Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 381: Hayonline: Xin lỗi

Tô Thanh Anh ngây người nhìn anh, sức sống như bị hao mòn đi, ánh mắt vô hồn.

“Giờ vợ của tôi là Hà Vân Phi, đối với tôi, cô cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Đã là người ngoài sao tôi phải giúp” Hoäc Minh Dương nói rõ từng lời từng chữ, mỗi chữ đều khiến cho mọi người ở đó ngao ngán.

Đọc FULL bộ truyện.

“Nhưng mà tôi đang mang thai đứa con của anh” Tô Thanh Anh cắn môi liều một phen, cô không tin anh sẽ không quan tâm đến việc giữ thể diện cho nhà họ Hoắc.

Hôm nay bà Hoắc cũng có mặt, ông Hoắc lúc nào cũng bên cạnh, bà cũng không muốn tính toán gì với Tô Thanh Anh ở trước mặt bao nhiêu.

người như vậy.

“Người phụ nữ này đúng thật là không biết xấu hổ mà” bà Hoắc lạnh lùng mảng mỏ.

Lúc nấy Tô Thanh Anh vẫn còn giữ phong thái của một người phụ nữ có học thức, giờ thì sao? Giống như một người đàn bà chua ngoa vậy.

“Bà đừng nóng giận, Minh Dương sẽ tự giải quyết chuyện này” ông Hoắc vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bà Hoắc để trấn an và ra hiệu cho bà bình tĩnh một chút “Đứa con?” Hoắc Minh Dương khế cười như thế vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm.

“Tôi sẽ có con với cô sao? Kể cả có thì cú ngã nhào xuống đất lúc nãy, cô cũng đã sảy thai rồi chứt” Anh liếc ánh mắt sắc lẹm của mình vào chiếc bụng phẳng lì của Tô Thanh Anh, lập tức vạch trần những lời nói dối trắng trợn của cô.

Dứt lời, ánh mắt của mọi người cũng hướng vào chiếc bụng của Tô Thanh Anh.

Tô Thanh Anh thất thần.

“Hơn nữa, con của Hoäc Minh Dương tôi đây chỉ có thể là do vợ tôi Hà Vân Phi sinh ra, con của những người khác cũng không liên quan gì đến tôi” Nói xong, Hoắc Minh Dương nhìn về phía Hà Vân Phi, ánh mắt rực lửa như nhìn kho báu lớn nhất trên thế giới này.

Hà Vân Phi cảm thấy tim mình đập nhanh thình thịch.

“Aaal” Tô Thanh Anh hét lên như điên cho đến khi cảnh sát kéo cô ta ra khỏi tòa án.

“Vất vả cho em rồi Hoắc Minh Dương đến trước mặt Hà Vân Phi và vuốt lại mái tóc rối của cô.

“Vẫn tí Hà Vân Phi thờ ơ đáp, cô cảm thấy không quen nên né bàn tay của Hoắc Minh Dương ra.

Ngay khi cô né tránh, bàn tay của Hoắc Minh Dương có phần gượng gạo khi lơ lửng giữa khoảng không như vậy. Sau đó anh từ từ nằm chặt tay, thả xuống một bên.

Những người nghĩ kịch hay đã hết đều chuẩn bị rời đi, thế nhưng hành động vừa rồi của Hà Vân Phi khiến nhiều người lại dừng bước.

“Em vẫn còn giận à?” Hoäắc Minh Dương trầm ấm hỏi Những ngày ra tòa vừa qua, thái độ của Hà Vân Phi đối với Hoäc Minh Dương lên xuống thất thường. Và hành động lúc nãy của cô cũng khiến anh khẳng định vài phần.

“Không có” Hà Vân Phi quay đầu lại và nói Lữ Hoàng Trung nhận ra bầu không khí có chút ngột ngạt, có muốn cũng không thể thoát ra nổi “Rõ ràng là có mà không chịu thừa nhận” nhìn bộ dạng của Hà Vân Phi, trái tim của Hoắc Minh Dương lại đau nhói.

Chuyện bốn năm trước giống như một cái gai, hết lần này đến lần khác đâm vào trái tim của hai người, khiến họ đau lòng không ít lần Nó cũng đã tạo ra khoảng cách lớn giữa hai người họ.

“Tôi đi thay quần áo trước đã” Hà Vân Phi nói xong liền rời đi.

Những người tham gia phiên tòa hôm nạy lại càng ghét Tô Thanh Anh hơn.

Cô ta đã khiến vợ chồng họ cãi nhau, giờ vợ của tổng giám đốc không hiểu cho anh nữa.

Hoắc Minh Dương có chút thất vọng.

Anh nhận ra sau này anh phải theo đuổi lại vợ và nuông chiều vợ hơn! Hà Vân Phi chạy đến phòng nghỉ, đóng cửa lại, dựa vào cửa rồi trượt người xuống Đặt tay lên trái tim của mình.

Hà Vân Phi cảm thấy đau đớn.

Chuyện bốn năm trước giống như vết thương lớn, dù đã lành lặn nhưng vẫn để lại sẹo, nó khiến cô đau lòng mỗi khi nhắc tới.

Dựa vào cửa một lúc, Hà Vân Phi đứng dậy, cầm lấy bộ đồ rồi thay.

Thay quần áo xong, lại ngồi trong phòng thay đồ một lúc rồi mới đi ra ngoài.

Vừa mở cửa ra, Hà Vân phi đã bị Hoắc Vân Phi, người đã chờ cô ở ngoài, nằm chặt tay kéo cô vào phòng thay đồ một lần nữa Hà Vân phi cảm thấy một mình ở trong phòng này khá rộng rãi, nhưng khi cả cô và Hoắc Minh Dương ở trong đó thì lại ngược lại.

Gô ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Minh Dương một cách khó hiểu.

Khoảng cách của hai người gần tới nối Hoäc Minh Dương có thể đếm từng chiếc lông mi của cô.

Làn da của cô trắng ngần, đôi mắt to tròn và hàng mi dài giống hệt búp bê Barbie.

Anh ôm chặt cô, cúi đầu, hai tay xoa mặt cô mặc cho cô đang giấy giụa, sau đó hôn cô, hai bờ môi đỏ mọng chạm vào nhau Mặc dù hai người đã hôn nhau vô số lần nhưng nụ hôn lần này nồng nhiệt như lần đầu tiên anh hôn bạn gái Anh không ngừng run lên, nhìn thấy trong mắt cô lấp lánh ánh nước, sắc mặt ứng hồng, bờ môi khẽ mở, lộ ra chiếc lưỡi mềm mại ướŧ áŧ, vẻ đẹp ngây thơ xen lẫn quyến rũ.

Dáng vẻ đáng thương ấy khiến anh không kìm được mà ngậm lấy bờ môi cô, lưỡi anh khế cuốn lấy đầu lưỡi cô. Cô run rẩy đón lấy tình yêu của anh, hai hàng lông mi ươn ướt Hôn xong, hai người thở hổn hến, Hoắc Minh Dương vẫn đè lên người cô.

“Anh xin lỗi” Hoắc Minh Dương vui đầu vào cổ cô khẽ nói.

Hà Vân Phi nghe vậy, hàng lông mi khẽ rung.

Cô không nói gì và cũng không biết phải nói gì.

“Anh xin lỗi” Hoäc Minh Dương nhẹ nhàng nói lần nữa Lời xin lỗi đầu tiên anh gửi tới cô là vì năm đó bởi vì Tô Thanh Anh mà anh đã làm tổn thương cô rất nhiều.

Lời xin lỗi thứ hai anh gửi tới cô là vì anh đã giận cô mà anh đã không cứu cô ở nhà kho vào.

bốn năm trước “Sao thế?” Hà Vân Phi hỏi anh, tại sao anh lại nói lời xin lỗi với cô.

“Chuyện năm đó, anh thật sự xin lỗi em” Hoắc Minh Dương nói, giọng điệu run lên: “Anh không biết rằng năm đó lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy” Đúng là vậy! Anh không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Nếu như biết chuyện đó ảnh hưởng đến cô lớn như vậy.

Lúc đó anh nhất định sẽ đối tốt với cô, đem cô ra khỏi nhà kho, chứ không phải bỏ mặc cô ở đó.

Cơ thể Hà Vân Phi khế run lên, mắt rủ xuống, không kìm được cảm xúc của mình.

“Không sao đâu” Cô cứ vậy trả lời anh Bao năm trôi qua, chuyện khi đó không còn là lỗi của một mình anh nữa, nếu xét về sai lầm thì cô cũng có, đó chính là không nên thích anh.

Như vậy thì những chuyện sau đó đã không xảy ra rồi. Cô cũng có thể đưa mẹ mình là Hà Thúy Mai đi du lịch khắp thế giới.

“Em như vậy khiến anh thấy thực sự áy náy” giọng của Hoắc Minh Dương bị bóp nghẹt, anh cảm thấy bưồn bã khi nghe cô nói như vậy.

Cô càng như vậy, anh lại cảm thấy khó chịu.

Mặc dù cô nói không sao đâu, nhưng cho dù cô thực sự tha thứ cho anh thì anh cũng không thể tha thứ cho chính mình.

“Anh… anh đừng cảm thấy quá áy này làm gì, tất cả những việc xảy ra đều đã định trước rồi” Hà Vân Phi không biết nên nói gì để an ủi anh.

Bởi vì ngay cả bản thân mình, cô cũng không thể an ủi huống chỉ là an ủi anh! Hoắc Minh Dương không nói gì, Hà Vân Phi ở cạnh anh Một lúc sau, Hà Vân Phi cảm thấy khó hiểu, rõ ràng vừa định nói điều gì nhưng lại không mở lời.

“Anh sao thế?” cảm giác cổ mình ươn ướt, Hà Vân Phi hỏi anh.

“Đừng nói gì cả” Hoắc Minh Dương nói như bị bóp nghẹt lại, nhưng Hà Vân Phi vẫn có thể nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của anh.

Anh…

Anh đang khóc sao? Nghĩ đến đây, toàn thân Hà Vân Phu run lên.

Trong lòng cô rối bời, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra được.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cô cảm thấy tê chân, không tài nào cử động được.

Hoắc Minh Dương cũng nhận ra, ngẩng đầu.

nhìn Hà Vân Phi Nhìn đôi mắt đỏ hơ của anh, cô càng chắc.

chản hơn về suy nghĩ của mình Anh ấy đã khóc.

“Chúng ta đi thôi, Đại Bảo sẽ lo lắng đấy” Hà Vân Phi nói xong, đẩy Hoắc Minh Dương ra.

Hoắc Minh Dương bước sang một bên, nhìn Hà Vân Phí chỉnh lại quần áo của mình đẩy cửa ra ngoài Anh theo sát phía sau cô.

Tòa án không cho phép phóng viên vào thế nên khi cô và Hoắc Minh Dương cùng đi ra, một loạt phóng viên bao quanh.

Vệ sĩ của nhà họ Hoắc vây quanh bảo vệ Hà Vân Phi và Hoắc Minh Dương. Nhưng mà sao phóng viên có thể bỏ lỡ một tin tức hot như vậy.

“Xin hỏi, đối với chuyện bạn gái cũ, tổng giám đốc Hoắc nghĩ sao về chuyện này?” một phóng viên giơ miero lên nói và giơ ra trước mặt Hoắc Minh Dương.

“Tổng giám đốc Hoắc, anh làm như vậy không sợ sẽ đắc tội Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sao?” “Bà Hoắc, không biết bà nghĩ sao về chuyện lần này? Bà chính là người vợ năm đó của tổng giám đốc Hoäc sao?” “Cô Hà, cô nghĩ sao về vấn để Tô Thanh Anh mang thai con của tổng giám đốc Hoắc?” Nhận thấy không thể nào rời đi, Hoäc Minh Dương đành phải trả lời câu hỏi của phóng viên.

“Vê chuyện này, tôi ủng hộ vợ tôi hết mực và tôi không quan tâm đến chuyện của người khác” Hoắc Minh Dương nói rõ từng từ trước ống kính của phóng viên.

Những nhϊếp ảnh gia không thế chờ đợi lâu thêm nữa, họ giơ ống kính lên, chụp rõ biểu cảm của Hoäc Minh Dương

“Đối với chuyện đắc tội với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, tôi nghĩ người họ Hoắc chúng tôi chưa từng sợ ai cả” Hoäc Minh chậm rãi nói nhưng những lời thốt ra đều khiến người khác phải công nhận.

lếu còn câu hỏi gì mọi người có thể hỏi vợ tôi, lời cô ấy nói chính là lời của tôi” Hoäc Minh Dương cũng không muốn nói gì thêm, đành để phóng viên hỏi sang Hà Vân Phi Dứt lời, tất cả ống kính và micro đều hướng sang phía Hà Vân Phi “Cô Hà, đối với việc ra tòa lần này cô có muốn nói thêm gì không?” phóng viên cầm micro hỏi Hà Vân Phi.

Suy nghĩ một hồi cô nói: “Không phải tôi không muốn nói mà là thời cơ chưa chín muồi” Cũng giống như sự việc năm đó, chúa vẫn luôn công bằng với chúng ta Vậy cô có nghỉ ngờ việc tổng giám đốc Hoắc.

không chung thủy với cô khi Tô Thanh Anh nói cô †a mang thai đứa con của anh ấy không?” Ngay khi câu hỏi được thốt ra, tất các phóng viên bắt đầu xôn xao, “Tôi..” Hà Vân Phi nói đến đây, sắc mặt bỗng.

trùng xuống, cô bắt đầu do dự.

Hoäc Minh Dương nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Hà Vân Phi, trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Dường như anh sợ Hà Vân Phi sẽ nói rằng cô quan tâm đến chuyện này.

ôi tin tưởng chồng tôi, dù ai có cố ý phá hoại mối quan hệ giữa tôi và chồng thì tôi vẫn luôn đứng về phía anh ấy” Lời nói chắc chắn này thể hiện niềm tin sâu sắc của Hà Vân Phi đối với Hoäc Minh Dương.