ khoác đua xe của mình ra.

“Anh làm gì vậy?” Một hai giây sau, Du Kinh Hồng đã khôi phục lại bình thường, răng không còn run rẩy.

Diệp Vô Phong nói: “Cởϊ áσ đua xe ra cho cô mặc.”

Du Kinh Hồng cứng họng: “Không cần.”

Diệp Vô Phong nói: “Phía trước còn ba mươi cây số nữa, tốt nhất cô vẫn nên mặc vào đi.”

Du Kinh Hồng nói: “Trên chiếc áo đua xe này có dải phản quang, cho dù lúc chúng ta vào nhà Âu Dương cũng không thể mặc nó.”

“Tôi biết. Vậy nên bên trong tôi còn mặc áo giữ nhiệt.” Diệp Vô Phong cởϊ áσ đấu ra, quả thật đưa cho Du Kinh Hồng: “Đừng ngại, giữ ấm là quan trọng nhất.”

Du Kinh Hồng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn mặc áo vào, thấy Diệp Vô Phong còn định đưa cả quần đấu đến, Du Kinh Hồng khẽ nói: “Chẳng lẽ anh không lạnh sao?”

Diệp Vô Phong cười ha ha một tiếng: “Đàn ông mà, da dày thịt béo, không giống phụ nữ các cô, da trắng thịt mềm, không thể để lạnh được.”

“Hừ.” Du Kinh Hồng nhận lấy quần đua xe. Lúc này cả người đều trở nên ấm áp, nhưng trong lòng lại phản bác ý kiến của Diệp Vô Phong: Sao anh biết tôi là người da tắng thịt mềm? Chẳng lẽ anh nhìn thấy rồi à?

Cô ta biết loại oán trách này là không có lý, vậy nên cũng không dám nói thẳng ra.

Sau khi tiếp tục ngồi xuống phía sau xe máy, Du Kinh Hồng đã mặc một bộ quần áo đua xe giữ ấm rất hiệu quả, ôm lấy eo Diệp Vô Phong. Cô ta cũng biết, Diệp Vô Phong cảm thấy vô cùng mát mẻ.

Lại đi khoảng chừng năm sáu cây số nữa, cuối cùng Du Kinh Hồng cũng không nhịn được nữa, cô ta hét lớn: “Diệp Vô Phong, anh không lạnh sao?”

Diệp Vô Phong lập tức cho xe đi chậm lại, lớn tiếng nói: “Cô nói cái gì?”

Du Kinh Hồng nói: “Vừa rồi tôi hỏi anh, anh không thấy lạnh à?”

Diệp Vô Phong nói: “Có thấy hơi lạnh nhưng mà vẫn chịu được. Sao vậy, cô muốn cả mũ bảo hiểm sao?”

Du Kinh Hồng tức giận: “Tôi không cần cái gì cà!”

“Vậy thì tiếp tục lên đường.” Diệp Vô Phong nhấn chân ga, xe máy lại tăng tốc lần nữa.

Thật ra trong quá trình lái xe, Diệp Vô Phong vẫn luôn vận công, nếu không, anh đã đông cứng từ lâu rồi! Loại thời tiết quỷ quái này của Phụng Thiên, không phải là thứ sức người có thể tùy tiện chống lại.

Hơn hai mươi phút sau, Diệp Vô Phong ngừng xe máy, tùy tiện bỏ xe máy vào trong rừng cây bên cạnh.

“Lạnh cóng rồi đúng chứ?” Du Kinh Hồng nhìn động tác cứng ngắc của Diệp Vô Phong, không nhịn được hỏi thăm.

“Vẫn tốt.” Diệp Vô Phong xoa xoa tay, nhảy lên nhảy xuống tại chỗ: “Đúng rồi, cô mau cởϊ qυầи áo đua xe ra đặt lên xe máy đi.”

“Ừ, anh có muốn mặc vào cho ấm hơn chút không?” Thật sự thì Du Kinh Hồng chưa từng quan tâm cảm giác của người khác như thế này.

Người ta bỏ cành lấy quả, còn cô ta cũng coi như là bỏ cành lấy hạt đi.

Diệp Vô Hồn nhận áo, mặc lên người, tiếp tục giậm chân: “À! Quả nhiên là ấm áp! Du Kinh Hồng, không phải cô dùng loại nước hoa gì đó chứ?”

“Anh nói bậy!” Du Kinh Hồng bị anh hỏi như thế, trong lòng nhảy loạn một hồi, nhưng lại hung ác dạy dỗ: “Thân là một chiến sĩ đặc chủng bình thường, sao có thể sử dụng mấy loại đồ vật cấm kỵ như vậy?”

Diệp Vô Phong rụt đầu vào bên trong cổ áo đua xe, hít sâu một hơi: “Hừ hừ, tôi biết rồi. Hóa ra không phải là mùi nước hoa.”

“Là mùi hương của chính chiếc áo đua xe này của anh!” Du Kinh Hồng thấy hơi khó xử.

“Không đúng, không đúng!” Diệp Vô Phong phản đối: “Hẳn phải là mùi hương của chính đại mỹ nữ Du Kinh Hồng cô đây, so với nước hoa còn dễ chịu hơn.”

“Tiếp chiêu!” Du Kinh Hồng bỗng nhiên nhảy dựng lên, lao người về phía Diệp Vô Phong.

Có vẻ như Diệp Vô Phong đã chuẩn bị trước, bóng dáng anh nhoáng một cái đã tránh thoát được một chiêu này: “Hả? Đừng ra tay chứ! Chút sức lực này để dành đối phó với Bắc Thoái Vương Đàm Thuận đi!”

Nói xong, Diệp Vô Phong cởi chiếc áo đua xe ra, tiện tay treo lên xe máy: “Đi thôi!”

Một chiêu Du Kinh Hồng tung ra bị Diệp Vô Phong tránh được, cô ta cũng không tiếp tục ra tay nữa, chỉ im lặng đi theo bên cạnh Diệp Vô Phong.

Sau khi đi được mấy trăm mét, hai người đã hoàn toàn khôi phục lại, Du Kinh Hồng nói: “Khoảng cách từ đây đến nhà Âu Dương còn một cây số nữa, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác bất cứ lúc nào. Bởi vì rất có thể Âu Dương Tất Tùng đã bày trận mai phục.”

Diệp Vô Phong gật đầu: “Đã hiểu.”

Dọc theo đường lớn, lại đi thêm hai trăm mét nữa, đột nhiên phía đối diện có một chiếc xe con lao vùn vụt đến. Hai người vội vàng nấp vào sau mấy cây ven đường.

Vèo! Chiếc xe con lao cụt qua, căn bản không hề dừng lại.

“Chắc hẳn là một chiếc xe đi ngang qua.” Du Kinh Hồng xuất hiện ở giữa đường cái: “Phía trước một trăm mét không có mai phục.”

Diệp Vô Phong cười ha ha một tiếng: “Thuộc hạ của Âu Dương Tất Tùng là cao thủ, cho dù có giỏi đến đâu nhưng dưới tình huống trời đông giá rét thế này, nếu như có thể sắp xếp người mai phục, e rằng cũng chỉ có người bằng sắt.”

Du Kinh Hồng cất bước tiến lên: “Như vậy thì chuyến này của chúng ta rây có thể sẽ không có trạm gác ngầm.”

“Gần như thế.” Diệp Vô Phong đi theo phía sau cô. Lại đi thêm được khoảng ba trăm mét, anh đột nhiên dừng bước: “Dừng lại! Đồ công nghệ cao!”

Du Kinh Hồng dừng bước: “Hả, ý anh là báo động bằng tia hồng ngoại?”

Diệp Vô Phong gật đầu: “Những thứ tương tự như vậy còn rất nhiều. Nếu như Âu Dương Tất Tùng đến từ nước M, những thứ liên quan đến phương diện này nhất định sẽ rất xáo trộn. Vậy nên, chúng ta ngàn vạn lần không thể khinh thường địch. Nếu không, lập tức sẽ bị Âu Dương Tất Tùng phát hiện. Những cảnh sát đến đây dò xét, có lẽ bởi vì nguyên nhân này mà bại lộ.”