“Gϊếŧ nó!”
“Thiến nó!”
“Làm thịt nó!”
“Tao muốn băm mày thành thịt vụn!”
Mười sáu con người hô hào la hét chạy quanh Diệp Vô Phong.
Mười sáu người này mỗi người đều có những sở trường riêng. Mỗi người đều đã gϊếŧ không biết bao nhiêu quân địch trên chiến trường. Có thể ngay cả chính bọn họ cũng không đếm nổi bọn họ đã gϊếŧ được bao nhiêu người.
Bị cả đám người hung hăng bạo lực vây quanh, tình huống của Diệp Vô Phong có vẻ nguy hiểm.
Nhưng Diệp Vô Phong đang đứng trong vòng vây lại không hề làm ra động tác chuẩn bị gì, mà chỉ nhìn thẳng qua Hồ Quý.
“Tôi có thể gϊếŧ người không?”
Ánh mắt Hồ Quý đã đỏ lên rồi.
“Tất nhiên! Mày gϊếŧ mày cũng được.”
Sau đó Hồ Quý nhìn qua mười sáu tên điên đang hú hét kia mà nói:
“Các ngươi cũng không cần phải kiêng dè gì! Không có quy tắc! Ai có thể đánh chết Diệp Vô Phong tôi thưởng cho phần quà triệu đô! Bắt đầu đi.”
“Hú hú hí hí!”
Các loại tiếng kêu gào của dã thú vang lên. Mười sáu tên cầm thú phóng tới chỗ Diệp Vô Phong. Mạnh vì gạo bạo vì tiền nha.
Người đầu tiên vọt tới trước mắt Diệp Vô Phong là một tên cao thủ Karate của Nhật Bản. Thân thể của tên này rất phì nhiêu, vừa xuất hiện là đã vung quyền.
“Chết đi!”
Thân hình của Diệp Vô Phong lập tức hóa thành tàn ảnh!
Một tiếng vang đủ lớn để mọi người đều nghe thấy xuất hiện.”
Sau đó mọi người đều có thể nhìn thấy nắm tay của Diệp Vô Phong lún sâu và cái trán của tên cao thủ Karate kia!
‘Vυ't!’
Diệp Vô Phong xoay người đá cao. Chân anh đá trúng đỉnh đầu một tên da đen.
‘Lộp bộp!’
Cái đầu của tên da đen thế mà lại bị Diệp Vô Phong đá một cái bay luôn khỏi cổ. Cái đầu đen bóng của tên kia văng thật xa rồi lăn lông lốc trên đất.
‘Hít!’
Không chỉ là mười bốn tên thiện xạ còn lại, ngay cả Brown, Jabbar và Hồ Quý cũng phải hít một ngụm khí lạnh.
Trời ạ, người này là người sắt à! Sức mạnh cơ bắp của người này có thể ***** cả mặt đất nha!
‘Rầm!’
Mãi đến lúc này tên cao thủ Karate kia mới xụi lơ mà nằm dài ra đất. Tất nhiên là đã tắt thở từ lâu.
Hai chiêu, hai người, chết hết ráo.
Diệp Vô Phong ngồi xổm xuống đất như thể không có việc gì cả. Anh dùng quần áo của tên cao thủ Karate để lau đi vết máu trên bàn tay anh. Cách anh lau tay như đang lau một món vũ khí, anh sợ vũ khí của anh bị dơ.
Không khí lúc này nhưng bị đông cứng lại! Mười bốn người còn lại đều đứng đơ ra cả rồi.
Cảnh tượng lúc này rất rung động!
Thậm chí trong mười bốn người kia còn có người run theo.
Diệp Vô Phong quả thật là một tên ác quỷ, xứng đáng với cái danh ác quỷ theo văn hóa phương Tây.
Diệp Vô Phong chậm rãi đứng dậy mà hững hờ nhìn lướt qua mười bốn người đang còn vây quanh anh. Rồi anh lấy tay chỉ đầu mà nói:
“Thứ đáng giá triệu đô la chính là tính mạng, có gan cứ lấy.”
Hồ Quý cũng bị chọc cho điên tiết lên. Ông ta dùng một giọng nói run rẩy mà hô to:
“Lên đi chứ! Ai có thể đánh chết Diệp Vô Phong được thưởng năm triệu USD!”
Diệp Vô Phong cười trừ:
“Kẻ nào không có can đảm tiến lên không xứng đáng làm chiến sĩ.”
“Gào!”
Một tên da trắng chạy thẳng đến chỗ Diệp Vô Phong mà ra đòn.
Phương thức chiến đấu của tên cao thủ này là MBA, có thể sử dụng cả quyền và cước, là một môn võ tổng hợp có tính tự do rất cao.
Chỉ là, những người khác cũng không dám nhúc nhích!
Cảnh tượng vừa rồi còn đang khiến bọn họ run rẩy.
Tên cao thủ da trắng sử dụng quyền và cước cùng một lúc. Lúc đòn tấn công đánh tới Diệp Vô Phong thì anh cũng hoàn toàn không có ý định tránh né. Diệp Vô Phong chỉ đơn giản là chém ra một bàn tay!
‘Sượt!’
Bàn tay của Diệp Vô Phong đánh trúng ngực tên cao thủ da trắng. Thân thể của tên đó như là vừa bị xe lửa tông trúng, tên này bị đánh bay ra phía sau cả mét hơn!
‘Rầm!’
Tên da trắng tông ngã một tên cao thủ Muay Thái rồi mới uể oải nằm ra đất.
Tên cao thủ Muay Thái kia cực kỳ chật vật. Dù cho tên này có tập trung chú ý mọi thứ đến vậy nhưng vẫn bị tông trúng khiến cho trong lòng tên này bị đả kích rất lớn.
Còn tên cao thủ da trắng kia thì ói ra mấy ngụm máu rồi lại đau đớn quằn quại, cuối cùng là tắt thở.
Còn ai dám đánh tiếp sao? Mười ba tên còn lại thậm chí đã có một tên sợ tới mức la trời la đất:
“Ba má ơi cứu con!”
Rồi tên đó ôm đầu nằm ăn vạ luôn trên đất.
Những người khác cũng không nhịn được mà mất khống chế từ từ lui về phía sau!
Hồ Quý vẫn còn kêu gào:
“Xông lên đi chứ! Súng của tụi bay đâu, cầm lấy đi! Gϊếŧ nó!”
Đúng rồi, còn có súng mà!
Có lẽ lời của Hồ Quý đã kịp thời nhắc nhở. Có hai người cúi người vồ lấy cây súng trường của bản thân.
Thân thể của Diệp Vô Phong bỗng nhiên biến mất rồi lại lóe lên. Anh đã áp sát một người trong số hai người muốn lấy súng kia. Động tác của anh nhanh vô cùng!
Những người khác thì có thể thấy rõ, hai tay của Diệp Vô Phong chộp lấy đầu của người kia vặn một cái.
‘Rắc!’
Ai cũng có thể nghe thấy tiếng xương cổ gãy như cành khô.
Nhưng Diệp Vô Phong vẫn chưa ngừng lại, thân hình của Diệp Vô Phong lại tiếp tục lóe lên một cái. Khi xuất hiện thì Diệp Vô Phong đã đứng kế bên người vừa mới nhặt cây súng lên còn lại kia.
“Á! Đừng mà!”
Người nọ theo bản năng quăng cây súng trường về phía Diệp Vô Phong. Rồi ngay lập tức tên này ngã ngồi ra đất!
Động tác của Diệp Vô Phong bỗng dưng dừng lại. Anh đứng trước mặt tên đó khiến cho người này sợ tới mức run lẩy bẩy:
“Đừng mà, dừng lại đi!”
Tuy là quá nhục nhã, nhưng có thể giữ được mạng sống là tốt rồi.
Diệp Vô Phong trầm giọng nói với tên đó:
“Cầm súng của mày lên mà đứng lên chiến đấu như một người đàn ông.”
“Tôi không đứng lên đâu!”
Người kia nằm ra đất ăn vạ luôn, còn dập đầu với Diệp Vô Phong mà nói:
“Xin tha mạng cho tôi!”
Gϊếŧ bốn, hù dọa một tên.
Những người còn lại lập tức đờ đẫn không biết phải làm cái gì.
“Nhận thua thì quỳ xuống!”
Diệp Vô Phong đứng oai phong mà nói tiếp:
“Tôi cũng không thích gϊếŧ người.”
“Đừng có quỳ!”
Trong giọng nói của Hồ Quý còn mang theo nét run rẩy. Thế nhưng chỉ nghe thấy tiếng bịch bịch liên tục vang lên, toàn bộ mọi người đã quỳ xuống!
Diệp Vô Phong xoay người đi đến chỗ Hồ Quý:
“Tôi thắng. Đúng rồi, anh ba Hồ Trọng của ông còn nợ tôi một triệu đô. Hơn nữa ở đây cũng có nhân chứng, là Jabbar.”
“Gì cơ? Anh ba tôi có mắc nợ cậu?”
Hồ Quý buồn bực nhìn qua Jabbar:
“Không thể nào đúng không?”
Jabbar im lặng không nói mà chỉ quay đầu đi.
Hồ Quý lập tức quát to với Jabbar:
“Jabbar! Anh nói rõ cho tôi xem! Rốt cuộc anh ba của tôi sao lại có thể thiếu nợ thằng khốn này một triệu đô?”
Jabbar trả lời một cách xấu hổ:
“Tướng quân Hồ Quý, cũng là do một trận đấu võ, hơn nữa lúc đó là tôi đánh thua cậu ta. Dẫn đến tướng quân Hồ Trọng thua cược năm trăm nghìn đô.”
“Vậy năm trăm nghìn đô còn lại thì sao?”
Ánh mắt Hồ Quý như ác quỷ nhìn Jabbar.
Jabbar cười khổ đáp:
“Số tiền còn lại thì không phải do tôi, mà là chuyện của mấy tên cao thủ Ấn Độ.”
Hồ Quý cắn răng nói:
“Được rồi, Diệp Vô Phong, đúng là anh ba của tôi có thiếu tiền cậu. Tôi sẽ trả! Trong vòng ba ngày tôi sẽ tự mang một triệu đô đến cho cậu!”
“Cám ơn!”
Diệp Vô Phong đáp lời một cách lạnh nhạt.
Hồ Quý nói tiếp:
“Chỉ là tôi còn muốn hỏi cậu một câu. Thật sự là cái chết của anh ba không hề có liên quan gì đến cậu?”
Diệp Vô Phong gật đầu trả lời:
“Đúng là không hề có liên quan gì đến tôi. Không phải do tôi làm thì tôi nhận tội làm chi.”
“Được, Diệp Vô Phong, tôi tin cậu! Cậu đi đi!”
Nói rồi Hồ Quý khoát tay. Còn về bốn cái xác trên mặt đất cũng như thể không hề dính dáng gì đến Diệp Vô Phong.
Diệp Vô Phong gật nhẹ đầu cười bảo:
“Được!”
Rồi anh xoay người đi, để lại một bóng lưng rộng trong mắt Hồ Quý.
Thấy Diệp Vô Phong đã đi khỏi cổng sân, Jabbar nhịn không được nhỏ giọng nói:
“Tướng quân Hồ Quý…”
Hồ Quý lạnh lùng liếc mắt nhìn lại anh ta mà hỏi ngược:
“Anh muốn tôi trở thành người không biết giữ chữ tín sao?”
“Éc, tôi không dám.”
Jabbar lau mồ hôi trên trán rồi lại nói:
“Chỉ là, cứ thế mà thả Diệp Vô Phong đi sao?”
Hồ Quý đáp:
“Đúng như anh Brown nói, cậu ta không phải hung thủ.”
Jabbar lại nói tiếp:
“Nhưng bên chúng ta bị gϊếŧ mất bốn người đó!”
Hồ Quý khoát tay trả lời:
“Dọn cho sạch vào! Tài nghệ không bằng người ta, chết cũng đáng!”