Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 388: Như vậy thì thật ngượng ngùng

Diệp Thiến Nhỉ nhìn đống nồi niêu xoong chảo trước mặt, tức giận lộn ngược về rống lớn: “Tư Tuấn, anh cút ra ngoài cho tôi!” Tư Tuấn lắc lắc củ cải trắng muốt trong tay: “Biết là em đói rồi, em chuyển hết đồ bên ngoài vào đi. Nửa tiếng sau chắc chắn sẽ cho em một bữa cơm ngon lành nóng hổi”

Thôi được rồi, Diệp Thiến Nhi chính là người dễ khuất phục như vậy đấy.

Chờ cô khuân hết nồi niêu xoong chảo vào tới phòng bếp đã mệt bở hơi tai, mồ hôi đầy đầu “Tốt lắm, anh cảm thấy em rất thích hợp với việc vận động”

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Diệp Thiến Nhi lau mồ hôi trên trán, còn tưởng anh ta đang khen mình “Đúng mà, bình thường tôi rất thích tập Yoga”

Tư Tuấn lắc đầu, hàm ý nói với cô: ‘Chậc chậc, tập Yoga đúng là không xem trọng em. Em nhìn đi, rõ ràng đói xanh cả mắt rồi mà còn khuân được nhiều thứ thế này, em hợp làm vận động viên cử tạ hơn đấy.”

Thấy Tư Tuấn nói nghiêm trang đứng đắn, Diệp Thiến Nhỉ quyết định mặc kệ: “Tôi làm vận viên gì thì liên quan gì nhà anh, dù sao tôi cũng vẫn là người, cần ăn uống. Đừng quên anh đã nói gì, bắt đầu tính giờ từ bây giờ đi, nếu nửa tiếng nữa anh không có gì ngon cho tôi ăn thì anh mang theo nhóc kia cút đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa”

Diệp Thiến Nhi vốn đói hoa cả mắt rồi, lại còn phải ôm nhiều đồ như vậy vào, bây giờ mệt vô cùng. Cô ta khó khăn lết tới cạnh sô pha năm vật xuống.

Nếu lại bảo cô ta động đậy thì chẳng khác nào đòi mạng cô ta.

Tư Tuấn cười lắc đầu, sao cảm xúc cô gái này thất thường thế chứ.

Trong bếp bắt đầu truyền ra tiếng băm chặt xào nấu, Tư Tuấn lắng tai nghe tiếng động mình gây ra, âm thầm tự khen mình trong lòng. Đây mới là một căn bếp đích thực, có hương vị người sống.

Haizz, vô tình lại bị sự ngầu của chính mình làm cho ngây ngất rồi Diệp Thiến Nhi mơ màng tiến vào mộng đẹp, lại bỗng ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức truyền tới, thấm tận ruột gan, làm người khó dẫn lòng muốn chảy nước miếng. Cô ta theo bản năng đứng lên, lần tìm nơi phát ra mùi thơm.

Phòng bếp! Tư Tuấn sớm đã biết cô tới.

“Xem em đói đến mức nào kìa, mới làm xong một món rồi, muốn nếm thử không?” Diệp Thiến Nhi cũng không bưồn khách sáo gì, dù sao đây cũng là nhà cô

*Oa, ngon thật đấy, đây là món gì?” Tư Tuấn cười khẽ: “Món này tên là cứu vớt người gặp khó, nguyên liệu và cách chế biến thật ra rất đơn giản, chỉ cần cho khoai tây và trứng cút vào chảo rồi thêm gia vị bí mật có một không hai của anh, đảo đều lên là được. Anh biết con gái thường thích ăn ngọt nên thêm ít mật ong nữa.

Ăn ngon chứ?” Tư Tuấn còn chưa nói xong thì Diệp Thiến Nhi đã ăn sạch đĩa đồ ăn anh đưa.

“0a, ngon quá đi mất, không ngờ anh còn giỏi cái này! Em muốn ăn nữa, ăn nữa!” Diệp Thiến Nhỉ chạy đến sau lưng Tư Tuấn nhìn anh ta cầm sạn đảo đồ ăn. Tư Tuấn vừa bận rộn đảo thức ăn vừa vươn một tay rảnh đấy Diệp.

Thiến Nhi ra xa.

“Đi ra đi ra, đừng ở đây vướng anh. Mau ra ngoài chờ một lát là được ăn rồi. Mà anh làm cơm đều có bí quyết bí mật, nếu em học lỏm được thì anh phải đòi tiền hay là… đòi nhiều tiền bây giờ?”

Diệp Thiến Nhi nghe thế thì nghẹn, ngượng ngùng ra khỏi bếp, “Hừ, keo kiệt, ai thèm học mấy thứ vớ vấn này.

của anh. Anh có cho thêm tiền em cũng không học.” Diệp Thiến Nhi vừa lẩm bẩm vừa không cam nguyện đi ra ngoài.

Được rồi, chủ yếu là cô không muốn thừa nhận cơm người này làm ăn ngon hơn hàng quán bên ngoài mà thôi Một lúc sau, Tư Tuấn bưng toàn bộ đồ ăn mới làm xong ra ngoài Diệp Thiến Nhi lâu rồi không ăn phong phú như vậy, bàn ăn bày đầy đồ ăn nóng hối vừa ra lò.

Cô bỗng hơi thương cảm, từ khi rời khỏi nhà hầu như ngày nào cô cũng ăn cơm ngoài, chưa từng.

tự mình xuống bếp. Giờ mới cảm thấy căn nhà này có hương vị của gia đình.

Tư Tuấn thấy Diệp Thiến Nhi yên lặng không nói gì, không có vẻ hoạt bát vừa rồi thì ghẹo cô: “Sao không gắp đồ ăn đi? Chẳng lẽ em đang cầu nguyện à? Cảm ơn Thượng Đế cho em thức ăn ngon như vậy, à há, Thượng Đế bảo em không cần cảm ơn, mau ăn đi. Ăn đi!” Diệp Thiến Nhi nghe hiểu người này đang tự khoác lác bản thân thành thượng đế rồi. Sao lại có người không biết xấu hổ đến nhường này.

“Ăn đi, nếm cái này xem"” Tư Tuấn gắp một miếng thịt kho tàu vào bát Diệp Thiến Nhi.

“Ăn đi chứ, nghĩ gì thế? Nếu muốn cảm ơn anh thì lời trong lòng em anh nghe được rồi, không cần cố đâu” Diệp Thiến Nhi chỉnh đốn lại tâm trạng, sau đó nhanh chóng gäp thịt lên ăn: “Đừng ra vẻ, anh làm toàn cái gì với cái gì đây, chẳng ngon gì cả.”

“Được được, không ngon thì đừng miễn cưỡng, đúng lúc anh đói, để đấy anh ăn cho” “Ẩy ấy, em đùa mà, anh tướng thật à?”

Tư Tuấn lại đặt bát đĩa xuống trước mặt cô, sau đó anh nghe được cô gái nhỏ kia thì thầm thật khẽ: “Cảm ơn anh”

Tư Tuấn làm ra vẻ không nghe rõ, cao giọng hỏi: “Vừa nói gì đấy? Anh không nghe rõ!” Diệp Thiến Nhi bĩu môi, người này thật đáng ghts.

“Em nói anh thật xấu.” Tư Tuấn vuốt tóc: “Nói xạo như vậy không ai tin đâu.” “Không biết anh lấy đâu ra tự tin nữa. Không phải vửa rồi còn không nghe được em nói chuyện sơ Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, đã lâu rồi Diệp Thiến Nhi mới lại ăn một bữa ngon lành như vậy.

“Dù sao cũng phải cảm ơn anh. Lần trước anh cứu em, hôm nay còn nấu ăn cho em, còn gì mà anh không biết không?”

Tư Tuấn bình tĩnh nói: “Anh rảnh rỗi không có gì làm thôi, em đừng để trong lòng. Mấy ngày nữa đến lúc anh bận thì còn lâu mới để ý đến em”

Diệp Thiến Nhỉ cười khế, phát hiện người này thật sự khiến người ta ấm lòng: “Em biết rồi, cũng không phải em cần dính vào anh mới chịu được Khi nào anh đi đừng quên mang theo đồ ở nhà bếp đi, để ở đây cũng không ai dùng”

Tư Tuấn mỉm cười, chờ mấy câu này của cô hơi lâu đấy.

“Không biết dùng cũng không sao, anh dạy eml” Diệp Thiến Nhi lắc đầu nguầy ngu ‘Đừng đừng, mấy thứ này em không học nối. Vẫn là thôi đi. Anh mau cầm đồ đạc của anh đi hết đi, đặt ở chỗ của em hơi vướng”

Nụ cười của Tư Tuấn đầy hàm ý: “Nói linh tinh gì đó? Đồ anh đưa cho em rồi sao lại cầm về được chứ, Yên tâm đi, anh chẳng có gì ngoài kiên nhãn cả, đảm bảo dạy em làm được đồ ăn ngon gần bảng anh làm.

“Ai cần anh dạy, em có nói muốn học đâu.

Sao anh độc đoán thế? Sống thế thì còn lâu mới Tìm được vợi” Tư Tuấn bị cô làm cho phì cười. Ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay xoa nhẹ tóc cô đầy cưng chiều “Sao em lại đáng yêu vậy chứ?” Mà khi bàn tay anh đặt lên tóc cô, cả hai đồng thời ngây ra, không khí đông cứng một lát. Diệp ‘Thiến Nhi như bị điện giật muốn tránh đi, lại quên mất mình đang ngồi cạnh bàn ăn, vừa đứng lên đã va thẳng chân vào cạnh bàn, đau đến mức lùi lại mấy bước.

“Cẩn thận!” Từ lúc Hà Vân Phi ở tòa về, Hoäc Minh Dương.

đối xử với cô tốt vô cùng, thậm chí còn tốt hơn cả thời gian cô mang thai nữa Thả quyển sách giáo dục trẻ nhỏ xuống, Hà Vân Phi hung dữ trừng mắt Hoắc Minh Dương ngồi bên cạnh một cái.

“Sao thế?” Hoắc Minh Dương cũng bỏ sách xuống, quay sang quan tâm hỏi cô Sao vừa rồi còn đang đọc sách mà bây giờ lại bỗng tức giận rồi? “Tại anh hết, ngày nào cũng bắt em ở nhà đọc.

sách giáo dục trẻ em” Hà Vân Phi hậm hực.

Lúc cô sinh Bé Hiền cũng không đọc sách giáo dục gì cả, không thấy Bé Hiền vẫn tốt lầm à? Bây giờ đứa bé này còn chưa sinh mà anh đã nhôt cô trong phòng không cho ra ngoài. Mà đây là lần thứ hai cô mang thai rồi, coi như có kinh.

nghiệm sinh con đi “Ngoan, đừng nghịch ngợm.’ Hoắc Minh Dương vươn tay một tay quàng cổ cô, tay còn lại nắm tay cô, giọng nói dỗ dành.

Nghịch ngợm? Hà Vân Phi vỗ bay móng vuốt của anh, giọng nói không khách khí.

“Hôm nay em sẽ giận anh Nói xong liền đứng lên chạy tới ngồi trên sô pha của Bé Hiền.

Hà Vân Phi xoa xoa đầu Bé Hiền, vẫn là bé đáng yêu nhất, không quậy cô, tự do thoải mái, không như cô.

Người khác mang thai bốn, năm tháng đều tự do đi lại hoạt động, người nào người nấy đều khỏe mạnh hơn cô.

Mà lúc người ta ra ngoài chơi thì cô lại chỉ có thể bị Hoắc Minh Dương kéo về nhà cùng đọc sách giáo dục trẻ. Lúc đầu cô còn có kiên nhẫn nhìn vài ngày với anh, nhưng mỗi ngày sau đó đều bị lôi kéo đọc sách dạy trẻ thì cô phiên lắm rồi Không những không thể ra ngoài chơi, thậm chí còn không được ôm Bé Hiền vì sợ Bé Hiền chạm tới bé con trong bụng.

Nhưng mà mỗi ngày anh đều chiếm lấy cô, sao không tự ngẫm lại mình đầu tiên chứ? Không phát giận thì anh lại tưởng cô dễ bắt nạt đúng không, *Thế hôm nay không xem nữa!” Hoäc Minh Dương nói xong liền thu dọn sách, tiện tay cũng thu luôn truyện tranh của Bé Hiền lại.

Bé Hiền tủi thân lại không dám làm gì, chỉ có thể chớp mắt nhìn Hà Vân Phi, tỏ vẻ mình bị bất công.

Hà Vân Phi rất nhanh hiểu được ánh mắt của bé: “Trả truyện tranh của Bé Hiền lại” Hoắc Minh Dương cầm sách để lên giá sách loại nhỏ trong phòng, sau đó lại cầm vài quyến truyện tranh ra cho Bé Hiền.

Quyển truyện tranh của Bé Hiền đã bị bé đọc vài lần rồi, mấy lần định nói Hà Vân Phi mua truyện mới mà không nói được, lại bị Hoäc Minh Dương bắt gặp.

Anh đặt sách xuống chỗ của Bé Hiền. Thấy mấy quyển sách mới xinh đẹp, Bé Hiền mừng vô.

cùng, trong lòng lại tăng thêm vài điểm cho Hoắc Minh Dương, *Thế này được chưa?” Hoäc Minh Dương hỏi Hà Vân Phi.

Vì sô pha cô ngồi với Bé Hiền chỉ có hai chỗ ngồi nên anh bèn ngồi xuống tay vịn của sô pha.

Mấy ngày nay Hoäc Minh Dương đã đọc sơ qua một loạt sách mang thai một lần rồi, cũng coi như một nửa chuyên gia, cái gì cần biết đều biết tương đối.

Được cái gì? Không, không đủ.

“Em không muốn đọc sách mang thai nữa” Hà Vân Phi nói xong cũng không nhìn anh.

Nếu là trước đây, mỗi lần Hà Vân Phi nói chuyện đều sẽ vô thức quan sát biểu cảm của Hoắc Minh Dương, xem anh nghe cô nói sẽ vui vẻ hay giận dữ.

Nhưng bây giờ đã hoàn toàn không cần thiết nữa.