Du thuyền đến nơi, Tống Mịch đeo kính râm, chậm rãi đẩy Ngạo Đường đeo khẩu trang xuống bến. Hai người đi bộ đến bãi đỗ xe của một siêu thị cách xa hải cảng, một ông chú trung niên luộm thuộm, tóc tai rối bời, không khác gì người vô công rồi nghề tiến đến ngỏ ý giúp Tống Mịch đẩy xe lăn. Cô từ chối, ông chú cười hì hì cùng hai người đi tới một chiếc xe gia đình vô cùng bình thường.
Tống Mịch nhấc Ngạo Đường đặt vào trong xe, ông chú thì để xe lăn ra cốp. Nhìn thì có vẻ bình thương, nhưng bên trong xe từ ghế ngồi đến thiết bị điện tử và ghế lái đều là hàng cao cấp và tân tiến nhất.
Xe lăn bánh đi vào thành phố nào nhiệt, những tòa nhà chọc trời nối đuối lướt qua cửa kính. Xe dừng lại ở tầng hầm của một tòa nhà cao tầng. Ngạo Đường từ đầu đến cuối đền gục mặt chơi máy tính, đến khi thang máy ‘ting’ một tiếng mới ngẩng đầu, bên ngoài thang máy có vài người mặc áo trắng blouse đứng đợi 2 người
Nhìn thấy Tống Mịch những người này cúi đầu kính cẩn chào, Tống Mịch tháo kính râm treo trên túi, gật đầu.
Nhìn bên ngoài thì có vẻ là một công ty bình thường nhưng cách bài trí ở đây rất khác biệt. Tòa nhà có tất cả 95 tầng, nhưng 5 tầng hầm dưới mặt đất. Tầng 1 là quầy tiếp tân bình thường, có người canh gác, bảo vệ canh cửa, có 4 thang máy khác nhau dành cho 4 bộ phận riêng biệt.
Từ tầng 2 đến tầng 23, là Edesel - nơi luyện tâp và phát triển kỹ năng của các sát thủ. Màu chủ đạo là đen trắng
Từ tầng 24 đến tầng 45 là Delimiss - nơi nhận và chuyển giao nhiệm vụ. Màu chủ đạo là xanh dương, vàng
Từ tầng 46 đến 67 là Reinor - nơi tiếp nhận nhiệm vụ, chọn lọc đơn hàng và bảo vệ tổ chức khỏi hacker và kẻ ngoài từ mạng lưới công nghệ. Màu chủ đạo là xanh lá, hồng.
Từ tầng 68 đến 87 là Treaport - sáng chế độc dược, cứu người và gϊếŧ người. Màu chủ đạo là trắng, đỏ.
Từ 88 đến 90 là nơi ở của những chuyên viên cao cấp, người đứng đầu của từng bộ phận. Màu chủ đạo: tùy chủ nhân.
5 tầng hầm là nơi chứa vũ khí và bể bơi, nhà hàng, quán ăn,…đồ dùng cần thiết.
Cả tòa nhà là một thế giới thu nhỏ.
Kính ở đây đều là 2 lớp kính chống đạn, người ngoài không thể nhìn vào, chỉ có người bên trong mới có thể nhìn ra.
Quả nhiên những chi tiết nhỏ cũng nói lên chủ nhân nơi này rất giàu và chịu chi.
Ngạo Đường được đẩy vào một căn phòng xung quanh chỉ một màu trắng, bác sĩ cẩn thận kiểm tra vết thương ở chân, tiêm cho anh mấy mũi rồi rời đi, từ đầu tới cuối Tống Mịch đều ở bên cạnh nghịch điện thoại, thi thoảng ngẩng đầu nghe bác sĩ dặn dò gì đó rồi lại tiếp tục chơi game.
Kiểm tra hoàn tất, hai người sử dụng thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng 90 của Tống Mịch, một lúc sau có người mang đồ ăn đến, hai người ăn xong cũng đã hơn 10 giờ.
Ngạo Đường không có việc gì làm nên ở lại phòng chơi game cùng nhân viên của Reinor, người này cũng không ngờ là nhiệm vụ quan trọng là Boss giao cho mình chính là chơi game với người đàn ông này.
Bọn họ là người của Fehlia, tóm đại 1 người ra cũng là thiên tài của thiên tài…và bây giờ anh ta đang ngồi chém người với người…à không Tiểu Boss gọi là gì ấy nhỉ…nóc nhà của Boss, cảnh tượng có chút kì dị.
Tống Mịch đi tìm Lộ Khiết, bất cứ ai nhìn thấy cô đều cúi đầu chào, thể hiện rõ địa vị tuyệt đối. Cô rất ít khi đến đây, tất cả mọi việc đều thông qua Lộ Khiết, rất nhiều người ở đây không biết cô, nhưng Boss là Boss, có kí hiệu riêng biệt để nhận biết Boss tối thượng.
Từ khi bọn họ vào đều đã được dặn, đây không phải lệnh từ cấp trên mà là kinh nghiệm của đàn anh chị lâu năm trong tổ chức: Kẻ nào lạ mặt nhất kẻ đó là đại boss
Lộ Khiết nghe tin cô về cũng lật đật chạy đến tầng 89. Một cô nhóc mặc váy loli màu hồng nhảy òa vào thiếu nữ nghiêm mặt đứng trước cửa phòng, từ ánh mắt không khó nhìn ra sự hào hứng, hào hứng.
“Chị về rồi!”
“Được rồi, mau lên, chúng ta nói chuyện”
“Chị còn chưa hỏi thăm em, hừ”
Lộ Khiết lấy thẻ mở khóa phòng, đẩy cửa mời Tống Mịch. Căn phòng một màu hồng, từ giấy dán tường đến họa tiết không có cái nào khác màu. Bộ đồ đen của cô lọt thỏm giữa màu hòng đáng yêu.
Tống Mịch nhấp một ngụm trà, hỏi: “Những người khác thì sao?”
Lộ Khiết ôm gấu bông ngồi trên sofa lắc lư: “Loạn hết lên rồi, đều đang nghĩ cách đối phó chị”
“Rất tốt, nói tiếp đi”
Lộ Khiết lôi ra một tờ giấy được gấp làm tư gọn gàng, mở ra nhìn một chút rồi nói.
“Viên đạn chị tìm được được làm từ chất có thành phần chính là Demixarua, cái này chỉ có ở các nước đang phát triển. Chất này hiếm nhưng không quá khó tìm, ở dưới những vùng biển sâu nhất, chỉ là nó không có tác dụng lại còn tốn kém trong việc khai thác nên không ai sử dụng”
“Chủ nhân của người giả mạo chị là Loutky, anh ta dùng tên Mục Lăng, hiện tại đã trở về căn cứ chính. Người chị muốn tìm nhất lộ diện rồi này, kẻ đứng sau vụ nổ máy bay lần đó là KAE. Ông ta bắt đầu động thủ rồi, từ khi chị đến sân bay mọi nhất cử nhất động ra trong tầm kiểm soát”
“Còn về phần nóc…à nhầm…lão bà của chị thì em nghĩ chị biết rồi. Lý do Diệp Tịnh Y làm vậy chưa tìm ra, nhưng theo em nghĩ là vì yêu sinh hận. Haizz, đúng là ái tình thì chỉ có chết thôi”
Tống Mịch: “Bớt nói nhảm”
Lộ Khiết bĩu môi, tiếp tục nói: “Vậy chuyện của MJ chị tính sao?”
“Thông báo cho đám người kia biết MJ bảo vật của Fehlia, động đến anh ấy chính là trực tiếp khiêu chiến Fehlia”
Lộ Khiết trầm trồ: “Lớn vậy luôn? Được nha!”
“À, không đúng. Đừng nói nguyên cho đám người kia, nói cho cả giới luôn đi.”
Giới ở đây là cả hắc đạo và bạch đạo.
Lộ Khiết nhìn gạch đầu dòng cuối cùng, chậm rãi nói.
“Chị bảo em theo dõi Sở gia thì hiện tại Sở Du Duyệt chết, Sở Minh Thành mất tích, Sở Thi Hàm biến mất, 1 tháng nữa Sở Đặng Kỳ nhận chức gia chủ”