Thần Cấp Ở Rể

Chương 390: Chú ý an toàn

“Được! Trước mười hai giờ ngày mai, tôi chắc chắn sẽ gom đủ bốn mươi lăm tỷ, số tiền đó không thành vấn đề!” Âu Dương Lôi cắn môi, chỉ có thể đồng ý, bởi vì hắn biết rõ, những người Myanmar này sẽ không nể gì đến tình anh em, bọn họ chỉ xem trọng lợi ích!

Ánh mắt Hồ Trọng mập mờ cười nói: “Ông chủ Lôi, tôi nghe nói, gần đây ở tỉnh Phụng Thiên mới thành lập tập đoàn Hoa Cường, xem ra thực lực của Diệp Vô Phong rất khá! Nếu có cơ hội, tôi phải tiếp xúc với anh ta mới được, sẵn tiện tìm cơ hội hợp tác.”

“Cái gì? Anh… Anh sao có thể không nhớ tình nghĩa anh em, tùy tiện bán hàng cho người khác?” Mặc dù biết Hồ Trọng chỉ để ý đến lợi ích, nhưng Âu Dương Lôi không thể nhịn được mà nói ra.

Lúc này nhóm đàn em song phương đang trao đổi hàng hóa và tiền mặt, Hồ Trọng tùy ý cầm lên một xấp tiền, lắc lư nói: “Ông chủ Lôi, nói thật với anh, thứ chúng tôi cần chính là tiền! Nếu anh có thể đem lại lợi ích cho chúng tôi, tôi lập tức hợp tác với anh, nếu không, khỏi bàn.”

Đương nhiên Hồ Trọng cũng không ngu, lúc đi đến nơi này đã chừa lại đường lui cho mình.

Mắt thấy người của Âu Dương Lôi, ai cũng cầm theo đao côn, nhưng Hồ Trọng lại không quan tâm. Bởi vì anh ta biết rõ, Trung Hoa quản lý súng ống cực kỳ nghiêm ngặt, phía Âu Dương Lôi không có sức mạnh của vũ khí nóng, nên Hồ Trọng anh vốn không cần để ý đến sức chiến đấu phía Âu Dương Lôi.

Ánh mắt Âu Dương Lôi đặt lên những tên bên phía Hồ Trọng đều trang bị súng ống, nhìn lướt qua một lượt, gật đầu: “Đúng vậy, ông chủ Hồ nói rất đúng.”

Trần Cương tức đến mức cơ mặt căng cứng: “Ông chủ Lôi…” Ý anh ta là, hiện tại xử lý bọn họ, cướp hàng!

Âu Dương Lôi khoát tay, không nói gì.

Mắt thấy người của Hồ Trọng, nghênh nghênh ngang ngang, đi khỏi tiệm sửa xe, Âu Dương Lôi thở dài: “Bên ngoài chắc chắn có tập kích! Cho nên, Trần Cương cậu đó, tuyệt đối đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình.”

“Vâng, ông chủ Lôi dạy rất đúng.” Trần Cương cúi người đồng ý nói.

Lúc bọn họ đi ra liền nhìn thấy Bắc Thoái Vương Đàm Thuận cô đơn bị bóng tối bao trùm đứng trong gió rét, Trần Cương vội vàng đón chào: “Ông chủ?”

Đàm Thuận gật đầu, nhìn về phía Âu Dương Lôi: “Hồ Trọng bên ngoài cũng đã chuẩn bị nhân lực. Phía xa kia ít nhất có hai tay bắn tỉa, gần đây có một tay súng máy, hỏa lực rất mạnh, tất nhiên đều thuộc hàng cao thủ. Mặt khác, chúng ta còn muốn hợp tác với bọn họ, không thể trở mặt.”

Âu Dương Lôi mỉm cười: “Ông nội nói đúng. Hồ Trọng không phải ông chủ lớn, nếu hắn xảy ra chuyện ở tỉnh Phụng Thiên, đường làm ăn của chúng ta xem như bị bỏ.”

Đàm Thuận gật đầu: “Hơn nữa, sẽ kết thù với nhà cung cấp hàng ở Myanmar.”

Âu Dương Lôi gật mạnh, nhìn về phía Trần Cương, anh ta lập tức nói: “Ông chủ Lôi, Trần Cương nghe dạy bảo.”

Âu Dương Lôi nói: “Cậu lập tức cho người điều tra, Hồ Trọng đến Phụng Thiên, rốt cuộc muốn là gì?”

“Vâng, tôi đã cho người đi điều tra.” Trần Cương có chút đắc ý.

Âu Dương Lôi vỗ vai anh ta: “Ừm, cậu Cương, làm tốt lắm.”

Được Âu Dương Lôi khen ngợi, Trần Cương như uống phải mật ngọt: “Cảm ơn ông chủ Lôi khích lệ.”

“Cái gì? Tần Chí Dũng được cứu? Chạy trốn rồi?” Diệp Vô Phong nhận được tin từ Bạch Tinh Đồng, lúc nhận tin báo, đã là sáng sớm hôm sau.

“Tần Chí Dũng xác định đã chạy trốn! May mắn, người của chúng ta không có thương vong.” Bạch Tinh Đồng thở dài.

Diệp Vô Phong lạnh lùng nói: “Chuyện này nếu không phải do Âu Dương Lôi gây ra, thì ít nhất cũng dính líu đến ông ta.”

Bạch Tinh Đồng ở đầu điện thoại bên kia, thở dài: “Đúng vậy, tôi biết có dính líu đến Âu Dương Lôi, nhưng mà, chúng ta không có chứng cứ! Không cách nào bắt Âu Dương Lôi!”

“Thôi được rồi, khi nào gặp mặt rồi chúng ta nói sau.” Diệp Vô Phong cúp điện thoại.

Không lâu sau, Bạch Tinh Đồng mặc áo quần thường ngày, vội vàng đi vào quán cà phê gần trụ sở công an.

Khuôn mặt Bạch Tinh Đồng rất chán chường: “Làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Tần Chí Dũng lại bị cướp đi! Tôi truy tìm tất cả trạm xe nhà ga, hẳn cũng rất khó để tìm ra manh mối, dù sao, thế lực của Âu Dương Lôi ở tỉnh Phụng Thiên quá lớn, nếu muốn giúp đỡ Tần Chí Dũng lẩn trốn, chắc chắn có rất nhiều cách.”

“Trước tiên cô kể lại hiện trường vụ cướp đi.” Diệp Vô Phong cứ bình thản, giống như anh không quan tâm đến chuyện này.

“Hiện trường vụ cướp? Rất kì lạ…” Bạch Tinh Đồng nói hết nội dung báo cáo của Tiểu Lương và cảnh sát đặc nhiệm Lâm Đại Cường, tóm tắt hết một lượt, sau đó tổng kết: “Mặc dù tôi chưa từng thấy Bắc Thoái Vương Đàm Thuận, nhưng có thể xác định, án cướp tù lần này có khả năng lớn do Bắc Thoái Vương Đàm Thuận làm!”

“Vậy công an mấy người lập tức triển khái bắt Đàm Thuận đi! Có điều, cô tuyệt đối đừng đi! Tên kia có võ, là phần tử cực kỳ nguy hiểm.” Diệp Vô Phong dặn dò.

Bạch Tinh Đồng biết Diệp Vô Phong quan tâm đến an toàn của mình, nhưng vẫn lườm anh: “Tôi không đi? Toàn bộ đội cảnh sát hình sự, nói không ngoa chứ võ thuật của tôi so với đồng nghiệp nam không kém chút nào đâu, chỉ cần hành động, tôi phải là người tiên phong.”

Diệp Vô Phong bất đắc dĩ: “Vậy trước tiên cứ như vầy, mấy người tạm thời đưa Đàm Thuận vào vòng nghi phạm, không nên bắt gấp, chắc hẳn ông ta nhanh chóng sẽ lộ đuôi.”

“Anh có kế hoạch gì không?” Bạch Tinh Đồng nghe Diệp Vô Phong nói xong,có tinh thần hơn hẳn.

“Tạm thời chưa có, nhưng mà, rất nhanh sẽ có.” Diệp Vô Phong nhìn ra bên ngoài: “Gan Đàm Thuận to bằng trời, dám cướp Tần Chí Dũng, tôi xác thực đã bỏ qua tình huống này.”

Khuôn mặt Bạch Tinh Đồng đầy căm phẫn: “Đúng vậy! Lá gan rất lớn! Phần tử hung độc như thế, nhất định phải kiên quyết loại bỏ!”

Diệp Vô Phong nhẹ nhàng lắc đầu: “Nói khó nghe thì, sức lực trước mắt của công an tỉnh Phụng Thiên mấy người, nếu muốn bắt Bắc Thoái Vương Đàm Thuận chắc chắn là không thể nào. Cho dù dốc hết lực lượng bộ đội đặc công thì Bắc Thoái Vương Đàm Thuận vẫn có thể trốn thoát như thường.”

“Hứ! Anh không tin tưởng chúng tôi?” Bạch Tinh Đồng hừ anh.

Diệp Vô Phong nhún vai: “Vấn đề ở đây không phải tin hay không tin, mà là về phía Bắc Thoái Vương Đàm Thuận nhất định sẽ phá được vòng vây.”

“Không phải còn có anh giúp tôi à.” Bạch Tinh Đồng đột ngột chuyển chủ đề, cười duyên với Diệp Vô Phong: “Chuyện này, anh không thể không quan tâm được, cứ xem như nể tình chúng ta.”

Cô ta đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Diệp Vô Phong.

Diệp Vô Phong vô thức rụt lại, tránh né.

Bạch Tinh Đồng lườm anh, đành ngượng nghịu thu tay về, Diệp Vô Phong nói: “Yên tâm, tôi đến Phụng Thiên, chính là để đối phó Âu Dương Lôi, nếu Đàm Thuận và Âu Dương Lôi cùng một phe, vậy tôi sẽ một quét sạch bọn chúng một lần!”

“Ừm ừm, đây mới là anh hùng trong lòng tôi.” Bạch Tinh Đồng cười hì hì nói: “Đói chưa? Tôi mời anh ăn, xem như ăn mừng sớm, có được không?”

Diệp Vô Phong ngạc nhiên nói: “Không phải bây giờ cô bận lắm sao? Làm gì có thời gian rảnh mời tôi ăn?”

Bạch Tinh Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thật ra tôi đang chờ tin từ một người, hắn tiết lộ cho tôi, hình như là trùm thuốc phiện ở Myanmar Hồ Trọng đã đến tỉnh Phụng Thiên.”

“Ồ?” Diệp Vô Phong cũng biết Hồ Trọng, ở Kim Thành, bốn anh em Hồ Trọng làm chủ một phương, tự lập vua, dưới trướng có hàng ngàn bộ đội làm tay sai, hiển nhiên biến thành một quốc gia thu nhỏ .

Nhưng điều mà bọn chúng quan tâm nhất vẫn là lợi ích, chính là xuất khẩu các loại ma túy ra nước ngoài, nhờ thế bốn anh em bọn chúng phất lên rất nhanh, trước kia có sự che chở của Long Môn, bây giờ đã rục rịch muốn dứt khỏi.

ớc mười hai giờ ngày mai, tôi chắc chắn sẽ gom đủ bốn mươi lăm tỷ, số tiền đó không thành vấn đề!” Âu Dương Lôi cắn môi, chỉ có thể đồng ý, bởi vì hắn biết rõ, những người Myanmar này sẽ không nể gì đến tình anh em, bọn họ chỉ xem trọng lợi ích!

Ánh mắt Hồ Trọng mập mờ cười nói: “Ông chủ Lôi, tôi nghe nói, gần đây ở tỉnh Phụng Thiên mới thành lập tập đoàn Hoa Cường, xem ra thực lực của Diệp Vô Phong rất khá! Nếu có cơ hội, tôi phải tiếp xúc với anh ta mới được, sẵn tiện tìm cơ hội hợp tác.”

“Cái gì? Anh… Anh sao có thể không nhớ tình nghĩa anh em, tùy tiện bán hàng cho người khác?” Mặc dù biết Hồ Trọng chỉ để ý đến lợi ích, nhưng Âu Dương Lôi không thể nhịn được mà nói ra.

Lúc này nhóm đàn em song phương đang trao đổi hàng hóa và tiền mặt, Hồ Trọng tùy ý cầm lên một xấp tiền, lắc lư nói: “Ông chủ Lôi, nói thật với anh, thứ chúng tôi cần chính là tiền! Nếu anh có thể đem lại lợi ích cho chúng tôi, tôi lập tức hợp tác với anh, nếu không, khỏi bàn.”

Đương nhiên Hồ Trọng cũng không ngu, lúc đi đến nơi này đã chừa lại đường lui cho mình.

Mắt thấy người của Âu Dương Lôi, ai cũng cầm theo đao côn, nhưng Hồ Trọng lại không quan tâm. Bởi vì anh ta biết rõ, Trung Hoa quản lý súng ống cực kỳ nghiêm ngặt, phía Âu Dương Lôi không có sức mạnh của vũ khí nóng, nên Hồ Trọng anh vốn không cần để ý đến sức chiến đấu phía Âu Dương Lôi.

Ánh mắt Âu Dương Lôi đặt lên những tên bên phía Hồ Trọng đều trang bị súng ống, nhìn lướt qua một lượt, gật đầu: “Đúng vậy, ông chủ Hồ nói rất đúng.”

Trần Cương tức đến mức cơ mặt căng cứng: “Ông chủ Lôi…” Ý anh ta là, hiện tại xử lý bọn họ, cướp hàng!

Âu Dương Lôi khoát tay, không nói gì.

Mắt thấy người của Hồ Trọng, nghênh nghênh ngang ngang, đi khỏi tiệm sửa xe, Âu Dương Lôi thở dài: “Bên ngoài chắc chắn có tập kích! Cho nên, Trần Cương cậu đó, tuyệt đối đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình.”

“Vâng, ông chủ Lôi dạy rất đúng.” Trần Cương cúi người đồng ý nói.

Lúc bọn họ đi ra liền nhìn thấy Bắc Thoái Vương Đàm Thuận cô đơn bị bóng tối bao trùm đứng trong gió rét, Trần Cương vội vàng đón chào: “Ông chủ?”

Đàm Thuận gật đầu, nhìn về phía Âu Dương Lôi: “Hồ Trọng bên ngoài cũng đã chuẩn bị nhân lực. Phía xa kia ít nhất có hai tay bắn tỉa, gần đây có một tay súng máy, hỏa lực rất mạnh, tất nhiên đều thuộc hàng cao thủ. Mặt khác, chúng ta còn muốn hợp tác với bọn họ, không thể trở mặt.”

Âu Dương Lôi mỉm cười: “Ông nội nói đúng. Hồ Trọng không phải ông chủ lớn, nếu hắn xảy ra chuyện ở tỉnh Phụng Thiên, đường làm ăn của chúng ta xem như bị bỏ.”

Đàm Thuận gật đầu: “Hơn nữa, sẽ kết thù với nhà cung cấp hàng ở Myanmar.”

Âu Dương Lôi gật mạnh, nhìn về phía Trần Cương, anh ta lập tức nói: “Ông chủ Lôi, Trần Cương nghe dạy bảo.”

Âu Dương Lôi nói: “Cậu lập tức cho người điều tra, Hồ Trọng đến Phụng Thiên, rốt cuộc muốn là gì?”

“Vâng, tôi đã cho người đi điều tra.” Trần Cương có chút đắc ý.

Âu Dương Lôi vỗ vai anh ta: “Ừm, cậu Cương, làm tốt lắm.”

Được Âu Dương Lôi khen ngợi, Trần Cương như uống phải mật ngọt: “Cảm ơn ông chủ Lôi khích lệ.”

“Cái gì? Tần Chí Dũng được cứu? Chạy trốn rồi?” Diệp Vô Phong nhận được tin từ Bạch Tinh Đồng, lúc nhận tin báo, đã là sáng sớm hôm sau.

“Tần Chí Dũng xác định đã chạy trốn! May mắn, người của chúng ta không có thương vong.” Bạch Tinh Đồng thở dài.

Diệp Vô Phong lạnh lùng nói: “Chuyện này nếu không phải do Âu Dương Lôi gây ra, thì ít nhất cũng dính líu đến ông ta.”

Bạch Tinh Đồng ở đầu điện thoại bên kia, thở dài: “Đúng vậy, tôi biết có dính líu đến Âu Dương Lôi, nhưng mà, chúng ta không có chứng cứ! Không cách nào bắt Âu Dương Lôi!”

“Thôi được rồi, khi nào gặp mặt rồi chúng ta nói sau.” Diệp Vô Phong cúp điện thoại.

Không lâu sau, Bạch Tinh Đồng mặc áo quần thường ngày, vội vàng đi vào quán cà phê gần trụ sở công an.

Khuôn mặt Bạch Tinh Đồng rất chán chường: “Làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Tần Chí Dũng lại bị cướp đi! Tôi truy tìm tất cả trạm xe nhà ga, hẳn cũng rất khó để tìm ra manh mối, dù sao, thế lực của Âu Dương Lôi ở tỉnh Phụng Thiên quá lớn, nếu muốn giúp đỡ Tần Chí Dũng lẩn trốn, chắc chắn có rất nhiều cách.”

“Trước tiên cô kể lại hiện trường vụ cướp đi.” Diệp Vô Phong cứ bình thản, giống như anh không quan tâm đến chuyện này.

“Hiện trường vụ cướp? Rất kì lạ…” Bạch Tinh Đồng nói hết nội dung báo cáo của Tiểu Lương và cảnh sát đặc nhiệm Lâm Đại Cường, tóm tắt hết một lượt, sau đó tổng kết: “Mặc dù tôi chưa từng thấy Bắc Thoái Vương Đàm Thuận, nhưng có thể xác định, án cướp tù lần này có khả năng lớn do Bắc Thoái Vương Đàm Thuận làm!”

“Vậy công an mấy người lập tức triển khái bắt Đàm Thuận đi! Có điều, cô tuyệt đối đừng đi! Tên kia có võ, là phần tử cực kỳ nguy hiểm.” Diệp Vô Phong dặn dò.

Bạch Tinh Đồng biết Diệp Vô Phong quan tâm đến an toàn của mình, nhưng vẫn lườm anh: “Tôi không đi? Toàn bộ đội cảnh sát hình sự, nói không ngoa chứ võ thuật của tôi so với đồng nghiệp nam không kém chút nào đâu, chỉ cần hành động, tôi phải là người tiên phong.”

Diệp Vô Phong bất đắc dĩ: “Vậy trước tiên cứ như vầy, mấy người tạm thời đưa Đàm Thuận vào vòng nghi phạm, không nên bắt gấp, chắc hẳn ông ta nhanh chóng sẽ lộ đuôi.”

“Anh có kế hoạch gì không?” Bạch Tinh Đồng nghe Diệp Vô Phong nói xong,có tinh thần hơn hẳn.

“Tạm thời chưa có, nhưng mà, rất nhanh sẽ có.” Diệp Vô Phong nhìn ra bên ngoài: “Gan Đàm Thuận to bằng trời, dám cướp Tần Chí Dũng, tôi xác thực đã bỏ qua tình huống này.”

Khuôn mặt Bạch Tinh Đồng đầy căm phẫn: “Đúng vậy! Lá gan rất lớn! Phần tử hung độc như thế, nhất định phải kiên quyết loại bỏ!”

Diệp Vô Phong nhẹ nhàng lắc đầu: “Nói khó nghe thì, sức lực trước mắt của công an tỉnh Phụng Thiên mấy người, nếu muốn bắt Bắc Thoái Vương Đàm Thuận chắc chắn là không thể nào. Cho dù dốc hết lực lượng bộ đội đặc công thì Bắc Thoái Vương Đàm Thuận vẫn có thể trốn thoát như thường.”

“Hứ! Anh không tin tưởng chúng tôi?” Bạch Tinh Đồng hừ anh.

Diệp Vô Phong nhún vai: “Vấn đề ở đây không phải tin hay không tin, mà là về phía Bắc Thoái Vương Đàm Thuận nhất định sẽ phá được vòng vây.”

“Không phải còn có anh giúp tôi à.” Bạch Tinh Đồng đột ngột chuyển chủ đề, cười duyên với Diệp Vô Phong: “Chuyện này, anh không thể không quan tâm được, cứ xem như nể tình chúng ta.”

Cô ta đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Diệp Vô Phong.

Diệp Vô Phong vô thức rụt lại, tránh né.

Bạch Tinh Đồng lườm anh, đành ngượng nghịu thu tay về, Diệp Vô Phong nói: “Yên tâm, tôi đến Phụng Thiên, chính là để đối phó Âu Dương Lôi, nếu Đàm Thuận và Âu Dương Lôi cùng một phe, vậy tôi sẽ một quét sạch bọn chúng một lần!”

“Ừm ừm, đây mới là anh hùng trong lòng tôi.” Bạch Tinh Đồng cười hì hì nói: “Đói chưa? Tôi mời anh ăn, xem như ăn mừng sớm, có được không?”

Diệp Vô Phong ngạc nhiên nói: “Không phải bây giờ cô bận lắm sao? Làm gì có thời gian rảnh mời tôi ăn?”

Bạch Tinh Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thật ra tôi đang chờ tin từ một người, hắn tiết lộ cho tôi, hình như là trùm thuốc phiện ở Myanmar Hồ Trọng đã đến tỉnh Phụng Thiên.”

“Ồ?” Diệp Vô Phong cũng biết Hồ Trọng, ở Kim Thành, bốn anh em Hồ Trọng làm chủ một phương, tự lập vua, dưới trướng có hàng ngàn bộ đội làm tay sai, hiển nhiên biến thành một quốc gia thu nhỏ .

Nhưng điều mà bọn chúng quan tâm nhất vẫn là lợi ích, chính là xuất khẩu các loại ma túy ra nước ngoài, nhờ thế bốn anh em bọn chúng phất lên rất nhanh, trước kia có sự che chở của Long Môn, bây giờ đã rục rịch muốn dứt khỏi.