Ta Tự Nâng Cấp Thành Phu Nhân Phản Diện!

Chương 36: Bắt Cóc

Tống Mịch ngủ lại Cẩn gia một đêm, tỉnh dậy đã gần trưa. Nghê Mạn và Liên Trầm từ sớm đã lên cơ quan, còn cố ý dặn dò người làm không cần gọi cô, khi nào Tống Mịch thức dậy, muốn ăn gì thì nấu cho cô.

Cẩn gia quả thực sủng ái Tống Mịch lên tận trời, bởi cô là đứa con gái út mà họ cưng nhất, là người em gái họ thương yêu nhất, bất cứ thứ gì cô muốn, chỉ cần có thể họ đều có thể mang đến cho cô. Từ nhỏ cô đã chịu quá nhiều thiệt thòi, bọn họ tuyệt đối không thể để cô phải chịu bất kì uất ức, ủy khuất nào nữa.

Húp xong tô canh, Tống Mịch nhìn đồng hồ vài giây, tay với điện thoại nhắn tin cho Ngạo Đường.

"Lão bà, anh dậy chưa?"

"Rồi"

"Em đói rồi"

"Sắp nấu rồi"

"Được, em về liền đây"

Khoác đại một bộ quần áo của Nghê Mạn, Tống Mịch đi bộ về biệt thự Ngạo Đường. Tiết trời mùa thu trong veo với những đam mây trôi nhẹ trên bầu trời quang đãng, không khí se lạnh khiến người ta thoải mãi, tâm trạng cũng tốt lên hẳn.

Tống Mịch không đi xe, dù 2 nơi cách nhau cũng khá xa, cô muốn tận hưởng bầu không khí tuyệt đẹp này, với lại cũng muốn trên đường mua chút đồ ăn vặt dự trữ.

Vừa đi vừa ăn bánh xu kem, thỉnh thoảng nhắn tin trêu chọc Ngạo Đường đến khi anh không thèm rep nữa mới chịu dừng, Tống Mịch mỉm cười thỏa mãn.

Nhận được tin nhắn bảo mua thêm nguyên liệu của Ngạo Đường, Tống Mịch nhếch mép, định rẽ vào siêu thị bên cạnh.

Mua xong đồ Ngạo Đường dặn, cô rảo bước trở về. Đi vào ngõ vắng người, Tống Mịch từ đằng sau đột nhiên bị bịt miệng, hạ thuốc ngủ mà ngất đi, vài người đàn ông từ đâu xuất hiện nhanh chóng khiêng cô đặt vào trong xe rồi đi mất. Tất cả chỉ diễn ra vẻn vẹn trong 1 phút.

Tống Mịch mở mắt nhìn xe chạy ra ngoại thành, xung quanh nhà cửa ngày càng thưa thớt. Xe dừng lại ở một trạm xăng bỏ hoang, cô lại giả vờ ngủ, để mặc đám người kia kiêng cô vào trong ném ở một góc.

Tống Mịch toàn thân dính đầy bụi , tay chân bị trói, nằm một góc lắng nghe một đàn em mốt chuyện điện thoại.

"Lão đại, đã bắt được rồi.....Chưa ạ, vẫn đang ngất đi.....vâng ạ. Vâng, bọn em biết rồi. Vâng. Tạm biệt lão đại"

Cô nhìn bộ dạng côn đồ hổ báo của đám người này thầm đánh giá.

[Chậc, chủ nhân bọn này phẩm vị cũng kém quá đi. Không thể sắm sửa cho cấp dưới đẹp đẽ hơn à. Xấu như vậy là không được rồi, làm bổn cô nương mất hứng rồi , giả vờ làm mẹ gì nữa.]

Có tất cả 10 người bắt cóc và giam giữ Tống Mịch, 4 tên canh giữ ở ngoài, 6 tên đứng xung quanh nơi cô nằm, ai cũng đều có súng giắt bên hông, toàn thân lực lưỡng, chứng tỏ đã trải qua sóng gió.

Nghe tiếng bước chân tiến lại gần mình rồi dừng lại, Tống Mịch bất ngờ mở trừng mắt, người kia đang giơ chân định đạp vào người cô, đối diện ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh không chút dao động của Tống Mịch mà bất giác e ngại, chân cứ giơ ra giữ không chung, không thể rút về càng không dám hạ xuống.

Tống Mịch chậm rãi đứng dậy, dây thừng trói chặt tay và chân cô không biết đã nới lỏng từ khi nào, bị cô vứt sang một bên. Đám người kia thấy cô đứng dậy mà căng thẳng rút súng, bộ dạng chỉ cần cô động đậy bọn họ sẵn sàng biến cô thành tổ ong. Người đàn ông lúc trước định đạp Tống Mịch lấy lại bộ dạng bình tĩnh, 2 tay đút túi quần, lùi ra sau. Người đàn ông giơ tay, mấy người kia lập tức hạ súng nhưng vẫn trong trạng thái sẵn sàng chờ lệnh.

Người đàn ông này là thủ lĩnh.

Tên kia Tống Mịch nhìn từ trên xuống với ánh mắt đánh giá.

"Bọn mày sợ cái gì, cô ta có thể chạy mất sao?"

"Nhưng, Hổ ca, lão đại bảo cô ta học võ, rất tà quỷ, còn nói chúng ta nên cẩn thận."

"Học võ thì có đấu lại súng không? Lũ nhát chết này! Nhanh lên sắp đên giờ rồi."

Ngước nhìn đồng hồ trên tay, người đàn ông thúc giục đàn em. Nghe hắn ta nói cũng có lí, đàn em buông lỏng cảnh giác. Chính lúc này những ánh nhìn dâʍ đãиɠ, đánh giá từ trên xuống chiếu thẳng vào Tống Mịch vẫn ung dung đứng đó.

"Dáng người mỏng manh như vậy chỉ sợ không chịu được."

"Lo cái gì, lão đại bảo xong thì thủ tiêu xác cũng có ai biết đâu"

"Nhìn đùi kìa, chậc chậc, lão đại có biết thương hoa tiếc ngọc không thế"

"Hừ, cứ coi như búp bê tìиɧ ɖu͙© đi"

Không kiêng nể gì, bọn chúng thảo luận ngay trước mặt Tống Mịch.

Búp bê...

Búp bê tìиɧ ɖu͙©?

Chớp mắt một cái Tống Mịch từ đằng xa đã xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, nhấc chân đạp vào thân dưới của người đàn ông vừa phát ngôn, dùng lực vô cùng chuẩn xác.

Người kia gào một tiếng, ôm lấy thân dưới ngồi thụp xuống.

Mấy người nhìn vậy mà luống cuống không biết nên làm gì, định rút súng bên eo nhưng chưa kịp động vào, đã bị Tống Mịch đá bay sang một bên. Tống Mịch hành xử rất nhanh, chưa để bọn kia kêu lên tiếng nào, ai nấy đã nằm bẹt dưới đất, ôm bụng quằn quại.

Tống Mịch cúi xuống, vỗ vỗ mặt Hổ ca, hung ác nói.

"Vừa rồi là tay nào bắt ta?"

Người kia không lên tiếng, đến khi Tống Mịch lôi từ không trung ra thanh kiếm sắc bén hắn ta mới trợn mắt kinh hãi. Ngọn đèn chiếu vào thanh kiếm, khúc xạ vào trong mắt người đàn ông. Một giây kế tiếp, trên tay hắn mát lạnh, ngay sau đó cảm giác rợn tóc gáy chuyền đi khắp tứ chi.

Ngỡ ngàng nhìn thanh kiếm từ đâu chui ra, người kia sững sờ không nói nên lời.

Tống Mịch nhếch miệng. "Vậy thì chém cả 2 tay"

Sắc mặt người đàn ông chợt biến đổi, lấy lại tinh thần, hốt hoảng "Đừng, đừng."

Nghe tiếng động, đám người bên ngoài chạy vào, chứng kiến cảnh tưởng trước mặt mà ngơ ngác.

Anh Hổ nằm trên nền đất, thấy có người chạy vào liền gào lên.

"Bọn mày đứng đó làm gì, bắn chết con khốn này cho tao. Á"

Anh Hổ đỡ trọn một cú đá vào phần dưới. Đàn em nghe vậy lập tức rút súng nhưng không dám bóp cò vì sợ bắn dính đồng bọn nằm bên cạnh, tất cả chỉ để dọa Tống Mịch.

Tống Mịch nghiêng người nhìn về phía bọn họ, khuôn mặt xinh đẹp nhìn cực kỳ vô hại thế nhưng dáng vẻ lúc này, nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng sợ, phun ra 2 chữ.

"Thiểu năng"

"Mày nói lại lần nữa"

"Lại còn điếc"

Một người đàn ông cầm súng vẫn không nổ súng, đại khái là bị dọa sỡ nhũn người rồi, nhưng vì thể diện vẫn cố cứng giọng, "Bớt lắm điều đi, bỏ kiếm xuống thì tao có thể tha cho mày con đường sống!"

"Mày là cái thá gì? Mặt mũi to lắm hả? Bảo tao bỏ thì tao phải bỏ? Đừng nghĩ ai cũng thiểu năng giống mình"

Tống Mịch hừ nhẹ, lao về phía bọn họ.

Một bóng đen lướt qua, súng trên tay bọn họ biến mất, cơn đau dữ dội ập đến, từng tên gục xuống, trước mặt họ là thiếu nữ lạnh nhạt, ánh mắt tĩnh lặng như khoảng không vô tận, nhìn bọn họ như không phải người sống.

"Ai sai bọn mày bắt cóc bà đây?"

"Gϊếŧ chúng tao mày mãi mãi không biết được"

Tên đàn em nghiến răng, đã đến nước này, chết thì chết, đại ca chắc chắn sẽ trả thù cho bọn họ.

Cô nhìn tên nam nhân sủi bọp mép nằm dưới chân, ngứa mặt đạp thêm một phát khiến hắn ta lăn mấy vòng trên đất, cất giọng đanh đá.

"Ngoài tên thiểu năng Lăng Giang thì còn ai. Dám chối không? Bà đây bẻ răng ngươi"

Tên đàn em: "......." Hu hu hu, đại ca ơi, bọn em không nói, cô ta tự biết luôn rồi!

Tống Mịch vặn vặn tay, ném thanh kiếm cho Mặc Hoành đang bay lơ lửng trên trần nhà, rút điện thoại đi xung quanh quay lại rồi gửi cho Nghê Mạn và Liên Trầm với dòng tin.

"Thiếu nữ mong manh bị hoảng sợ, cầu hồng bao để chấn an tâm trạng"