Tiêu Khiển Hóa Yêu

Chương 54: Dạo chơi

Tú Ảnh lơ mơ, hỏi nhỏ:

- Món gì vậy? Sao chỉ mỗi em được thưởng thức? Anh làm riêng cho em à?

Viên Dạ Trì nhìn cô tà tà, ghé sát vào tai nữ nhân, thầm thì gì đó mà lúc sau khiến khuôn mặt cô hơi ửng đỏ, vành tai bỗng run lên. Nói xong Dạ Trì cà rỡn ngồi ngửa ra sau, cười khúc khích nhìn lấy biểu cảm mất tự nhiên của vật nhỏ. Cô thở dài lấy lại bình tĩnh, gằn:

- Vô sỉ

Bữa tối cũng xong, mọi người ra sân ngồi dưới lán, nói vài câu chuyện và chủ yếu là ông bà Viên muốn cho tất cả ngắm sân vườn nhà mình lúc ngẩng nhìn lên bầu trời đêm. Một màu tối, xanh than điểm xuyến rất nhiều đốm sáng, một rừng sao sáng rực trong màn trời tối thực đẹp, không khí lành lạnh sao thoải mái quá. Tất cả nói chuyện phiếm một lúc lâu, đến tối muộn rồi tất cả trở về ngủ, ông Viên trước khi về phòng còn hào sảng nói lớn:

- Ngày mai để chào đón 3 đứa tới chơi, ông bà già này sẽ đưa mấy đứa dạo quanh thủ đô, còn rất nhiều chỗ đẹp

Xong ông quay ra cười cười, hiền hậu hỏi:

- Phải không Tú Ảnh? Con có ánh mắt sáng rực luôn hiếu kì với mọi thứ đấy haha

Tú Ảnh cười nhẹ, đáp:

- Dạ vâng, con cũng muốn tham quan xung quanh

Kết thúc một chuỗi ngày dài, Viên Dạ Trì nhanh nằm ườn trên giường, hắn vòng hai tay ôm chặt cứng lấy cô, hai mắt lờ đờ nhắm lại, nói nhỏ:

- Ảnh Ảnh, ngủ sớm thôi

Tú Ảnh vẫn ngước mắt nhìn ra ngoài khe cửa sổ, bầu trời này thật khác ở Thượng Hải, thành phố kia ồn ào, nhộn nhịp, ánh đèn đường hắt lên trời ít khi thấy được một bầu trời đêm tối, thật trong và có nhiều sao như Stockholm, ánh mắt cô đúng là như lời ông Viên, sáng rực ngắm nhìn mọi thứ, y hệt một đứa trẻ khi thấy những thứ mới lạ

Tú Ảnh bất giác gọi:

- Dạ Trì...ở đây đẹp quá

Hắn nghe vậy liền mở mắt, ngửng dậy nhìn sang cô, cười:

- Em mới sang đây một hôm thôi mà, còn nhiều thứ khác chúng ta có thời gian sẽ đi thăm thú

Dạ Trì nhìn sâu vào khuôn mặt cô, ánh mắt Tú Ảnh vẫn ngắm lấy bầu trời đêm, hắn nằm sau cô mắt cũng hướng lên, bàn tay khẽ vuốt tóc nữ nhân trong lòng, trầm mặc một lúc rồi hỏi nhỏ:

- Tú Ảnh, em muốn sống ở đây không? Gắn bó với vùng đất này suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời

Cô tập trung vào câu hỏi đó, bắt đầu suy nghĩ. Không hiểu sao mới tới đây thôi mà mọi thứ với Tú Ảnh như gắn bó quen thuộc, tất cả mọi thứ khiến cô thoải mái, đầu óc được thư giãn. Ở Thượng Hải còn công việc nữa, cô đang là giảng viên đại học, đang được Giáo sư Châu tập trng đào tạo và có rất nhiều cơ hội phát triển. Dạ Trì lên tiếng:

- Nếu em muốn, tôi sẽ chuyển tập đoàn từ trụ sở Thượng Hải về Stockholm, bên đó sẽ trở thành chi nhánh. Bố mẹ em tôi cũng đón sang đây, tất cả họ hàng thân thích sẽ ở đây. Còn công việc giảng viên của em...tôi nghĩ em còn đắn đo là ở vấn đề đó

Đúng vậy, Tú Ảnh không muốn rời bỏ công việc chút nào. Là công việc cô đã phấn đấu, ngoài ra nếu nghỉ làm giảng viên, bay sang Thụy Điển thì trước mắt không cần lo nghĩ gì vì chắc rằng Viên Dạ Trì sẽ lo liệu cho Tú Ảnh, không để cô phải ‘’thiếu thốn’’, có thể nghỉ làm mà toàn tâm toàn ý ở nhà. Tú Ảnh không muốn điều đó, vậy thì hoàn toàn phụ thuộc vào Viên Dạ Trì

Tú Ảnh thở dài, nằm quay lại rúc vào lồng ngực nam nhân, tay vòng lên ôm cổ Dạ Trì, nhẹ nhàng đáp:

- Ha, em chưa nghĩ gì xa xôi thế. Đi ngủ thôi, nay mệt rồi

Hôm sau...

Theo đúng lời hứa, hôm nay ông Viên lái một chiếc xe lớn chở tất cả mọi người đi thăm thú xung quanh. Mọi người ai cũng háo hức, duy có Chu Toàn lại nôn nao, bụm miệng vì say xe. Vì chuyện này mà mọi người bắt đầu trêu chọc, Dạ Trì khoái chí:

- Bình thường cậu vẫn lái xe cho tôi suốt, nay không cầm lái nên hơi lạ hay sao?

Chu Toàn lờ đờ trên xe, đáp:

- Tôi..tôi không biết nữa

Một lúc sau...

Chiếc xe được gửi tạm tại một hầm trên đường, tất cả bắt đầu dạo chơi trên đường, hôm nay đúng dịp lễ gì đó mà người dân nô nức đổ ra đường. Tất cả tràn xuống đường phố, khắp hẻm, Tú Ảnh mặc lên chiếc áo crotop trễ nải, dạng cài cúc nhưng hở khuy bụng, chiếc quần baggy cùng một đôi giày thể thao năng động. Viên Dạ Trì đi theo sau, một lúc đã nháy cho nữ nhân được rất nhiều ảnh. Ở giữa khoảng trống trên phố có hội thi nhảy kết đôi, tiếng nhạc của các nghệ sĩ ngồi trên hè kết hợp với điệu nhảy tự do của tất cả người dân trông thật vui mắt. Quay đi quay lại không thấy ông bà Viên đâu, ra là cả hai đã nhanh chóng hoà vào khoác tay dòng người đang đan vòng nhảy. Tú Ảnh náo nức, nhảy bẫng lên sung sướng rồi kéo tay Dạ Trì vào cùng, cười tươi:

- Dạ Trì, nhanh nào haha

Tất cả đan thành 1 vòng, tuy là ngôn ngữ Thụy Điển là tiếng Svenska nhưng khi nhìn Tú Ảnh và Viên Dạ Trì, cả hai có nét Châu Á thì người dân lại bắt chuyện bằng tiếng Anh. Tú Ảnh lưu loát đáp lại, Dạ Trì nhìn cô cười nhẹ, hắn biết nói tiếng Thụy Điển nhưng vẫn nói tiếng Anh cùng Tú Ảnh