Khương Tam Lãng lại tỏ ra cực kỳ vui vẻ, anh ta nói:
“Há há, có người đến rước! Mấy anh em, xông lên vây lại!
Thấy người nhà họ Âu Dương có ý định làm lớn chuyện, đám quần chúng hóng hớt quanh đó lập tức tránh xa ra.
Tiểu Yêu hô to:
“Bé Đào, cậu cố chịu đựng thêm chốc nữa.”
Sau đó Tiểu Yêu cắn môi hét lớn một tiếng. Tiếng kêu của Tiểu Yêu vang dội cả con đường. Âm thanh của cậu ta rất cao, âm điệu bén nhọn truyền đi rất xa kể cả khi đang ở một con phố ồn ào.
“Mẹ chúng bay!”
Tiểu Yêu không đợi đối phương xông đến mà cậu ta lập tức nhào qua nghênh đón!
Bên phía Khương Tam Lãng ai nấy cũng cầm mã tấu, ống thép các thứ, Tiểu Yêu thì lại tay không tấc sắt. Nhưng Tiểu Yêu rất dứt khoát mạnh mẽ xông lên, khiến bọn người kia bị bất ngờ vô cùng!
Tên đàn em đứng đầu hàng bị Tiểu Yêu đấm cho một quyền ngã ngửa!
Tên đứng sau tên đầu bị Tiểu Yêu quét chân một cách lưu loát. Tên này bị quét trúng chân lập tức nằm đo đường.
Sau đó Tiểu Yêu lại xoay người đá ngang một cái, lại thêm một tên đàn em của Khương Tam Lãng bị gạt ngã chổng vó.
“Đẹp lắm!”
Khán giả quanh đó nhìn thấy cảnh chiến đấu đặc sắc như thế thì lập tức có người lớn tiếng khen hay.
Tiểu Yêu quay trở lại bên cạnh Lý Đào, cậu ta cảnh giác nhìn phía đối diện.
Lúc này bỗng có mấy người chạy như điên về phía bọn họ. Đám người kia vừa chạy vừa hô to:
“Ế ế, Tiểu Yêu! Con mẹ nhà cậu đi đánh nhau cũng chịu báo cho ông đây! Cậu không biết dùng não à?”
Tiểu Yêu vừa nghe thấy giọng người này là đã biết Đường Trảm có mặt. Trong tâm tâm, Tiểu Yêu cũng buông lỏng ra hơn.
Khoảnh khắc giao thủ vừa nãy, dù cho Tiểu Yêu có lập tức đánh ngã được ba người bên phe địch, nhưng rất nhanh sau đó cậu ta lại phát hiện những người còn lại ở phía sau có võ công rất khá! Nhìn qua cách họ đi đứng là đã biết dân chơi thứ thiệt.
Nếu Tiểu Yêu chỉ là một chọi một với một cao thủ cấp bậc võ sĩ thì cậu ta có thể nhẹ nhàng chơi chết đối phương. Nhưng nếu Tiểu Yêu bị cả đám xúm lại hội đồng thì thôi rồi Lượm ơi.
Trong đám đàn em của Khương Tam Lãng chí ít là có sáu tên cao thủ cấp võ sĩ.
Thân hình cao to lực lưỡng của Đường Trảm bước dài đi tới. Đường Trảm thấy Lý Đào đang nằm trên mặt đất thì lập tức nói:
“Tiểu Vũ, đưa bé Đào đi chữa trị đi. Nơi này cứ giao cho tôi và Tiểu Yêu là được.”
“Rõ.”
Tiểu Vũ và hai người khác lập tức khiêng Lý Đào lên một chiếc xe rồi phóng đi xa.
Khương Tam Lãng hô to.
“Để tên đó lại!”
“Buông bà má mày xuống ấy!”
Đường Trảm dùng tiếng địa phương đáp lại. Rõ ràng anh ta không phải người Đông Bắc nhưng cách nói năng lại phách lối vô cùng.
“Lũ chó này là chui từ chuồng nào ra? Dám ra tay với người của nhà họ Lôi?”
Khương Tam Lãng quyết định để lộ thân phận một cách trắng trợn, kẻo cho về sau có hối hận thì cũng đã muộn.
Đường Trảm và Tiểu Yêu sóng vai đi lên phía trước. Đường Trảm cười to đáp lời:
“Ông của mày chứ ai! Thằng cháu mất dạy kia còn không biết lại chào ông cái à?”
“Há há!”
Mọi người xung quanh lập tức cười to.
Hai tên cao thủ cấp bậc võ sĩ lập tức bước lên phía trước che chắn Khương Tam Lãng lại. Hai người này vung quyền muốn đánh.
Đột nhiên, Tiểu Yêu quay ngang người giơ cao chân, động tác chó đi tiểu đơn giản cùng cực nhưng lại đá trúng ngay ngực tên cao thủ cấp bậc võ sĩ kia. Tiểu Yêu đạp mạnh đến mức tên kia phải lui về hơn năm bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình lại được.
Cách thức chiến đấu của Đường Trảm lại càng đơn giản trực tiếp hơn. Anh ta vừa ra đòn là đã vung một bàn tay đập vào ngay cầu vai của tên còn lại.
Nhưng tên kia là cao thủ cấp võ sĩ nha.
Tên kia ước lượng chiều cao của Đường Trảm, thấy cơ thể Đường Trảm quá cường tráng nên tên này thầm nghĩ: ‘Mình chỉ cần chịu đựng một cú đánh này thôi, rồi thuận thế đấm lại một cái là thằng to con này chết chắc!’
Thế nhưng khi tên kia nâng cánh tay trái lên để đỡ đòn thì hắn ta lập tức phát hiện cú vung tay này của Đường Trảm nặng quá mức cho phép!
“Éc!”
Tên cao thủ cấp võ sĩ còn lại này bị Đường Trảm vỗ cho lệch vai. Hắn ta lảo đảo mấy cái, đã sắp nằm lăn ra đất.
“Éc mẹ mày!”
Đường Trảm lại vung một bàn tay ra!
‘Bốp!’
Tên kia bị Đường Trảm đánh cho xiểng niểng. Thân hình hắn ta quay vòng.
‘Bốp bốp!’
Đường Trảm lại vung tay thêm mấy lần nữa. Tên cao thủ cấp võ sĩ bị Đường Trảm đánh đến mức xoay như bông vụ. Cuối cùng hắn ta ngã lăn quay ra đất rồi bất tỉnh nhân sự luôn.
“Ồ!”
Những người xung quanh trầm trồ thán phục!
Cách thức chiến đấu này của Đường Trảm quả thật bạo lực đến biếи ŧɦái! Anh ta chơi chiêu liên hoàn tát đánh ngất đối thủ.
“Tiếp nào!”
Đường Trảm sải bước đi lên trước. Tiểu Yêu cũng nối bước theo như bóng với hình.
Tối hôm nay Đường Trảm cố ý đánh theo đúng một phương thức, liên hoàn tát, tát nè tát nè tát tát nè!
Tiểu Yêu cũng đã ngờ ngợ ra được ý đồ gây hài của Đường Trảm. Thế là cậu ta chơi đạp. Đạp chết con bà mày đi!
Đám người Khương Tam Lãng cứ thế mà bị hai người này dùng những chiêu thức vô cùng đơn giản đánh đến tan ra đội hình. Chín tên đàn em nằm đo đất, những tên còn lại chạy được bao xa thì cố mà chạy.
Vốn dĩ Khương Tam Lãng cũng là cao thủ cấp võ sĩ, nhưng khi anh ta thấy hai người này kinh khủng đến mức này thì lập tức quay đầu là bờ. Khương Tam Lãng chạy vào quán bar trốn mất dạng, còn không dám ló đầu ra ngó.
Tiểu Yêu vừa đạp một tên vừa hỏi:
“Nói! Là ai dám đánh anh em của tao?”
“Không phải em anh ơi!”
Tên này kêu như heo bị chọc tiết.
Bỗng nhiên có tiếng người hét to từ trong đám đông vây xem:
“Quán bar này là của Âu Dương Lôi! Đại ca da đen mau xông vào đập quán đi! Hú hú!”
“Đúng đó! Cái quán bar này rất quá đáng, không coi ai ra gì! Đại ca da đen đánh sập cái quán này đi!”
Đường Trảm cười ha hả:
“Rặt một lũ gà đất chó sành mà cũng dám ra oai?”
Lúc này Trương Long đã dẫn người đến. Khi ông ta thấy Đường Trảm và Tiểu Yêu đã dọn dẹp xong chiến trường thì đám bọn họ cũng lẫn vào dòng người, không có lộ mặt ra.
“Trần Cương! Có người đến gây rối, mau đi ra xử lí đi!”
Lúc này Khương Tam Lãng mới nhớ ra Trần Cương đang ở trong quán bar quan sát chiến cuộc.
Lúc trước Khương Tam Lãng không hề ngờ được sẽ có người dám động tay động chân không hề che giấu gì ở ngay trong quán bar. Anh ta lại càng không thể ngờ bên phía đối phương có thể bất ngờ xuất hiện một cao thủ như Đường Trảm.
Cách thức chiến đấu của Đường Trảm nhìn thì rất dã man, vô cùng bạo lực, hết sức vô lí. Nhưng tác phong, thói quen đi đứng của Đường Trảm lại để lộ ra một nét đặc thù của cao thủ.
Trần Cương bước từng bước nặng nề tiến lại gần Đường Trảm, rồi anh ta chắp tay nói với Đường Trảm:
“Người anh em, tại sao anh đây lại đến địa bàn của chúng tôi để gây rối?”
Đường Trảm trả lời:
“Không có lí do gì cả! Thích thì đến đánh chơi thôi! Ra tay đi!”
Đường Trảm vừa nói vừa đẩy Tiểu Yêu ra sau lưng, nghênh đón Trần Cương.
Đôi khi Đường Trảm sẽ rất ngông cuồng, không hề biết đến lí lẽ. Anh ta thấy Trần Cương có vẻ rất là đáng gờm, lo sợ Tiểu Yêu không phải là đối thủ nên đã tự giác đối đầu với Trần Cương.
Tuy nhìn Đường Trảm rất là thô bạo vô văn hóa, nhưng khi ở trên chiến trường, anh ta lại hiểu rất rõ chuyện đời.
“Há há, thật sảng khoái!”
Trần Cương thật sự là một cao thủ. Anh ta hơi hoạt động gân cốt rồi lập tức vào tư thế chuẩn bị:
“Tới đi!”
Đường Trảm bước nhanh đến phía trước, vừa ra đòn là một quyền nặng nề.
“Hây da!”
Trần Cương có thể chắc chắn, Đường Trảm nhất định là một cao thủ thiên về sức mạnh cơ bắp. Thế là Trần Cương lui về sau nửa bước đón lấy cú đấm của Đường Trảm, dùng tư thế xoay eo để phân tán lực.
Động tác của Đường Trảm lưu loát như nước, anh ta thu chiêu rồi lại ra đòn, một trước một sau dứt khoát mà lại nối liền. Cú đấm của Đường Trảm vừa nhanh vừa mạnh, tiếng xé gió nghe vù vù.
Chỉ mới giao thủ Trần Cương đã nằm ở thế hạ phong khi so đấu về sức mạnh cơ bắp. Nhưng các đòn thế của Trần Cương rất tinh tế uyển chuyển, sức lực cũng đủ mạnh để đánh ra tiếng vang trong không khí. Động tác của Trần Cương chậm mà chắc, trầm ổn đón đỡ thế công tầm thấp, nhưng vẫn có thể linh hoạt cản phá chiêu thức tầm cao. Động tác của Trần Cương bày ra vẻ đẹp nghệ thuật thượng cẳng chân của phương Bắc.
“Được lắm, cũng rất là này nọ đấy!”
Sau khi Đường Trảm giao thủ với Trần Cương được hơn năm mươi chiêu thì lui về hai bước.
“Nhưng tiếc thật, tối nay ông mày đã đánh sướиɠ tay rồi! Quay đầu là bờ đi.”
“Gì cơ? Mày dám chạy!”
Khương Tam Lãng vừa hô to vừa ra hiệu cho Trần Cương đi lên giữ người lại.
Sau năm mươi chiêu có lui có tiến vừa rồi thì Trần Cương cũng đã nhận ra anh ta không có khả năng làm đối thủ của Đường Trảm. Nhưng nếu Đường Trảm muốn đánh thắng Trần Cương thì cũng phải kiên trì thêm năm mươi lần ra đòn nữa.
Đường Trảm muốn đi nên đi rất dứt khoát, Trần Cương bị Đường Trảm đẩy dạt qua một bên để né đường.
Nhưng rồi Đường Trảm lại dừng bước, anh ta không quay đầu lại mà hỏi:
“Sao hả? Hay là cháu đây còn đang ngứa đòn nên cầu ông mày giã cho vài cú?”
Trần Cương phất tay ra hiệu với Khương Tam Lãng, ý bảo Khương Tam Lãng đừng ngăn cản.
Lúc này Tiểu Yêu lại nói:
“Đại ca, bé Đào bị bọn họ đánh gãy chân, chữa bệnh nhất định phải cần tiền.”
“Ai da!”
Đường Trảm vỗ trán một cái rồi lại quay đầu nhìn qua Khương Tam Lãng mà cười:
“Thật là ngại quá đi à, mày đánh anh em tao nằm viện rồi, bồi thường tí tiền thuốc men đi chứ! Tao cũng không định gạt tiền mày đâu, đưa một Tiểu Yêu năm là xong việc.”