Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 12: Servamp u buồn(10)

- Chiaki, cậu có bị sao không?_ Vừa nói, Sakuya vừa đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà... Nhưng chưa kịp tìm kiếm thì đã bị Chiaki lôi vào phòng tắm:

- Hỏi han để sau. Cậu nhìn lại cậu đi, thế này mà không ốm mới lạ đấy!_ Đóng sập cửa, Chiaki nói với vào bên trong:_ Tắm đi không nhiễm lạnh. Quần áo cứ để đấy, tớ sẽ lấy cái mới cho...

Và khi Sakuya bước ra khỏi phòng tắm thì Chiaki đã chạy đi đâu mất rồi...

"Nhân lúc này!" Sakuya kiểm tra một vòng quanh nhà... Và phát hiện được dấu vết quần nhau ở ngoài ban công...

Trong khi cậu đang chăm chú quan sát thì Chiaki đẩy cửa bước vào...

- Sakuya, quần áo mới của cậu...

Chiaki nhìn thấy Sakuya đang đứng ngoài ban công thì hoảng hồn... Cô chưa kịp thu dọn tàn dư cuộc chiến lúc nãy thì cậu ta đã đến rồi. Chiaki vộ vàng nhét quần áo vào tay Sakuya và đẩy cậu ta vào phòng:

- Cậu chưa mặc gì mà đã ra ngoài rồi à? Bất lịch sự vừa thôi!

(Lưu ý: Hiện giờ Sakuya đang cuốn khăn tắm!)

Khi Sakuya bước ra lần nữa, mọi dấu vết về trận chiến đã bị xóa sạch sành sanh..

Chiaki thì đang ngồi nhàn nhã nghịch máy tính, thấy cậu bước ra thì khẽ cười:

- Ra rồi à? Bộ đồ tớ mua được đấy chứ! Được rồi. Nói đi, cậu đến nhà tớ giờ này có chuyện gì à?_ Thần thái vô cùng tự nhiên... Trái lại, Sakuya nhìn cô một cách chăm chú rồi hỏi:

- Chiaki, cậu có gặp phải cái gì lạ tối nay không?

- Không có, tớ vẫn bình thường mà. Cậu không thấy vậy sao?_ Chiaki cực kỳ thoải mái...

- Chiaki, không được giấu tớ._ Sakuya đã dí mặt lại gần Chiaki đến mức cô có thể cảm nhận được độ lạnh băng trên làn da của cậu ta...

Trong lúc Chiaki còn đang băn khoăn thì nhận được thông báo của hệ thống:"Cảnh báo! Mục tiêu nhiệm vụ đang cách cô 3m!"

Ha ha. Tsubaki đến rồi à? "Cậu ta đang ở đâu?" Chiaki thầm hỏi...

"Góc khuất của ban công. Từ chỗ đó có thể nhìn và nghe thấy toàn bộ những gì cô nói!" Akira đáp lời...

Tốt! Vậy diễn giờ này là tốt nhất! Chiaki nhủ thầm...

- Ha...

Cô khẽ cười nhẹ... Sau đó không chút báo trước mà gục đầu vào vai Sakuya...

- Sakuya, giúp tớ với!_ Chiaki thủ thỉ:_Tớ mệt lắm!

Thậm chí còn gần như dựa hẳn vào Sakuya...

- Cậu biết không, một nên subclass đã đến tấn công tớ lúc nãy đấy! Tớ đánh bại hắn. Nhưng hình như có ai đó sai hắn đến gϊếŧ tớ! Tớ không biết tớ đã làm gì... Tớ rất sợ!

Cô bạn thân ngày thường luôn mạnh mẽ giờ lại yếu đuối đến mức khiến người ta đau lòng...

Sakuya cũng không biết phải làm gì nữa... Cậu thở dài và vòng tay ôm lấy Chiaki... Cũng không thể bán đứng Tsubaki được, nhưng lại đi tấn công bạn mình... Đầu óc lúc này của Sakuya đã loạn thành một nùi rồi... Nhưng không để cậu kịp nghĩ, Chiaki đã chui ra khỏi vòng ôm và nắm chặt lấy hai tay cậu...

- Sakuya, tớ nói vậy thôi nhưng đừng để ý biết chưa?

- Hả..._ Sakuya vẫn đang trong quá trình tranh đấu giữa tình bạn và lòng trung thành...

- Tấn công tớ là ma cà rồng. Tớ cho cậu biết nhưng cậu nhất định phải bí mật đấy!

- Tại sao?_ Tên nào đó đang vô cũng ngạc nhiên...

- Nếu cậu nói ra sẽ rất nguy hiểm. Nhỡ đâu hắn ta lại tấn công cậu vì cậu biết bí mật thì sao?_ Chiaki thập phần tỏ rõ tinh thần: "Cái này là vì an toàn của cậu!"...

- À..._ Sakuya cười cười... Cậu xác thực là đang có ý định đi cho cái tên tấn công Chiaki một trận đây... Là Tsubaki ra lệnh thì sao chứ? Không gϊếŧ hắn là được mà...

- Tớ nói rồi. Đối thủ của tớ là một Servamp đó. Tớ đã nói với tên tấn công tớ là để chủ nhân của hắn đến thì mới có thể gϊếŧ được tớ...

Cậu dám nói vậy với Tsubaki?... Sakuya bắt đầu đổ mồ hôi...

- Tớ còn quần cho cái tên subclass kia một trận nữa...

Đánh subclass của Tsubaki? Tớ thực sự phải cầu nguyện cho cậu rồi, Chiaki... Sakuya hắc tuyến...

- Giờ này có khi tên servamp kia sắp đến để gϊếŧ tớ rồi đấy!_ Cuối, cùng, Chiaki quăng cho một quả bom... Vừa nói, cô vừa dắt tay Sakuya đứng dậy... Dẫn cậu ra chỗ ban công và mở rộng cửa... Sau đó bắt đầu đẩy cậu ta về phía cửa...

- Cho nên, mau về đi Sakuya! Nơi này sẽ nguy hiểm cho cậu lắm!

Không không, cậu mới nguy hiểm...

- Khả năng của tớ có thể chống trả được với một vài subclass, nhưng một servamp thì... Nếu cậu ở đây, rất có thể cậu sẽ bị gϊếŧ! Vậy nên mau về đi. Nếu mai tớ không đi học thì tự động hiểu là tớ đã bị gϊếŧ rồi nhé! Quần áo của cậu đây!_ Vừa nói, Chiaki vừa tống cổ Sakuya ra ngoài...

- Xin lỗi, Sakuya. Nhưng cậu không nên đến đây lúc này...

Chiaki khẽ thầm thì, rồi hướng mắt về phía ban công...

- Còn định đứng đó đến bao giờ. Muốn đánh thì nhanh lên...

Câu nói này đương nhiên là nói với Tsubaki...

Nhưng anh không ngốc đến độ bước ra đâu...

Chiaki khẽ thở dài, tiếp tục cất lời:

- Đừng đυ.ng vào Sakuya, cậu ấy sẽ không nói với ai hết! Vậy nên ra tay với tôi là đủ!

Nói vậy thôi! Chứ nếu Tsubaki thực sự ra tay thì cô cũng có cách chống mà...

......................................................

Tuy nhiên, Chiaki lại nghe thấy tiếng Akira:"Mục tiêu nhiêm vụ đã bỏ đi!"

Hở...

Vậy rốt cuộc anh ta đến nơi này làm gì chứ?

Chiaki biểu thị: cô mệt rồi! Không muốn làm nữa...

.............................................................................................

Hôm nay sẽ là ngày Mahiru gặp các servamp...

Có vẻ như Chiaki cô không thể xen vào được rồi...

Sakuya khi nhìn thấy Chikaki hoàn hảo không tổn hại thì hơi ngạc nhiên. Nhưng phần nhiều là vui vẻ... Dù sao thì cô bạn thân của mình còn sống là một điều tốt mà...

Cả ngày hôm nay gần như chẳng học hành gì, chỉ toàn chuẩn bị cho lễ hội văn hóa...

Chiaki nghe thấy tiếng nhắc nhở của loa phóng thanh của trường, cô bèn lặng lẽ chuẩn bị đồ để ra về...

Thật ra không phải là lặng lẽ...

- Mahiru, Sakuya, cùng về nhé!_ Chiaki đeo cặp bước đến gần Mahiru và Sakuya lúc đó đang chuẩn bị về...

Nói cùng cùng nhau về, nhưng Chiaki chỉ đơn giản là che ô và bước sau hai tên đang tám quên trời quên đất... Cô khẽ nở một nụ cười an nhiên, rồi lại thở dài...

Đôi bạn thân thiết chỉ vì bảo vệ bí mật mà quay sang trở thành kẻ thù, nhưng vẫn làm mọi thứ cho nhau... Điển hình như cuối anime Sakuya đỡ cho Mahiru một kiếm của Tsubaki ấy...

Mà khoan đã, đây là motip của các nam nữ chính mà...

Ô! Dòng máu hủ của Chiaki nổi lên rồi đấy!

Mà cũng phải nói. Cái kết của anime và manga khác nhau...

Nếu vậy thì không biết cuối cùng sẽ kết như thế nào nhỉ? Trên hết là manga vẫn chưa full...

Bất chợt Mahiru quay phắt lại, đầy cảnh giác nhìn vào con hẻm vừa đi qua...

- Có gì à, Mahiru?_ Sakuya thấy cậu bạn mình khác lạ bèn hỏi...

- Không có gì... Chắc là tớ tưởng tượng..._ Mahiru giật mình đáp lại...

- Đừng nói là... Ma cà rồng... Phải nó, không?_ Sakuya vô cùng thành công trong việc diễn tả sự nghi hoặc về ma cà rồng...

Chiaki đứng một bên liên tục thở dài...

Cho tớ xin đi Sakuya, cậu không cần phải giả vờ đến mức ấy đâu! Mặc dù không ai biết cậu là ma cà rồng nhưng cũng đâu đến nỗi chứ!...

Sau một hồi nói chuyện nữa, Sakuya nắm lấy tay Mahiru, nắm thật chặt:

- Mahiru, cậu có giữ bí mật với tớ không?_ Đôi mắt Sakuya tràn đầy sự do dự, buồn bã và không cam lòng:_ Cậu không... lừa dối tớ đấy chứ?

Ùi ui nắm tay kìa... Siết chặt kìa! Còn cả giọng nói đau thương nữa kìa! Chiaki sắp chảy máu mũi mất rồi!

Nhưng sau đó, Mahiru lại vô tình không nhận ra sự nôn nóng của Sakuya:

- Cậu đang nói gì vậy?_ Vừa cười vừa nói, vừa nhẹ nhàng gạt tay Sakuya ra... Sakuya cũng phì cười và tạm biệt Mahiru...

Chỉ là... Từ đó, hai người đã phải ở trong cái vòng xoáy giữa "tình cảm" và "đại nghĩa"!

Khoan! Sao nghe giống như phim yêu hận tình trường của nam nữ chính quá vậy?

Chiaki sau khi tạm biệt Mahiru bèn đi bên cạnh Sakuya...

- Để tớ về cùng cậu.

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt cậu bạn, Chiaki chỉ khẽ cười:

- Đừng nhìn tớ như vậy. Chẳng qua là tớ sợ cậu sẽ bị tên ma cà rồng tối qua tấn công thôi. Hôm qua tớ thoát được nhưng có vẻ như tên chủ nhân kia đã nhận ra được cậu rồi! Vẫn nên cẩn thận thì hơn...

Vừa nói, Chiaki vừa cảnh giác xung quanh... Và nhanh chóng phát hiện ra một bóng đen cầm dao đang chuẩn bị hạ thủ...

Sau đó, bằng một tốc độ bàn thờ... Chiaki đã trói ngiến bóng đen đang trong quá trình tấn công Sakuya...

- Sakuya, nhắm mắt lại được không?_ Giọng nói của Chiaki thoảng nhẹ qua tai Sakuya nhưng lại mang theo một ma lực kỳ lạ khiến cậu làm theo...

Im lặng một cách đáng sợ...

Cho đến khi Sakuya có thể mở mắt ra thì cậu đã ngạc nhiên đến sững người...

Chiaki đứng giữa vũng máu... Máu bắn cả lên mặt lẫn bộ quần áo của cô...

Mái tóc vàng dài cũng dính máu, lấp lánh dưới ánh trăng...

Hơn thế nữa, một vết thương đang ngự trị tại ngực Chiaki, máu rỏ tí tách...

Bộ đồ cũng trở thành một bộ đồ gọn nhẹ, giắt theo đầy vũ khí...

Tay Chiaki cầm theo thanh kiếm lấp lánh màu bạc nhiễu máu, rơi từng giọt xuống đất...

Chiaki hơi quay đầu lại, nhìn Sakuya...

Ánh mắt của cô trống rỗng...

Như một con rối vậy...

- Xin lỗi nhé Sakuya, làm cậu gặp nguy hiểm rồi...

Thực ra với khả năng của Tsukiko thì Chiaki có thể dễ dàng đánh thắng được tên ma cà rồng này...

Nhưng khi tên đó vung dao về phía Sakuya, thì cơ thể cô lại tự động chắn trước cậu ta...

Đây là lỗi bug phải không nhỉ?

Có phải vì cô xen vào cốt truyện nên mới phải hứng vết thương này không ta?

Nhưng có thể chắc chắn, dù bị thương đến đâu Chiaki cũng không thể chết được!

Tsukiko đã chuyển toàn bộ vết thương của Gaara sang mình rồi mà có chết đâu! Thế này đã là gì...

Nhưng mà... đau thật đấy!

- Xin lỗi vì đã giấu cậu, Sakuya. Tên này đã theo dõi chúng ta từ lúc nãy rồi... Lúc nãy, hắn đã cố ý tấn công cậu... Hơn nữa, cậu biết đấy... Tớ không phải là người bình thường...

- Chiaki...

- Xin lỗi...

Thân thể của Chiaki đột ngột lấp loáng như những hình ảnh loang trên mặt nước...

Sau đó, cô gái nhỏ biến mắt, hòa vào màn đêm...

Để lại tên ma cà rồng, Sakuya và hiện trường đầy máu...

...........................................

Cùng lúc đó, Mahiru nhận được thông tin:

- Mới vừa nãy... Một ma cà rồng đã bị gϊếŧ khi đang cố tấn công hậu duệ của Tsubaki._ Servamp của "ghen tị" cất lời... Mahiru giật mình:

- Hậu duệ của Tsubaki lại gϊếŧ ma cà rồng nữa sao?

- Không phải, có người đã đập hắn nhừ tử trước rồi tên hậu duệ kia mới gϊếŧ. Hơn nữa... kẻ đã đánh hắn là một con người, là nữ...

Một sự im lặng quỷ dị bao trùm lấy toàn bộ mọi người...

Một đứa con gái có thể đánh bại một subclass...

Mạnh đến mức ấy...

Không biết là bạn hay thù đây...