Thần Cấp Ở Rể

Chương 400: Trộm không đi không

Trên đường đi, Lạc Viễn Chinh cũng lắng nghe vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng ông còn xen vào một câu, hơn nữa những câu này vô cùng hài hước và có kiến giải.

Bạch Tinh Đồng lập tức cảm nhận được rõ ràng sự nhẹ nhàng thong thả, trái tim rộng lớn, vốn hiểu biết uyên bác của Lạc Viễn Chinh trong những lời nói chuyện tùy ý này.

Cô ta cũng cảm thấy việc Lạc Viễn Chinh có thể đứng được ở vị trí cục trưởng có liên quan chặt chẽ đến sự tu dưỡng này.

“Đây có lẽ là vị trí trang trọng nhất trong nhà Âu Dương đúng không? Có phải chủ tịch Âu Dương sống ở đây không?” Lạc Viễn Chinh chỉ vào một nơi vô cùng có bề thế.

Khương Lạc Tam lắc đầu: “Đó là nơi ở của bà cụ Âu Dương.”

“À, tôi hiểu.” Lạc Viễn Chinh hơi kinh ngạc: “Xem ra chủ tịch Âu Dương đúng là một người con có hiếu.”

Khương Tam Lãng cười kín đáo: “Đó là chuyện đương nhiên?”

“Tam Hy Đường? Không lẽ ở đây cũng có bút tích thực của ba tác phẩm thư pháp nổi tiếng nhất trong lịch sử.” Lạc Viễn Chinh hỏi không chắc chắn.

Khương Tam Lãng cười ha ha: “Cục trưởng Lạc lại nói đùa rồi! Đây chỉ là xây dựng phỏng theo Tam Hy Đường của Cố Cung thôi, thật ra những đồ được lưu trữ đều là hàng giả. Cũng có một số bút tích thật, nhưng phần lớn đều là do những người hiện đại viết.

“À.” Lạc Viễn Chinh tiếp tục đi về phía trước.

Đi vòng quanh gần một tiếng đồng hồ, Lạc Viễn Chinh mới cảm thấy hơi mệt, ông dùng ánh mắt trao đổi với Bạch Tinh Đồng, ý của ông là: Đã nhìn ra được gì chưa?

Ánh mắt của Bạch Tinh Đồng lóe lên, đúng là rõ ràng không nhìn thấy bất cứ manh mối có giá trị nào cả.

Lạc Viễn Chinh nói: “Khương Tam Lãng, cảm ơn cậu đã đưa chúng tôi đi dạo ngắm nhìn một vòng Cố Cung.”

Khương Tam Lãng mỉm cười lắc đầu: “Cục trưởng Lạc khách sáo quá rồi, có thể được phục vụ cục trưởng là niềm vinh hạnh của Khương Tam Lãng tôi.”

Lạc Viễn Chinh nhìn anh ta chăm chú: “Khương Tam Lãng, cậu có biết khuyết điểm lớn nhất của mình là gì không?”

Khương Tam Lãng thấy thái độ của ông không khỏi ngơ ngác: “Xin cục trưởng chỉ bảo thêm.”

Lạc Viễn Chinh cười ha ha: “Khuyết điểm lớn nhất của cậu là quá thông minh.” Vừa nói, ông vừa vỗ vai của Khương Tam Lãng.

“Ha ha, cảm ơn cục trưởng đã khen ngợi.” Khương Tam Lãng cười ngây ngô một tiếng.

Lạc Viễn Chinh nói: “Thật sự có nhiều người rất thông minh. Nhưng thông minh và trí tuệ lại là hai chuyện khác nhau. Có những người thông minh nhưng lại không có trí tuệ của cuộc đời nên thông minh bị thông minh hại, làm hại đến tính mạng của mình. Những ví dụ như vậy trong lịch sử có quá nhiều rồi, ví dụ như cái chết của Dương Tu.”

“Vâng! Những gì cục trưởng nói thâm ý sâu xa, Khương Tam Lãng xin được học hỏi.” Khương Tam Lãng nghe những gì Lục Viễn Chinh nói xong trong lòng tự nhiên suy nghĩ: Không lẽ ông ra đang định thăm dò mình?

Lạc Viễn Chinh bước thêm một bước và nói: “Trí tuệ khiến con người trở nên thành thạo, điêu luyện, gặp chuyện biến chuyển cũng không sợ hãi, luôn đứng ở thế bất bại.”

“Vâng, Cục trưởng Lạc đúng là sáng suốt.” Khương Tam Lãng gật đầu.

“Được rồi, chúng tôi cũng làm phiền đã lâu, thật sự cảm thấy rất ngại. Chúng tôi nên đi rồi.” Lạc Viễn Chinh nhìn về ngôi nhà ở giữa.

Khương Tam Lãng nói: “Chủ tịch Âu Dương rất bận, ông ấy có thể không có thời gian tiễn cục trưởng Lạc, tôi xin thay mặt cho ông ấy tiễn ông một đoạn. Đúng rồi, lá trà mà cục trưởng Lạc cần cũng đã chuẩn bị xong, tôi sẽ cầm qua đây.”

“Hả? Như vậy làm sao mà được chứ?” Lạc Viễn Chinh nói vậy nhưng vẫn đứng chờ ở chỗ cũ.

Thấy Khương Tam Lãng thật sự chạy đi lấy trà, Bạch Tinh Đồng không kìm được, thấp giọng nói: “Cục trưởng Lạc, ông thật sự muốn lấy một túi trà của người ta sao? Đây thật không giống phong cách của ông.”

Lạc Viễn Chinh chớp mắt, dù sao cũng đã đến rồi, cũng không thể về tay không được?”

Bạch Tinh Đồng liếc mắt nhìn ông: “Cục trưởng Lạc, ông vẫn còn nhớ chuyện “trộm không đi không” đúng không?”

Lạc Viễn Chinh trừng mắt nhìn cô một cái: “Cô nói cái gì vậy? Cô so sánh tôi với trộm à? Gan của cô cũng không phải nhỏ nhỉ?”

Bạch Tinh Đồng che miệng cười rồi nói: “Làm sao tôi dám chứ?”

Lạc Viễn Chinh nhìn xung quanh rồi thở dài: “Căn biệt thự này đúng là vô cùng xa hoa. Nếu Âu Dương Lôi sụp đổ, nếu bán trang viên này đi nhất định sẽ có giá không hề rẻ.”

“Đúng vậy, với mức lương của tôi, nhất định sẽ không mua được.”

“Khụ khụ, đừng nói linh tinh.” Lạc Viễn Chinh nháy mắt với Bạch Tinh Đồng, lúc này Khương Tam Lãng đã chạy tới, trong tay cầm hai bình sứ đựng trà vô cùng tinh xảo: “Ây da, cục trưởng Lạc, thật là ngại quá, để ông đợi lâu rồi. Đây là loại trà Vũ Tiền Long Tỉnh thượng hạng, chỉ còn lại bốn lạng, tôi gửi ông một nửa. Xin cục trưởng Lạc đừng trách.”

Lạc Viễn chinh kinh ngạc lắc đầu: “Anh đưa cho tôi một nửa đã là nhiều rồi. Với loại người thô lỗ như tôi thì vẫn thích uống nước lọc nhất.”

Khương Tam Lãng nhếch miệng: “Hầy, cục trưởng Lạc lại nói đùa rồi.”

Nhìn thấy hai người Lạc Viễn chinh lên xe rời đi, Khương Tam Lãng cảm thấy áp lực rất lớn: “Gã Lạc Viễn Chinh này nhìn có vẻ thì đang nói hươu nói vượn, thậm chí là đùa cợt nhưng câu này của ông ta cũng có hàm ý.”

Một người tự phụ như Khương Tam Lãng cuối cùng cũng được biết đến sự cơ trí của Lạc Viễn Chinh.

Nhưng điều khiến Lạc Viễn Chinh không hiểu được nhất là vì sao Lạc Viễn Chinh nhất quyết muốn lấy được một chút trà về ngay trước mặt cấp dưới của mình, chuyện này thật sự có dính líu đến hối lộ. Nhưng Lạc Viễn Chinh có thể ngu ngốc tới mức độ đó sao?”

“Phụt!” Bạch Tinh Đồng phụ trách lái xe, cô ta nhìn thoáng qua Lạc Viễn Chinh đang ngồi ở ghế lái phụ, tay cầm hai bình lá trà rồi đột nhiên bật cười.

“Cười cái gì mà cười? Tôi buồn cười như vậy sao?” Lạc Viễn Chinh trừng mắt nhìn Bạch Tinh Đồng một cái.

Bạch Tinh đồng nói: “Cục trưởng Lạc, ông đừng nhạy cảm như vậy được không? Không phải là tôi đang cười ông mà tôi đang cười bà cụ nhà Âu Dương kia. Không ngờ còn là người theo Phật. Ông thử nói xem có phải bà ta đang sám hối cho con trai bà ta không?”

“Chuyện này hả…” Lạc Viễn chinh suy nghĩ rồi nói: “Thực ra con người rất phức tạp. Nhỡ đâu bà cụ đó thật sự một lòng hướng Phật thì sao? Nhưng bà ấy lại sinh ra một đứa con trai như vậy, không thay đổi được tình hình xung quanh nên chỉ có thể nhốt mình vào trong đó. Hàng ngày bái Phật cho qua ngày, cũng có thể bà ấy đang sám hối thay cho con trai của mình.”

“Cũng đúng.” Bạch Tinh Đồng cảm thấy nhưng gì ông nói rất có lý: “Đúng rồi Cục trưởng Lạc, chỗ trà mà ông nhận hối lộ, chúng ta chia đôi, ông cho tôi một bình nếm thử được không?”

Lạc Viễn Chinh trừng mắt nhìn Bạch Tinh Đồng: “Cái gì mà chỗ trà nhận hối lộ chứ? Tôi chỉ là mượn gió bẻ măng thôi hiểu không? Nhưng nếu cô đã muốn thì tôi cho cô muốn bình. Nhưng bình này không phải là tôi tặng không cho cô, cô phải đồng ý với tôi, cho dù thế nào cũng phải lật đổ Âu Dương Lôi.”

“Vâng! Cục trưởng yên tâm.” Bạch Tinh Đồng nghiêm túc nói xong bỗng lại nở nụ cười: “Nhất định Âu Dương Lôi không thể nghĩ được đến chuyện, chỗ trà ông ta tặng cho ông, ông lại dùng để tặng tôi, lại còn là phần thưởng để lật đổ ông ta nữa.”

Lạc Viễn Chinh nhàn nhạt nói: “Vận dụng chi diệu, tồn hồ nhất tâm.”

Bạch Tinh đồng nói: “Lại ra vẻ cao thâm, lải nhải đạo lý.”

Tự nhiên Lạc Viễn Chinh nói: “Vụ án tôi qua ở Thôn trang dưới chân núi nhất định có liên quan đến Âu Dương Lôi.”

“Tôi biết chuyện đó từ lâu rồi. Chỉ là không có chứng cứ thôi.” Bạch Tinh đồng cười khổ.

Lạc Viễn Chinh nói: “Gã Khương Tam Lãng kia nhìn có vẻ hào hoa phong nhã, nhưng tôi ngửi được mùi máu tanh trên người anh ta.”

Bạch Tinh Đồng rất muốn nói: “Ông là mũi chó sao! Muốn so sánh với chó cảnh sát?”

Nhưng vì Cục trưởng Lạc là cấp trên nên Bạch Tinh Đồng không dám nói những lời này ra khỏi miệng.

“Vẫn là không có chứng cứ. Dựa vào việc ông ngửi được mùi máu tanh trên người anh ta thì vẫn không thể định tội cho anh ta được.”

Cuối cùng Bạch Tinh Đồng chỉ nói vậy.

“Trách nhiệm tìm kiếm chứng cứ nặng nề này chỉ có thể rơi lên vai cô rồi.”. Lạc Viễn Chinh cắn răng: “Âu Dương Lôi gây hại cả một vùng, chuyện này đã trở thành tâm bệnh của tôi, nếu không lật đổ được ông ta, Lạc Viễn Chinh tôi sẽ trở thành tội nhân của Đảng và nhà nước.”