Tiêu Khiển Hóa Yêu

Chương cuối: Đáng yêu

     Mọi người ở lại hỏi han sức khỏe Tú Ảnh rồi quay sang ngắm nhìn em bé một lúc rồi cũng quay về. Viên Dạ Trì nán lại một lúc, hắn trầm ngâm ngồi bên cạnh giường, tay đưa lên mân mê sờ lấy đầu thóp nhỏ nhắn của con trai. Ánh mắt ngắm nhìn khuôn mặt bé nhỏ, hai mắt ngủ li bì, nam nhân thi thoảng khẽ cười nhẹ, chắc đang cố giấu niềm vui sướиɠ. Tú Ảnh nằm bên cạnh cũng vui vui, tâm trạng thoải mái hỏi:

- Anh định đặt tên con trai là gì?

Viên Dạ Trì nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nữ nhân, trầm mặc:

- Em muốn để tên con là gì thì anh cũng để theo, em đã vất vả mang nặng đẻ đau, anh nghĩ được đặt tên cho con, nghĩ ra cái tên hay cho con sẽ là một món quà

Tú Ảnh cười phì, đánh nhẹ vào bên vai Dạ Trì, lẩm bẩm:

- Đồ điên, tự nhiên anh sến súa quá em không quen nổi

Tú Ảnh sau cùng trầm ngâm nghĩ tên, ánh mắt nhíu lại nhìn lên trần nhà rồi sau cùng nói:

- Em nghĩ như này, họ Viên rồi tên đệm là Dạ, con trai mình sẽ tên Viên Dạ Tước, một cái tên nghe có phần ngoan cường, sành sỏi...

Tú Ảnh bắt đầu hàn huyên về ý nghĩa của cái tên, cô giải thích một hồi rồi chốt lại:

- Đó, con trai mình là Viên Dạ Tước

Viên Dạ Trì cười nhẹ, gật gù đồng ý, bắt đầu làm các thủ tục khai sinh cho thằng bé. Trộm vía từ lúc mới sinh thằng bé không quấy, cả ngày ngủ li bì, lúc tỉnh thì rất ngoan, ánh mắt thao tháo nhìn xung quanh rồi rúc rúc vào người mẹ

Mấy ngày sau

Tú Ảnh cùng Dạ Tước được đón về nhà, một phòng riêng cho thằng bé sau này lớn lên, còn bên phòng ngủ của hai vợ chồng có một cũi đệm nhỏ cho nhóc con. Thằng bé đã cứng cáp hơn, người bé tí mặc trong bộ đồ sơ sinh, lúc nào cũng thơm mùi sữa mẹ, khỏi nói ông bà hai bên vui mừng như nào. Mỗi ngày họ đều sang chơi, từ sáng đến tối muộn mới về. Chu Toàn và Hàm Dương thi thoảng cũng qua, mỗi lần Hàm Dương qua lại mua sữa tầm bổ, đủ loại cho Tú Ảnh, chị còn rất kinh nghiệm giới thiệu qua từng loại:

- Đây, mày nhìn nhé, loại này uống để tốt sữa, còn loại này....

Hàm Dương hàn huyên hết xuất xứ, công dụng rồi đánh giá của người sử dụng của mỗi món đồ cho Tú Ảnh. Cô ngây ra nghe rồi vâng dạ, sau cùng thắc mắc:

- Mà chị à, nhiều đồ tẩm bổ quá, bao giờ em sử dụng cho hết?

Hàm Dương tặc lưỡi, đáp:

- Không sao, chị ghi giấy đây rồi, mày cứ căn đúng giờ ăn hay uống loại nào cho chị là được

Ngày tháng dần trôi qua, Dạ Tước lớn lên trong vòng tay yêu thương và chào đón của tất cả mọi người. Thằng bé nay đã gần 2 tuổi, đã biết nô đùa, cái tuổi này biết đi rồi lại là con trai nên hiếu động vô cùng. Sểnh ra là chạy lung tung khắp nhà, có cầu thang cũng bò lên bò xuống. Thêm nữa là bắt đầu mọc răng nên ngứa lợi, nhóc con nhìn cái gì cũng cắn ngấu nghiến, cũng chảy nhiều dãi. Vì vậy mà ba mẹ chồng ba mẹ ruột thay phiên sang chăm nom giúp

Cùng lúc đó cũng hay tin Hàm Dương có bầu, Tú Ảnh cùng chị đi bệnh viện thăm khám, Hàm Dương biết tin thì không khỏi vui mừng, mấy hôm trước chị mới thấy nôn nao, dùng que thử thì hiện hai vạch, muốn tạo bất ngờ cho Chu Toàn nên chưa nói gì với anh, gọi Tú Ảnh đi cùng. Cầm phiếu kết quả trên tay, cái thai đã được 4 tuần hơn, Hàm Dương vui sướиɠ nhìn mãi không rời, Tú Ảnh đi bên cạnh cũng vui lây, cười đùa:

- Chị Dương, chúc mừng chị. Nếu chị sinh con trai thì hai thằng bé nhà chúng ta làm bạn, nếu mà là con gái không khéo mình thành thông gia, haha

Hàm Dương phì cười, nâng niu bụng nhỏ, đáp:

- Con này, mày lo liệu sớm quá đấy

Tối đó

Tú Ảnh chạy ra cũi bế Dạ Tước ấp vào trong lòng, dỗ dành:

- Măm măm, đến giờ mẹ cho em uống sữa rồi đi ngủ nào

Viên Dạ Trì nằm bên cạnh quay sang xem con trai bú sữa, ánh mắt nam nhân hau háu nhìn vào hai bánh bao lớn của vợ. Từ khi đẻ xong Tú Ảnh cực kì nhiều sữa, nặng cả hai bầu ngực. Nữ nhân trông ánh mắt chằm chăm kia thì cố ý ghẹo ghẹo:

- Lêu lêu ba xấu quá, con xem ba xấu tính không?

Thằng bé vừa ngậm miệng vào ti uống sữa vừa giẫy lên cười cười, Viên Dạ Trì đen kịt mặt lại, giận dỗi:

- Hai mẹ con em thì giờ toàn bắt nạt anh mà, chủ toàn trêu anh mà chứ có thân thiết gì?

Sau cùng hắn cười cợt đề nghị:

- Vợ à, hay còn một bên ngực mà nhiều sữa lắm, em để anh bên đó nhé?

Tú Ảnh bỗng đỏ mắt, thẳng thừng đạp Viên Dạ Trì ngã lúi húi xuống nền, gằn lên:

- Tên biếи ŧɦái nhà anh, thôi biến biến để yên cho hai mẹ con em đi

Dạ Tước đang bú sữa lại nghe tiếng động ngã ruỳnh, quay ra thấy ba nằm lăn lóc dưới đất lại cười toe toét, cái miệng háu sữa vừa cười vừa ngậm ti nom rất đáng yêu, cứ thế Dạ Trì hiển nhiên bị ra rìa

P/s: Vậy là kết thúc một bộ truyện nữa, cũng nhue những lần khác, mình cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và đồng hành cùng mình trong thời gian vừa qua. Nếu có gì sai sót trong quá trình ra truyện, mong các bạn hãy thông cảm và đón đọc các tác phẩm khác của mình trong thời gian sắp tới nha 💖