Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 393: Giữa đường xuất hiện kẻ phá bĩnh

Trong lòng biết rõ tất cả hạnh phúc bây giờ của mình đều là do hai người trước mặt và đứa bé trong bụng, “Hà Vân Phi, không ngờ rằng em cũng không có gì để theo đuổi sao? Dễ thỏa mãn như vậy”

Hà Vân Phi cong môi “Thật đáng ghét, tại sao anh luôn luôn xuất sắc như vậy. Đáng ghét đáng ghét, không muốn quan tâm tới anh nữa”

Cập nhật sớm nhất tại.

Hà Vân Phi nói xong liền quay người muốn rời đi, nhưng lại bị người phía sau bắt kịp, bị kéo vào.

trong vòng tay anh *Em làm gì vậy? Em muốn đi thì đi đi, anh còn lâu mới để em đi. Ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không được đi đâu hết”

Hà Vân Phi thầm cười trộm khi nghe được những lời này, vẻ hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt cô.

Hoắc Minh Dương ngày càng ngày càng biết nói mấy lời ngon ngọt.

Hà Vân Phi đưa tay ra, nhẹ nhàng vòng qua cổ anh.

“Không đi thì không đi, đừng tưởng rằng em sợ anh, ha” Khi cả hai đang dây dưa, một người phụ nữ từ ngoài chầm chậm bước vào. Chủ nông trại hơi lúng túng vì trang trại hôm nay đã có người thuê lại toàn bộ, nhưng người phụ nữ này cứ nhất quyết muốn vào trong, ông ta không ngăn lại được.

*Cô gái, thật sự xin lỗi, tôi đã nói hôm nay nông trại đã được thuê lại toàn bộ rồi, tiền đặt cọc.

cũng đã trả xong, cho nên cô không được vào.” “Cô gái, thật sự xin lỗi!” Người phụ nữ bước vào cực kỳ kiêu ngạo, không thèm nghe lời chủ nông trại nói.

“Lão già như ông có biết tôi là ai không? Tôi nghe nói nông trại này của các ông khá tốt nên mới tìm tới đây. Tôi tới đây đã là coi trọng các ông rồi, thế mà các ông còn không tiếp đón tôi?” Tôi đã phải đi rất lâu mới tới được đây đó! Nếu các ông còn như vậy thì đừng trách tôi!” Chủ nông trại nghe cô ta nói lời này, tất nhiên không dám bỏ ngoài tai, ai biết được người này sau này có phải ông này bà kia không? Đành nhượng bộ để cô ta vào.

Người tới là con gái chủ tịch công ty Đông Thăng, nông trại này thường là nơi thư giấn của con nhà giàu, chính vì những giao dịch này mà chủ nông trại đã mở rộng địa điểm này. Truyện Teen Hay

Hôm nay là sinh nhật người bạn Pinger của cô ta, vì vậy cô ta mới nghĩ đến nông trại này. Vài ngày trước, cô ta gọi điện tới, biết được hôm nay nông trại này không có ai đặt trước nên muốn tố chức một bữa tiệc ở đây.

Ai mà biết vừa tới thì ông chủ nói đã có người thuê lại toàn bộ chỗ này, thật sự là khiến cô ta tức giận! Cô ta muốn xem xem người dám cả gan gây sự với Liễu Phương Thanh cô! Chỉ năm phút sau khi Liễu Phương Thanh đến nông trại, một đoàn xe tải đã gửi tới tất cả những thứ để chuấn bị cho bữa tiệc.

“Bày hết những thứ này ra cho tôi, lát nữa Pinger sẽ tới, các anh cẩn thận chút!” Khi Hoắc Minh Dương nhìn thấy rất nhiều người đến trang trại mà anh đã thuê lại toàn bộ, khuôn mặt anh tí ìm lại.

*Có chuyện gì vậy, sao nhiều người vào đây như vậy” Hoäc Minh Dương đang đinh đi xuống hỏi rõ ràng thì bị Hà Vân Phi ngăn lại.

“Bỏ đi, bỏ đi, chúng ta chơi ở đây cũng đi hôm nay về đi. Mấy ngày nay anh luôn ở nhà với hai mẹ con em, cũng nên đến công ty xen thế nào. Em không để ý đâu, anh cứ thoải mái đi”

Hoắc Minh Dương thở dài, cũng không muốn quan tâm đến người phụ nữ đó nữa, cả nhà ba người chuẩn bị rời đi Ai biết được, khi cả gia đình ba người họ đi ngang qua nông trại, đột nhiên người phụ nữ kiêu ngạo đó hét lên: “Hoá ra người thu lại toàn bộ trang trại là mấy người, sao lại vội vàng rời đi như thế” Gia đình ba người không thèm để ý đến cô ta, ai mà biết được? Liễu Phương Thanh không chịu thua chạy tới trước mặt ba người nhà bọn họ, vươn tay chặn lại.

“Bà đây bảo mấy người dừng lại! Đừng tưởng có nhiều người mà tôi sợ! Bảo mấy người dừng lại là muốn nói cho mấy người biết mấy ngày trước tôi đã gọi điện tới chỗ này trước. Hôm nay tôi đến đây, không phải là không hiểu nội quy mà là mấy người quá hống hách”

“Hừ, nhàm chán” Hoắc Minh Dương bỏ đi cùng vợ con, Liễu Phương Thanh nghiến răng tức giận nhìn bóng lưng của họ.

Còn dám lơ tôi! Lưu Thanh Thanh này không phải là đứa dễ bị người khác bắt nạt, mấy người đợi đấy. Nếu hôm nay không phải là sinh nhật của Pinger, sao tôi có thể dễ dàng buông tha cho mấy người như vậy! Sau khi trở về, sau đó dùng bữa xong, dưới sự thuyết phục của Hà Vân Phi, Hoắc Minh Dương, quyết định ngày mai sẽ đến công ty.

Thật sự đã rất lâu rồi anh chưa tới công ty. Mặc dù luôn điều hành từ xa, nhưng có rất nhiều kế hoạch kinh doanh bởi vì anh không có mặt ở đó, ban giám đốc cũng không dám tự ý đưa ra quyết định Buổi sáng, khi Hoäc Minh Dương dậy, Hà Vân Phi đã không còn ở trên giường, nhiệt độ cơ thể và hương thơm của cô vẫn còn lưu lại.

“Vân Phi.” Hoắc Minh Dương gọi về hướng cửa, nhưng không có ai trả lời Anh mặc quần áo rồi mở cửa, Hà Vân Phi đang định đi vào gọi anh ra ăn sáng.

“Ông chủ Dương dậy rồi sao? Mau ra ăn sáng *** Hoắc Minh Dương đi tới bàn ăn, thấy đây là một bữa sáng theo chuẩn Việt Nam.

Một bát cơm, một vài quả trứng, một vài món ăn kèm đơn giản.

Hừm, người phụ nữ này.

Hoắc Minh Dương ngồi xuống, ăn một cách thoải mái, không quan tâm đến độ mặn nhạt của thức ăn, anh còn nếm ra được mùi thơm đặc biệt tỉnh tế.

Sau khi ăn xong, Hà Vân Phi giúp Hoäc Minh Dương thu dọn, chỉnh lại quần áo rồi thắt cà vạt.

“Sao tự nhiên lại hiền dịu như vậy, hay chúng ta hôn tạm biệt nữa không?” Hà Vân Phi cười xấu xa, Hoäc Minh Dương chỉ cảm thấy cà vạt đang thắt chặt cố mình.

“Không hôn nữa, không hôn nữa! Em muốn thắt chết chồng mình à”” Hà Vân Phi nhướng mày đắc thắng “Anh yêu, đã lâu anh không đi làm rồi, chúc anh công việc thuận lợi, sớm về tới nhà, em ở nhà đợi anh” Hoắc Minh Dương nhìn người phụ nữ trước mặt rồi đưa tay ra vuốt tóc cô một cách âu yếm.

*Ngoan quá, nào tới đây hôn chồng em một cái!” “Anh đi ngay cho eml” Hoắc Minh Dương mỉm cười, tâm trạng của người phụ nữ này thay đổi nhanh thật “Đợi anh trở về” Xe của Hoắc Minh Dương lái đến trước cửa công ty.

“Chào chủ tịch Dương” Những người trong công ty xếp thành hàng dài, tất cả đều chào đón anh.

“Chủ tịch, những người trong hội đồng quản trị đã đều đang đợi anh. Việc kinh doanh lớn gần đây vẫn phải để anh đưa ra quyết định.” *Ừm” Sau cuộc họp, Hoắc Minh Dương xử lý một số công việc kinh doanh sa sút gần đây. Khoảng 3 giờ chiều, thư ký gọi điện nói tối nay có một bữa tiệc cần anh tới tham gia.

“Hủy đi” Hoäc Minh Dương từ chối không cần suy nghĩ, vì anh đã hứa với người ở nhà rằng hôm nay sẽ về sớm.

“Chủ tịch, nếu là buổi tiệc khác thì không sao nhưng bữa tiệc hôm nay thì không được. Đó là một buổi tiệc từ thiện do ông chủ của doanh nghiệp chúng ta đang hợp tác tổ chức. Vì vậy, anh phải tham dự” Hoắc Minh Dương nhíu mày thật chặt.

“Được rồi, tôi hiểu rồi, giúp tôi sắp xếp” Điện thoại của Hà Vân Phi bất ngờ đổ chuông, cô băn khoăn không biết ai gọi cho mình vào lúc này.

Cầm điện thoại lên, hóa ra là Hoắc Minh Dương gọi tới *Có chuyện gì vậy? Chưa tan làm đã nhớ em rồi à” “Em yêu, anh chưa tan làm thì không được nhớ em à?” Hà Vân Phi cười.

“Đương nhiên là không được nhớ em, anh không biết một lòng không thế làm hai việc sao? Nếu như đang làm việc mà nhớ em thì nghĩa là anh không toàn tâm toàn ý với em.”

“Em yêu à, tối nay chắc anh không về ăn cơm được, có một bữa tiệc cần phải tham gia, không thể từ chối được”

Hà Vân Phi ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt hơi thất vọng. Nhưng cô vẫn hiểu chuyện mà đồng ý với anh.

*Tuy rắng em rất tức giận khi anh nuốt lời, nhưng nếu thật sự là vì công việc, anh nên đi sớm ‘ề sớm, uống ít rượu thôi, rượu sẽ hại thân thể, đừng sơ ý để xảy ra việc gì. Nghe rõ chưa! ” Hoäc Minh Dương cười nhẹ.

“Vợ đừng lo. Tối nay gặp nha” Cúp điện thoại xong, hai người đều đi làm việc của mình không để ý lắm đến chuyện vừa rồi.

8 giờ tối, Hoắc Minh Dương đến một khách sạn mới khai trương trong thành phố: Khách sạn Nam Trung, Xe của anh vừa tới cửa khách sạn liền có bảo vệ đi tới mở cửa. Phía trước có mấy người, bọn họ vừa nhìn liền nhận ra Hoắc Minh Dương.

“Khà khà, anh Dương, anh đến rồi, mời vào trong” Hoắc Minh Dương bước vào với khuôn mặt lạnh lùng. Anh vừa bước vào, gần như trở thành tâm điểm của toàn bộ sảnh tiệc.

Vẻ mặt anh lạnh lùng, đôi môi mím chặt, lông mày hơi cau lại có vẻ đang suy nghĩ, nhưng bầu không khí quanh người lại khiến người ta có chút sợ hãi khi đến gần.

Người chủ trì buổi tiệc chiêu đãi lần này là ông Vinh, đứng dậy đi qua bắt tay anh.

“Chào mừng chủ tịch Dương tới tham dự” “Cảm ơn ông Vinh”

*Hôm nạy là tiệc từ thiện, chủ tịch Dương không cần quá dè dặt, cứ coi như đây là nhà của mình”

“Mời” Buổi tiệc vẫn chưa chính thức vào chủ đề chính, mọi người đang tán gấu vô cùng thoải mái, lúc này chủ tịch Hưng của tập đoàn Đông Thăng đi cùng con gái tới.

*Ô, chủ tịch Phương, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp” Liễu Hùng Phương và Lâm Vinh là bạn lâu năm, trong lĩnh vực kinh doanh, hai người họ cũng giúp đỡ lẫn nhau.

*Con gái ông đúng là càng lớn càng xinh đẹp, Phương Thanh, lúc rảnh rỗi con có thể đến nhà chú chơi.” Bạn nghĩ con gái của Liễu Hùng Phương là ai? Hóa ra chính là người phụ nữ kiêu ngạo ở nông trại mấy hôm trước.

Hoắc Minh Dương đang trò chuyện với một người trong ngành, đột nhiên lọt vào tầm mắt của Liễu Phương Thanh.

Sao trông người này quen vậy. Ồ, mình nhớ ra rồi, hóa ra là người mà hôm đó đã coi thường mình ở nông trại! Đúng là trái đất tròn! Lần này anh đừng trách Liễu Phương Thanh này.

Liễu Phương Thanh đang ở bên này trả lời một số câu hỏi của ông Vinh thì viện cớ rời đi.

“Phương Thanh, cháu cứ tự nhiên, cứ coi như đây là nhà của mình, đừng ngại” Ông Vinh thực sự rất thích Liễu Phương.

Thanh, thật ra ông ta cũng hy vọng Liêu Phương Thanh có thể gả vào nhà mình. Dù sao đi nữa thì ông ta cũng có mối quan hệ sâu sắc với nhà họ Liễu, mối quan hệ lợi ích giữa họ cũng rất chặt chẽ.

Cầm một ly rượu vang đỏ, Liễu Phương Thanh đi về phía Hoắc Minh Dương, dáng người uyển chuyển “Chào anh” Liễu Phương Thanh vỗ vai anh, Hoắc Minh Dương xoay người lại. Liều Phương Thanh cố ý đưa ly rượu đến gần cánh tay của anh, Hoc Minh Dương vừa chạm nhẹ vào ly rượu, cô ta liền rót cả ly rượu đỏ lên người anh.

“Ô, thật xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi, còn nghĩ rằng là người đàn ông và người phụ nữ với một đứa trẻ đáng ghét mà tôi gặp ở nông trại lần trước. Thật ngại quá” Liễu Phương Thanh khinh thường nhìn người đàn ông đối diện, mong chờ anh ta làm loạn lên.

Hoắc Minh Dương chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô, hoàn toàn không để ý lấy khăn giấy trong túi ra, nhẹ nhàng lau vết rượu trên người.

“Không sao” Hoắc Minh Dương không có biểu cảm gì, chỉ nói một câu xin lỗi với người đang trò chuyện cùng anh rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Thay vào đó, Liễu Phương Thanh vô cùng tức giận! Giả vờ thanh cao cái gì chứ, anh ta thật sự không tức giận sao? Cô ta còn lâu mới tin, xem ra làm như vậy vẫn chưa đủ.

Lông mày Liễu Phương Thanh dựng đứng lên, yên lặng chờ Hoäc Minh Dương từ phòng vệ sinh đi ra, để cô ta thực hiện bước tiếp theo!