Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 5: Servamp u buồn(3)

Chớp mắt, Chiaki đã ở thế giới này được gần một tháng... Cô đã có mối quan hệ tốt đẹp với các bạn cùng lớp, đặc biệt tạm gọi là thân thiết với nhóm bạn Mahiru. Độ thiện cảm của Tsubaki với cô cũng tăng lên đến 60%, khá thuận lợi...

Vì có khả năng của Tsukiko, Chiaki có thể thông qua chiếc dây chuyền để xác định Tsubaki ở đâu. Nhưng cô chưa bao giờ làm thế... Tsubaki có thể nói là nhân vật phản diện trong bộ truyện tranh này, chắc chắn không phải là người đơn giản... Tốt nhất là cô không nên để lộ tất cả các con bài của mình...

Con hồ ly mang tên Tsubaki vẫn thường biến mất cả ngày và chỉ xuất hiện vào giờ ăn. Chiaki cũng không để ý mấy, dù sao thì người ta cũng là mục tiêu công lược của mình mà... Để cho cậu ta có thời gian tự do đi...

Cuối cùng cũng đến lúc cốt truyện bắt đầu...

Hôm nay là ngày chuẩn bị cho lễ hội trường...

- Xem nào, chúng ta phải chọn ra ai sẽ là người làm ở tiệm cà phê trong lễ hội trường. Những người còn lại sẽ lo phần trang phục...

Đúng như trong nguyên tác, mọi người bắt đầu xì xào:

-Tớ không biết thêu thùa...

- Ai có thể làm được việc này?

Chiaki ngồi ở cuối lớp ngáp dài và lật giở những trang sách trên cuốn sách mình đang cầm. Đó không phải sách thường đâu... Cô đang cầm trên tay cuốn truyện tranh Servamp... Phải! Chính là bộ truyện về thế giới này...

Tiếp theo, đương nhiên là Mahiru xông vào lớp và ôm đồm toàn bộ công việc vào mình... Chiaki ăn hết miếng bánh cậu ta nướng rồi đứng lên lãnh trách nhiệm:

- Để Mahiru tham gia mấy cuộc thi vận động tháng sau đi. Về phần nấu nướng và may vá tớ sẽ phụ trách, được không?_ Cô khẽ nở một nụ cười nhu hòa...

Lớp học đình chỉ trong ba giây...

Không phải mọi người có ý gì đâu. Chẳng qua là hơi ngạc nhiên thôi...

Chiaki từ khi vào lớp vốn dĩ không hay giao tiếp với người khác! Không phải là cô ấy tách biệt, mỗi khi có người bắt chuyện Chiaki vẫn luôn vui vẻ trả lời... Chẳng qua, trên người cô ấy có một cảm giác rất lạ... Cảm giác như cô ấy không thuộc về thế giới này... khiến mọi người có chút không tự chủ mà hơi tránh cậu ấy... Thêm vào việc Chiaki ngồi ở góc lớp nên cả tháng rồi mà mọi người đôi khi vẫn có cảm giác trong lớp không có người tên là Tanimoto Chiaki vậy...

- Chiaki, cậu chắc chứ? Nó rất tốn thời gian đấy!_ Mahiru cất tiếng. Trong khoảng thời gian một tháng này cậu đã được Chiaki luyện cho việc gọi cô bằng tên chứ không phải họ, và Chiaki cũng vậy...

- Mahiru, mấy cái bánh tớ mang cho cậu không tệ đúng không?_ Đáp lại thắc mắc của nhân vật chính, Chiaki chỉ cười. Một tháng này cô thường xuyên đem đồ ăn sang nhà Mahiru để tạo quan hệ, đương nhiên tay nghề trù nghệ của cô phải vô cùng tốt rồi...

- Um, nó đúng là rất ngon._ Mahiru hồi tưởng lại vị của chúng...

- Quyết định vậy đi. Dù sao nếu so về rảnh rỗi thì có lẽ tớ là người rảnh nhất đấy. Hơn nữa... tớ muốn được giúp mọi người._ Chiaki nở một nụ cười bất đắc dĩ...

Trên đường về nhà, Chiaki vẫn lặng lẽ đi theo sau nhóm bạn của Mahiru. Điểm khác biệt duy nhất là:

- Này Chiaki, cậu có chắc là cậu làm hết được không? Mệt lắm đấy._ Sakuya quay người lại hỏi cô... Thời gian này mọi người trong nhóm Mahiru đã quen thuộc với Chiaki và đương nhiên cũng đã được luyện để gọi cô bằng tên....

- Được mà. Thời gian của tớ lúc nào cũng có thừa, tớ cực rảnh rỗi luôn đó._ Chiaki nở một người nhẹ nhàng...

- Cậu rảnh rỗi đến vậy hử? Bộ bố mẹ cậu không nhắc nhở gì à? Hay là họ để cậu rảnh rỗi như thế?_ Ryusei ngứa miệng hỏi... Nhưng ngoài dự đoán, khi đáp lại cậu là một mảnh im lặng... Chiaki ngay khi nghe thấy cậu hỏi, bước chân của cô bỗng khựng lại và cúi đầu... Mọi người ngạc nhiên nhìn cô đầy thắc mắc... Chiaki cúi đầu, mái tóc suôn dài che đi gương mặt... khiến người ta không thể biết được cô ấy đang cảm thấy như thế nào...

Một lát sau, Chiaki mới miễn cưỡng ngẩng đầu cười:

- Tớ không có bố mẹ._ Nụ cười rất tươi, nhưng ánh mắt lại trống rỗng... không có chút cảm xúc gì trong đôi mắt xanh trong veo ấy hết...

Giống như một con rối không có linh hồn, làm mọi người ngơ ngác...

- Chiaki..._ Mahiru cất lời, nhưng cậu không thể nói được một chữ nào... Nói sao được đây?

Cô ấy giống hệt cậu khi mới mất bố mẹ...

Nên Mahiru hiểu, cậu không thể nói được gì lúc này...

Sakuya và hai người kia cũng im tiếng, ngỡ ngàng...

- Thôi nào, mọi người đừng có làm cái mặt hình sự như vậy được không? Chỉ là không có bố mẹ thôi mà. Thực sự không có gì là không ổn hết._ Chiaki lại mỉm cười, nụ cười lần này có chút tinh nghịch... Mọi người cũng vô cùng ăn ý để bỏ qua việc ấy... và lại tiếp tục tán nhảm...

Đến gần chỗ rẽ, Sakuya như nhớ ra gì đó bèn hỏi Chiaki:

- Chiaki này, có phải cậu định mua vải và kim chỉ để may trang phục trước khi ra ga tàu ngầm đúng không?

- Ừm, tớ không có đủ vải. Sao vậy?_ Đến rồi đây, trò đùa mà thật của Sakuya. Quả nhiên nếu cô là người may vá sẽ được cậu ta hỏi câu này mà...

- Cẩn thận nhé! Gần đây, ở khu này... có tin đồn về việc nhìn thấy ma cà rồng đó._ Lúc nói ra lời đùa nghiêm túc này, hai cái răng nanh của Sakuya rộ rõ. Dù đã biết trước cậu ta là ma cà rồng nhưng Chiaki vẫn không kìm được mà hơi rùng mình...

- Vậy sao?_ Cô lộ ra vẻ đăm chiêu. Nhưng ba người còn lại thì bày ra biểu cảm "Cậu đang nói gì vây?". Thừa cơ, Sakuya bồi thêm vài chi tiết:

- Tớ không đùa đâu! Đã có vài vụ tấn công rồi đó! Mà nạn nhân lại có vết cắn ở cổ và tay của họ..... vân vân và mây mây...

Cứ thế, Sakuya dọa cho những người bạn của mình tái mét mặt mày... Sau đó, lại quăng thêm một quả bom:

- ~~~ Đồ ngốc! Nãy giờ tớ chỉ bịa thôi!~~~

Sau đó lại tiếp tục ăn đập của Mahiru...

Khi tạm biệt nhau, Chiaki nói với Sakuya:

- Sakuya, cảm ơn tin tức của cậu. Tớ sẽ chú ý!_ Kèm theo đó là một nụ cười nhẹ nhàng... Rồi cô bước theo Mahiru...

Sakuya ngẩn người...

Cô ấy... tin mình ư?

Khi chào tạm biệt Mahiru ở cửa nhà, Chiaki cảm thấy cậu ta có gì đó muốn nói nhưng lại cứ ngập ngừng. Thế nên cô khẽ hỏi:

- Có chuyện gì sao, Mahiru?

- À thì... cũng không có gì... Tớ chỉ là..._ Bị bắt đột ngột, Mahiru có chút lúng túng. Rồi cậu lấy hết can đảm để cất lời:

- Chuyện cậu bảo là... Bố mẹ cậu..._ Loanh quanh mãi vẫn không thể nói nên lời được, Mahiru gấp đến độ đỏ cả mặt... Trái lại, khi hiểu được điều cậu muốn nói, Chiaki lại vô cùng bình tĩnh:

- Từ khi sinh ra tớ đã không biết bố mẹ mình là ai rồi... Sau đó, phải mất khá nhiều công sức mới có ngày hôm nay. Vậy nên, đôi lúc tớ rất ghen tỵ với cậu đấy. Vì ít nhất, cậu còn biết rằng mình có bố mẹ... Còn tớ, tớ thậm chí còn không biết vì cái gì mà tớ lại có mặt trên cuộc đời này nữa... Tớ còn không biết, tại sao tớ lại ở đây nữa...

Chiaki không nói dối, từ khi sinh ra cô đã bị vứt ở cô nhi viện, hoàn toàn không biết bố mẹ mình là ai... Nên lời nói này chỉ là để tăng thêm độ hảo cảm thôi... Akira đã nhắc nhở Chiaki là con hồ ly kia đang lắng nghe cuộc nói chuyện...

Quả nhiên, độ thiện cảm nhảy vọt lên 70%. Nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi!

Chiaki khẽ nở một nụ cười thản nhiên, nhưng lọt vào mắt Mahiru lại là một mảnh đau xót...

Cô không nói gì nữa, đẩy cửa vào nhà...

Nhưng khi chuẩn bị khép cửa, Chiaki bỗng dừng lại rồi hỏi Mahiru:

- Này, lát nữa cậu có thể đi cùng tớ mua đồ được không? Dù sao thì tớ cũng hơi sợ...

Có được sự đồng ý của Mahiru, Chiaki mới bước vào nhà...

Tsubaki đang ngồi trên sàn, lặng lẽ nhìn cô...

- Tsubaki, em nghe thấy hết rồi à?

Chiaki hỏi vậy, rồi không để ý đến Tsubaki mà bế bổng nó lên và ôm vào trong lòng... Con hồ ly kia cũng im lặng không giãy dụa... Chiaki ôm nó đến bên góc tường, ngồi sụp xuống đất và cất lời:

- Ngay từ khi sinh ra chị đã luôn chỉ có một mình... Chị không biết mình là ai, tại sao mình lại ở đây... Thậm chí bằng cách nào mà chị có mặt ở đây cũng không biết... Chỉ chỉ biết, từ khi có ý thức đến giờ, chị vẫn luôn có một mình... Không ai biết đến chị, không có ai để ý đến sự hiện diện của chị hết... Chị lúc nào... cũng chỉ có một mình... Chẳng ai bên cạnh chị cả...

Vòng ôm của Chiaki bỗng nhiên siết chặt. Cô dụi dụi đầu lên người Tsubaki:

- Nhưng giờ thì ổn rồi, vì chị đã có em bên cạnh... Chị không còn cô đơn nữa rồi...

Cô ôm con hồ ly thật chặt, rồi dựa đầu vào thân hình nó...

- Hứa với chị, nhất định phải nhớ chị, phải ở bên cạnh chị, được không?... Tsubaki, làm ơn... Đừng quên chị...

Giọng nói ấy... run rẩy... khiến Tsubaki lặng lẽ...