Nguyệt Hoa vào cung Nhị phi thỉnh an, nghe nói bà lo lắng thân thể hoàng thượng nên cũng đổ bệnh, nàng vừa mới tính tiến vào trong thì bị Trương ma ma ngăn lại.
"Nguyên cơ người chờ ở bên ngoài một lác, bà Nhị phi đang thắp hương cầu phúc cho kim thượng, người vào lúc này sẽ gây rối cho bà."
"Ân ta đã biết, vậy ta ngồi ở đây chờ mẫu phi ra, cảm ơn Trương ma ma nhắc nhở."
Nguyệt Hoa lui ra phía ngoài uống trà chờ đợi, khoảng nửa canh giờ sau Nhị phi mới đi ra ngoài gặp nàng, Nguyệt Hoa ngắm nhìn tư thái của bà vẫn như xưa ung dung hòa nhã, nghiêm trang không chút dung tục nhưng khác trước là nay lại có thêm vài phần cô đơn cùng buồn bã.
Bà mỉm cười nhợt nhạt nhìn Nguyệt Hoa: "Con đến rồi à! Hòa Tĩnh con có mang đến không?"
"Dạ không ạ, nếu mẫu phi nhớ Hòa Tĩnh vậy con cho người mang Hoà Tĩnh đến." Nguyệt Hoa đứng lên định gọi người thì bà đưa tay ra nắm lấy tay áo nàng, lắc đầu nói: "Thôi, không cần phiền phức như thế, không mang đến cũng tốt thân thể ta có bệnh nhẹ lỡ lây qua cho Hoà Tĩnh thì phải làm sao? Con ngồi xuống đi."
Nguyệt Hoa nghe lời nhẹ đáp rồi ngồi xuống, Trương ma ma sớm từ ngoài mang thuốc dâng lên, Nhị phi nhìn đến chán ghét lắc đầu không nhận lấy, Trương ma ma hết cách đành hướng Nguyệt Hoa xin giúp đỡ, Nguyệt Hoa cười khổ một cái rồi tiếp nhận bát thuốc lay nhẹ tay bà.
"Mẫu phi người mau uống thuốc đi, thân thể người quan trọng hơn."
Bà Nhị phi nhìn Nguyệt Hoa thở dài nói: "Thân thể ta thì có gì quan trọng, kim thượng hiện đang lâm bệnh nặng ta còn hơi sức đâu lo lắng cho mình, con mang cái này xuống đi, ta không uống đâu." Bà vẫn kiên quyết không nhận lấy bát thuốc, sau đó lấy khăn lụa ra chấm nước mắt.
Nguyệt Hoa đặt bát thuốc sang một bên, thầm nghĩ như thế này cũng không phải là cách, hoàng thượng lâm bệnh chưa biết ra sao bây giờ ngay cả Nhị phi cũng cự tuyệt uống thuốc, suốt ngày nhốt mình trong Phật đường một lòng cầu phúc thế này thì... Ài đúng là không biết phải làm sao cho đúng.
Nguyệt Hoa cúi đầu im lặng đợi bà khóc xong, Nhị phi gạt lệ rồi hỏi mấy chuyện trong điện thái tử, Nguyệt Hoa biết bà đang lảng tránh việc uống thuốc, nên cũng ngoan ngoãn phối hợp bà né đi nhưng nhìn thần sắc của bà xanh xao nàng vẫn không nhịn được nói vài câu khuyên nhủ bà giữ gìn thân thể, bà chỉ ừ qua loa đáp rồi cho qua sau đó đuổi khéo cho Nguyệt Hoa lui về.
Nguyệt Hoa đi về thầm nghĩ tính tình bà cũng giống Phúc Đảm, mẹ con cứng đầu như nhau không chịu nghe lời khuyên của người khác nếu đã vậy không bằng nàng trở về nói lại với hắn, nói không chừng hắn có cách khuyên nhủ bà.
"Mẫu thân, ôm ôm."
Hòa Tĩnh đang chơi trong sân vừa nhìn thấy mẫu thân trở về, bé con vội chạy tới dang hai tay ra đòi Nguyệt Hoa ôm, Nguyệt Hoa nhìn đến bộ dáng Hòa Tĩnh đáng yêu không khỏi gác lại buồn phiền, mỉm cười tươi xoa đầu bé rồi cúi người ôm lên, hôn một cái lên má.
"Quậy phá nãy giờ xong chưa, nhìn người con tựa như chú hề, không đẹp."
Hòa Tĩnh nghiêng đầu nghiền ngẫm lời của mẫu thân vừa mới nói, sau đó lắc đầu nói: "Không hiểu."
Nguyệt Hoa lấy búp bê chú hề từ tay Trịnh ma ma đưa lên cho Hòa Tĩnh xem rồi nói: "Giống búp bê này nè, xấu hổ chưa."
Hòa Tĩnh lúc này mới hiểu vội vươn tay ra muốn giật lấy, nhưng Nguyệt Hoa kéo dãn ra một khoảng cách nhất quyết không cho Hòa Tĩnh đạt được cơ hội.
Hoa Tĩnh không chịu từ bỏ bò lên một chút nữa, đưa tay ra muốn chạm vào búp bê vẫn là uổng công vô ích, vừa bực vừa tức Hòa Tĩnh oà lên một tiếng khóc lớn.
"Mẫu thân xấu, Hoà Tĩnh đi mách phụ thân, oa..."
Nguyệt Hoa: "...."
Nguyệt Hoa nhìn Hoà Tĩnh đang nước mắt nước mũi tùm lum, không khỏi cười khinh bỉ nhóc con xấu xa, chơi không lại liền dùng trò mách lẻo, đúng là tốt không học lại đi theo học thói hư tật xấu của hai tên nhóc kia, chán ghét.
"Nín không được khóc, có ai làm gì con đâu mà khóc, chơi không lại liền muốn giở trò xấu xa, có tin mẫu thân mang con đi trồng xuống đất không hả?"
Câu này hiệu lực toàn phần Hòa Tĩnh ngay lập tức nín khóc, bé không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi một mình mẫu thân, nhớ lại lần trước làm gãy cây quạt mẫu thân yêu thích nhất, người không nói một lời liền ra ngoài vườn đào hố đất suýt tí nữa bé xuống đó chơi rồi, giờ nhớ lại không khỏi rùng mình hoảng sợ.
Nguyệt Hoa nhìn con gái run rẩy nhìn mình cũng biết câu này đã thành công, lần trước không phải nàng manh động đi đào hố muốn trồng con mình xuống thật, chỉ là nàng hết cách trị tiểu quỷ này rồi liền dùng hạ sách đi hù dọa, quả nhiên như dự đoán của nàng Hoà Tĩnh liền ngoan ngoãn trở lại không dám phá phách nữa.
Hoà Tĩnh không cam lòng bĩu môi hít cái mũi đáng thương nhìn mẫu thân, Nguyệt Hoa thở dài đưa búp bê chú hề cho Hoà Tĩnh, nhóc con liền ôm búp bê vào lòng cười tít mắt hôn Nguyệt Hoa.
"Nhớ thương không nhớ đánh bộ con là chó à!" Nguyệt Hoa đưa tay ra nhéo mũi trêu ghẹo con gái.
"Chó!" Hoà Tĩnh lặp lại sau đó làm bộ mặt đáng yêu năn nỉ Nguyệt Hoa: "Con muốn nuôi chó con, mẫu thân cho con một con đi."
Nguyệt Hoa giả vờ không nghe bỏ Hoà Tĩnh xuống đất rồi một mình đi thẳng vào trong, Hoà Tĩnh bị mẫu thân bỏ lại giậm chân không chịu chạy theo khóc lóc đòi mẫu thân cho nàng nuôi cẩu.
Nguyệt Hoa bị Hoà Tĩnh làm phiền lẳng lặng nhìn trời, rốt cuộc nàng đã tạo cái nghiệt gì mà phải chịu đựng nổi khổ này đây trời, chỉ có một con chó có cần khóc lóc thảm thiết như vậy không, đau đầu quá.
"Trịnh ma ma, đi tìm một con chó con về đây liền đi." Nguyệt Hoa dơ hai tay lên đầu hàng nhìn Trịnh ma ma ra lệnh.
Trịnh ma ma đã biết trước kết cục sẽ là như thế rồi nên khuôn mặt bình thản bước lên nhún người đáp: "Dạ!" Bà đi làm rất nhanh như sợ lâu một chút sẽ làm tiểu chủ tử nổi giận khóc càng lớn tiếng hơn.
Hoà Tĩnh chơi xấu thành công quẹt mũi lè lưỡi làm xấu với Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa chỉ cười khan hai tiếng xem như hết.
Trời tối Phúc Đảm trở về, nàng nói lại chuyện đi gặp Nhị phi cho hắn nghe từ đầu tới cuối một lần, Phúc Đảm nghe xong không khỏi trầm tư.
"Được rồi sáng mai ta đi gặp người, nàng cũng mệt mỏi rồi nghỉ ngơi sớm đi, ta trở về bên Tiền viện còn một số công vụ chưa giải quyết hết."
Nguyệt Hoa đứng lên tiễn hắn ra cửa, nhìn bóng lưng hắn cô độc không khỏi thở dài, sự vụ trong cung nhiều quá lại thêm hoàng thượng cùng Nhị phi không biết hắn có căng nổi nữa không, tiếc mình chỉ là nữ nhân không thể giúp được gì cho hắn.