Tiêu Khiển Hóa Yêu

Chương 62: Xin em

Viên Dạ Trì quỳ xuống, gục đầu vào chân Tú Ảnh, ôm chặt lấy chỉ sợ Tú Ảnh chạy đi mất. Nữ nhân nhỏ nhắn ngồi trên giường, bên dưới nam nhân to lớn quỳ rạp y như cô vừa thu phục được một con thú lớn. Tú Ảnh vẫn lặng lẽ không đáp, bầu không khí bao trùm sự tuyệt vọng của nữ nhân và sự hối hận muộn màng của nam nhân kia. Viên Dạ Trì víu lấy lí do cuối cùng, cầu cạnh:

- Tú Ảnh, chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ để cùng nhau sinh sống bên Thụy Điển, không phải sao? Xin em... hãy tha thứ cho tôi, coi như đoạn tin nhắn đó em chưa từng đọc, tôi cũng coi như không hề có chuyện đó.. Chúng ta lại tiếp tục hoàn thành những dự định, được không em?

Tú Ảnh cũng nhớ tới bao điều cô ấp ủ và sự chuẩn bị của bản thân khi sang Thụy Điển nhưng giờ đây tất cả như vỡ vụn ra. Chính hắn phá vỡ mọi thứ nhưng lại mong có một kết quả tốt đẹp? Tú Ảnh cười khẩy, không trách mắng, nhẹ nhàng:

- Dạ Trì.. anh nghĩ đơn giản quá

Tú Ảnh thẳng thừng ẩn hắn ra, vuốt lại mái tóc gọn gàng, hai hốc mắt cố nén rồi vẫn tuôn lệ, cô tiếc và buồn về mọi thứ. Cô trao hắn tình cảm thật, cô cũng ước mơ về một tương lai yên bình, cô hạnh phúc khi thấy bố mẹ mình Viên Dạ Trì đối xử rất ân cần. Tú Ảnh ngẫm nghĩ một hồi rồi mở cửa ra khỏi phòng, Dạ Trì thấy vậy liền đuổi theo, níu tay cô lại, sốt sắng:

- Ảnh Ảnh, em đi đâu vậy?

Cô thở dài, đáp:

- Vụ cá kết thúc rồi, anh có thể nhắn tin báo Bạc Siêu. Và giờ là lúc anh nên đá em ra khỏi cuộc đời, lấy lại mọi thứ anh ban phát cho em và gia đình, không phải sao?

Viên Dạ Trì cay đắng nghe mọi lời xỉ vả, hắn giữ cô trong lòng, cố gắng ôm lấy vật nhỏ, hết sức nài nỉ:

- Không, Tú Ảnh...không có vụ cá cược nào hết. Xin em đừng nghĩ vậy

Nữ nhân dùng hết lực ẩy mạnh hắn ra, lực bất ngờ khiến Viên Dạ Trì cũng phải chới với. Ánh mắt cô nhìn hắn không còn vẻ cưng nựng quan tâm mà hằn đỏ sự căm ghét. Tú Ảnh nhanh chạy xuống sảnh nhà, vừa lúc Chu Toàn đến, cậu ta cầm theo tập hồ sơ mới bước vào. Cô chạy tới gằn:

- Đưa tôi chìa khóa xe

Chu Toàn nhíu mày bất ngờ, lại bị Tú Ảnh lên giọng thúc giục liền tức khắc đưa ngay. Cô chạy ra xe, bắt đầu khởi động nhấn ga, Tú Ảnh bây giờ rối bời, chỉ muốn rời đi khỏi căn nhà càng nhanh càng tốt. Vừa lúc đó Viên Dạ Trì lao xuống, hắn thoảng thốt hỏi Chu Toàn:

- Cô ấy đâu?

Đèn pha xe ôtô chiếu rọi vào hai người, xong xuôi Tú Ảnh vòng xe bắt đầu lái phi ra khỏi sân ra cổng. Viên Dạ Trì kịp hét lên gọi cô rồi chạy ra garage lấy ngay một xe khác đuổi theo, Chu Toàn tuy chưa hiểu chuyện nhưng cũng nhanh nhẹn đuổi theo ngay. Trời đã tối muộn, xe của Tú Ảnh lao vun vút trên đường vắng, ngay sau đó một đoạn là Chu Toàn đang lái đuổi theo, bên cạnh Dạ Trì liên tục thúc giục:

- Nhanh lên, đuổi theo cô ấy

Tú Ảnh chưa bao giờ lái xe tốc độ hơn 120km/h, chân cứ rồ vào ga, không có cảm giác muốn dừng hay chậm nhịp lại, đèn tối nhập nhằng lại thêm hai mắt cô ngấn lệ nhìn mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Phía sau Viên Dạ Trì nhìn cách cô đi loạng choạng và tốc độ quá nhanh thì lòng như thiêu đốt, loại xe Chu Toàn lái thường chỉ đàn ông mới chắc tay, đây Tú Ảnh cầm lái lại phóng nhanh không khéo lại tai nạn. Dòng suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu hắn vượt qua thì liền hiện ra ngay trước mắt. Tú Ảnh không ấn phanh, chân ga lại kẹt, cứ thể lao nhanh và rồi đâm sầm vào ngay cột đèn, xe lao sầm lên vỉa ba toa tạo chấn động vang tiếng lớn. Cảnh tượng trước mắt khiến Dạ Trì lẫn Chu Toàn đểu hoảng hốt, hắn hét lên như cố níu giữ:

- Tú Ảnhh....

Tới xe cô, Viên Dạ Trì lao ra chạy tới giật tung cánh cửa xe, đầu xe móp bẹp dí, phía trước phồng ra túi khí che chắn cho Tú Ảnh nên may thay không sao còn bên dưới chân đã kẹt lại. Khó khăn lắm mới kéo cô ra, cô ngất lịm trong vòng tay hắn, đầu chảy ròng ròng máu, bên dưới chân bị đè nén xước sát, khắp người Tú Ảnh sây sát. Viên Dạ Trì đỡ lấy Tú Ảnh, hắn ôm lấy cô rồi khóc. Đúng, hăn khóc thật, hắn hối hận cho quá nhiều thứ gây ra tổn thương cho Tú Ảnh mà giờ đây muốn làm lại, sửa đổi cũng khó

Đêm đó, tại bệnh viện Thành phố...

Tú Ảnh được đưa đi cấp cứu, bác sĩ y tá nhanh chạy vào, Viên Dạ Trì đứng dựa bên ngoài, một làn khói toả ra, điếu thuốc lá được châm hút cháy mạnh. Tú Ảnh ghét mùi thuốc lá, ghét lúc hắn phì phèp làn khói. Giờ thì không chỉ ghét từng đó, cô còn ghét bỏ cả con người Dạ Trì hắn. Viên Dạ Trì bỗng cười khẩy, thầm nghĩ hiện tại hắn còn ghét chính mình nữa chi là cô. Ông bà Võ từ xa chạy tới, vẻ mặt hoảng loạn, chạy ra hỏi Chu Toàn, chạy ra hỏi Viên Dạ Trì. Bên tai hắn chỉ còn tiếng ù ù, đầu óc cũng quay cuồng không tỉnh táo

3 tháng sau....