Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 116: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(18)

Chờ chút, ngất xỉu ngay trước nhà mình...

Chiaki chợt có cảm giác không ổn, cô bèn đứng lên mở cửa sổ....

Căn nhà đậm chất Nhật Bản lập tức hiện ra trước mắt cô...

Trong lòng cô gái nào đó, một dự cảm cực xấu đang lặng lẽ nảy mầm...

Nảy mầm xong còn không chịu biến mất, mà lại bắt đầu đâm rễ, quấn quýt lấy tâm trí cô...

- Nhà tôi đó!_ Todoroki lên tiếng chứng thực...

Ha ha, dự cảm xấu xa đó rốt cuộc cũng thành công đâm chồi thành một cây đại thụ...

Chiaki nhanh chóng tiếp nhận sự thật, nhà cô ở ngay cạnh nhà Todoroki...

Còn nghĩ sao được nữa? Muốn khóc đến nơi rồi...

Todoroki cũng nhanh chóng nhận ra căn nhà bên cạnh chính là nhà của mình...

Ồ, bao lâu rồi mà cậu lại không nhận ra hàng xóm của mình lại chính là bạn cùng lớp vậy nhỉ?

Cái này đến cậu cũng ngạc nhiên, cực kỳ ngạc nhiên luôn...

Không ngờ nhà cậu lại ở ngay bên cạnh nhà cô ấy...

Thảo nào cứ chiều chiều lại ngửi thấy mùi đồ ăn và bánh ngọt thơm phức...

Hóa ra là cô ấy nấu...

......................................

Chiaki nghĩ ngợi một hồi, lại kéo Todoroki tới cùng ăn tối...

Dù sao thì nhà cậu ấy cũng ở ngay cạnh nhà cô mà, phải không?

Todoroki quả thực không đỡ được, đành phải cùng ăn một bữa với cô hàng xóm của mình...

Ăn xong rồi chuồn, có điều, đồ ăn Chiaki nấu, quả thực hợp khẩu vị cậu...

...............................

Ngày tiếp theo đến trường là một ngày mưa...

Chiaki xuống khỏi tàu điện, bật xòe chiếc ô trong suốt lên...

Mưa rào rạt, người qua đường đều thi thoảng liếc mắt nhìn cô gái đang thong thả bước đi kia...

Nhưng cũng không có ai bước lên bắt chuyện, cơ bản bởi vì cảm giác từ cô gái kia tỏa ra...

Nhàn nhạt mờ ảo, như thể chỉ cần không chú ý một chút sẽ hoàn toàn tan biến vào không khí vậy...

Chiaki một đường tới sớm, thong thả ngồi vào chỗ của mình...

Cái tay bị gãy đương nhiên là không thể tiếp tục chép bài được rồi, cho nên cô dùng điện thoại...

Để cái điện thoại quay trọn vẹn lại bài giảng của các thầy cô, hơi tốn pin chút nhưng không sao là được rồi...

Thực ra thì cô chính là cố tình đó, lười chép bài mà...

Ngày hôm này, một tiết học khiến cả lớp sôi trào...

Đó là tự đặt biệt danh, nói cách khác là tên siêu anh hùng cho mình...

Chiaki nheo nheo mắt, cô chắc chắn mình sẽ không sống được đến lúc đó đâu...

Cho nên, nếu như chọn biệt danh thì...

Hơn nữa, các đơn đề cử thực tập cũng liên quan đến cái tên nữa...

Chiaki cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn là chính cô cũng có khá nhiều giấy mời...

Mẹ nó, đã cố gắng hạ thấp tư thái rồi mà...

Chiaki nhìn cái bảng tên đang ở trước mặt mình, không khỏi khẽ cười...

Nếu như là cái tên, vẫn nên chọn nó đi...

Chỉ còn lại ba người là Chiaki, Iida và Izuku...

Chiaki thản nhiên giơ tấm bảng lên, trên đó vẻn vẹn một chữ Tsukiko...

Tsukiko, nếu được chọn, vĩnh viễn cô sẽ chọn cái tên đó...

Đó là cái tên khởi đầu của cô, Tsukiko là người mà cô vẫn luôn muốn trở thành...

- Đó là biệt danh em chọn sao? Nhìn thế nào cũng thấy giống tên hơn!_ Midnight khó hiểu thắc mắc...

- Nó xác thực là cái tên của một người rất quan trọng với em. Em chính là muốn cái tên này vang danh thiên hạ, giống như All Might vậy!_ Chiaki khẽ khàng mỉm cười, đáy mắt đều là một mảnh nhu hòa...

- Ể, vậy cái người tên Tsukiko ấy đâu rồi?_ Kirishima không tim không phổi lập tức hỏi...

- Mất rồi, đã mất từ khi tớ năm tuổi!_ Chiaki cười nhẹ tênh mà nói phét...

Cô tính mỗi thế giới là một năm mà, đã trải qua năm thế giới từ thế giới thực rồi...

Cứ coi như đã xa nhân vật mình viết ra năm năm đi...

Hơn nữa, Tsukiko chính là sự tồn tại đặc thù trong lòng Chiaki...

Là nhân vật mà cô tâm đắc nhất, là người cô muốn trở thành nhất, là một nhân cách khác mà Chiaki muốn biểu lộ...

Cũng giống như thần tượng trong lòng của cô vậy...

Chiaki rũ mi mắt, trên miệng treo một nụ cười nhợt nhạt...

Mọi người không tự chủ được mà cảm thấy không khí bi thương lan tràn...

Cô gái nào đó hoàn toàn không để vào mắt, cầm bảng trở về và đẩy Iiida lên thế chỗ...

................................................

Ngay sau khi kết thúc tiết học, Izuku không kìm được mà hỏi Chiaki về người tên Tsukiko kia...

Mọi người trong lớp lập tức dỏng tai, Todoroki ngồi cạnh Chiaki cũng dỏng tai...

- Tsukiko là em gái song sinh của tớ, song sinh cùng trứng luôn đó. Em ấy giống hệt tớ luôn, năng lực là băng giá! Chỉ là khi tớ năm tuổi, em ấy bị gϊếŧ chết! Bị anh trai nuôi gϊếŧ!_ Chiaki mỉm cười mà chém gió, lôi ra cả cái cốt truyện kia mà chém gió...

"Ký chủ, có cần tôi ném cho cô một Akira thật vào thế giới này không?" Hệ hống Akira kỳ thực chính là fan của tiểu thuyết gia này, đương nhiên là hiểu rõ cái tên Tsukiko và Akira từ đâu tới...

Nó tỏ vẻ: lôi ra một Akira NPC cũng được nha...

"Đương nhiên là được, tốt nhất để anh ta làm tội phạm đi! Hay là cho vào liên minh tội phạm ấy!"

Chiaki hoàn toàn không tán đồng ý nghĩ của hệ thống, cô chỉ đùa cợt thế thôi...

Căn bản là cô không tin hệ thống có thể tạo ra một người sống sờ sờ được...

Cho nên hệ thống cũng tin lời cô nói là thật, bắt đầu loay hoay...

Chiaki mỉm cười mà nói ra những lời kia, trong lớp lại thêm một trận im lặng nữa...

Một cô gái tại sao lại có quá khứ đáng thương đến vậy?

Lại còn có thể cười mà nói ra sự tình kia nữa...

Rốt cuộc là đau đến chết lặng, hay là vui vẻ khi thấy em gái bị gϊếŧ đây?

Chiaki không nói thêm gì nữa, nụ cười nhạt nhòa cũng không hề tắt, cô chỉ lấp lửng như thế...

Hội thao kết thúc, các thành viên trong lớp khá là nổi bật...

Chiaki mặc dù gãy một tay nhưng vẫn có người chú ý là biết rồi...

Mấy ngày này, cái tên tiểu boss của bộ truyện hình như lại càng chăm đến nhà cô hay sao ấy...

Anh ta nhìn cánh tay bị bó bột của Chiaki, nhìn đến mức cô lạnh gáy...

Chiaki giờ ăn trưa xong lại chuồn đi vuốt mèo...

Còn mỗi một tay có thể cử động, nên cô vuốt ve cũng có chút trúc trắc...

Mấy bé mèo thì cũng biết ý, cọ cọ vào tay cô...

Chiaki rất muốn bế mèo lên lòng mình ngồi, nhưng chỉ có một tay, sợ mấy bé mèo không thoải mái...