Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 359: Không lấy được bà xã

Rõ ràng đều cùng có thai, Hà Vân Phi lại có thể được mọi người yêu thích, còn cô lại bị bỏ quên một bên! Hoắc Minh Vũ chuyển tầm mắt đi dường như Đinh Thanh Uyển là thứ gì đó rất đáng ghét, không muốn nhìn nhiều thêm: “Về phòng nghỉ ngơi đi! Sau này không có việc gì đừng ra ngoài” Đinh Thanh Uyển ngây người, trước đây dù cô ta có nói nặng lời đến đâu, Hoắc Minh Vũ cũng sẽ không dùng giọng điệu như vừa rồi nói với cô, cô ta rõ ràng mới là vợ của Hoắc Minh Vũ, mà Hoắc Minh Vũ nói chuyện luôn thiên vị Hà Vân Phi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Đinh Thanh Uyển lại ghi hận Hà Vân Phi.

Đọc FULL bộ truyện.

Bây giờ, có thể làm chủ cho cô ta phỏng trừng chỉ còn mẹ Hoắc, là con dâu của bà, chắc chắn bà sẽ giúp cô: “Mẹ” Đinh Thanh Uyển trong lòng nghĩ vậy, nhưng những gì mẹ Hoắc nói lại kiến cô thất vọng.

“Con vẫn nên nghe lời Minh Vũ đi” Mẹ Hoắc cuối cùng vẫn là đứng về phía Hoắc Minh Dương, tự nhiên cũng giúp Hà Vân Phi.

Hà Vân Phi còn chưa nói gì, cô vô hình chung đã bị đánh bại.

Đinh Thanh Uyển thất bại từ sô pha đứng lên, chậm rãi đi lên tầng, lúc đi qua sau lưng Hà Vân Phi còn không quên trừng mắt lườm cô đầy hận thù.

Cô ta sẽ không bỏ qua như vậy.

Hà Vân Phi ánh mắt lạnh nhạt.

Bé Hiền ngồi cạnh Hà Vân Phi, nghe người lớn nói chuyện, mặc dù không nghe hiểu hết, nhưng bé biết một điều.

Cái người mập mập vừa đi lên tầng kia không phải người tốt.

Trong lòng không nhịn được nghĩ ra vô số cách để chỉnh Đinh Thanh Uyển.

Vài ngày tiếp theo, Hoắc Minh Dương giống như giận dỗi với Hà Vân Phi, mặc dù mỗi ngày vẫn như cũ chăm sóc cô. Nhưng cô vẫn nhận ra, Hoắc Minh Dương từ trong lòng lộ ra chút xa cách.

Hoắc Minh Dương không tìm cô nói chuyện, cô đương nhiên sẽ không đi tìm anh.

Hai người cứ như vậy liên tiếp mấy ngày.

Hà Vân Phi ngồi trên sô pha trong phòng ngủ cùng bé Hiền ăn hoa quả chị Tiết mới rửa.

Cầm một miếng dưa hấu đút vào miệng bé Hiền, bé Hiền há miệng ăn cả miếng. Cứ như vậy, Hà Vân Phi một bên vừa đút bé Hiền ăn dưa hấu, một bên thỉnh thoảng lại nhìn Hoắc Minh Dương đang xem tài liệu.

Người đàn ông này thật là nhỏ mọn! Sao trước đây cô không phát hiện ra anh nhỏ mọn như vậy chứ! Chỉ vì không đồng ý tổ chức lễ cưới, mà nhỏ mọn đến như vậy.

Giấy đăng ký kết hôn cũng đã nhận, con thì có hai đứa, bé Hiền năm nay bốn tuổi. Bây giờ trong bụng còn có một đứa nữa.

Chẳng lẽ vẫn sợ cô chạy mất? Hà Vân Phi đảo mắt, sau đó ghé vào bên tai bé Hiền thì thâm mấy câu, tiếp đó hai người liên “Hahaha” cười lên. Đọc full tại nhé

Mấy hôm nay, Hoắc Minh Dương cố ý không nói chuyện với Hà Vân Phi, vì muốn cô thỏa hiệp, nhưng Hà Vân Phi cũng không tìm anh nói chuyện.

Vì vấn đền mặt mũi, nên Hoắc Minh Dương mỗi ngày chỉ có thể kiềm chế không đi tìm cô.

Trong những ngày này, Hoắc Minh Dương không biết bản thân đã nhìn trộm Hà Vân Phi bao nhiêu lần.

Hoắc Minh Dương còn đang phê chuẩn, chỉnh sửa tài liệu nhìn thấy Hà Vân Phi và bé Hiền cười lên, vẻ mặt dần tối lại, bé Hiền như cũ vẫn không gọi bố, ngược lại bắt đầu gọi bánh bánh.

Bé Hiền ngồi trước mặt Hoắc Minh Dương, giơ miếng ta trong tay ra.

Bé Hiền không vui nói: “Này, đây là mẹ con bảo con đưa cho chú ăn đó” Vốn dĩ bé không muốn cho Hoắc Minh Dương ăn, nhưng sau đó mẹ bé lại nói, nếu Hoắc Minh Dương không ăn thì con ăn, lúc này bé Hiền mới đồng ý.

Hoắc Minh Dương lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn bé Hiền một cái, sau đó rất ngạo kiều mà tiếp tục xem tài liệu.

Bé Hiền chu môi.

Hà Vân Phi luôn nhìn bên này, ý cười bên môi hiện rõ.

Không ăn thì thôi đi, đằng này còn không thèm nhìn bé, không được không để ý bé như vậy! “Chú có ăn không vậy, không ăn thì thôi, con cũng không muốn cho chú ăn đâu!” Hoắc Minh Dương lập tức phản ứng lại.

Thằng nhóc này làm sao nhanh như vậy lại không cho anh nữa? Thật chả có chút kiên nhẫn nào, vốn dĩ anh còn muốn đợt bé Hiền lại nói thêm lần nữa cho anh chút mặt mũi, ăn xong liền xem như làm hòa rồi.

Hoắc Minh Dương ngẩng đầu nhìn bé Hiền, mấy ngày nay bé Hiền ở nhà họ Hoắc ăn nhiều hơn so với trước, mới đến mấy ngày, hai má đã phúng phính.

Làm người khác muốn nựng một cái, Hoắc Minh Dương mới nghĩ như vậy, tay đã vô thức đưa lên nhéo cái má phải phúng phính thịt của bé Hiền. Đọc full tại nhé

Dù sao cũng là trẻ con, da dẻ mịn màng trơn bóng.

Bé Hiền ngây người, bé Hiền hoảng rồi, bé Hiền giận rồi! Lúc đầu là đến dỗ Hoắc Minh Dương, kết quả là bị anh bắt nạt, anh thế mà lại nhéo bé.

Hoắc Minh Dương chỉ thấy mặt bé Hiền nhéo rất vui tay, càng nhéo càng ghiền, không chịu buông ra.

Bé Hiền ấm ức, mẹ kêu bé đưa hoa quả cho Hoắc Minh Dương, ai ngờ anh lại đi bắt nạt bé: “ Chú nhéo bé Hiền” Bé Hiền cảm thấy bên má bị Hoắc Minh Dương nhéo có chút đau.

Nói cho cùng Hoắc Minh Dương cũng là người lớn, sức lực mà người lớn cho là nhẹ thì đối với bé Hiền chắc chắn là nặng rồi.

Giật mình, Hoắc Minh Dương nhìn cái tay đang nhéo má bè Hiền lập tức rụt trở về, kèm theo còn “khụ khụ” ho khan hai tiếng cho bớt ngượng.

Khuôn mặt vốn trắng trẻo của bé Hiền xuất hiện vết đỏ.

Hà Vân Phi từ đầu đến cuối không quá để ý, Hoắc Minh Dương dù có xấu tính cũng sẽ không dùng lực nhéo bé Hiền.

Bé Hiền bày ra một bộ rất ấm ức, chút nữa là khóc đến nơi, bộ dạng khiến người khác thương yêu: “Chú bắt nạt con, không lấy được bà xã” Hoắc Minh Dương làm như lẽ đương nhiên: “ Bà xã bố còn không phải mẹ con sao, lấy thêm một bà xã nữa là sao.” Anh bây giờ là người đã có vợ, hơn nữa theo pháp luật cưới thêm vợ là phạm pháp, anh không thể nghĩ đến lúc đó bảo Hà Vân Phi biện hộ cho anh.

Đến lúc đó không phải để mọi người cưới chết.

Hà Vân Phi nghe vậy liền bật cười.

Lời như vậy cũng chỉ có bé Hiền dám nói, chả trách là cha con, đều là di truyền cả.

Hoắc Minh Dương và bé Hiền cùng quay đầu lại nhìn cô, nụ cười trên môi Hà Vân Phi cứng lại đến cùng vẫn là cha con.

“Mẹ con không phải bà xã của chú, đợi con lớn lên sẽ cưới mẹ làm bà xã” Bé Hiền ngây thơ nói, hoàn toàn là lời nói của một đứa trẻ bốn tuổi.

Bã xã hai chữ này là Lữ Hoàng Trung nói cho bé Hiền biết, cũng giải thích ý nghĩa của nó, bé Hiền cũng hiểu ý nghĩ của nó.

Hoắc Minh Dương phát hỏa rồi.

Thằng nhóc này còn dám tranh vợ với anh, lời này mà cũng nói được sao? Người phụ nữ của anh chỉ có thể là của anh, con trai của cô ấy cũng không thể tranh, ai dám tranh, anh trở mặt với kẻ đó:“Con còn dám tranh người phụ nữ của tôi, có tin tôi tét mông con” Tét mông.

Nghe được từ này, bé Hiền liền nhét miếng táo trong tay vào miệng, hai tay xoa mông, mỗi tay che một bên mông. Tay bé Hiền rất nhỏ, tất nhiên là che không hết mông.

Mắt bé ầng ậng nước, giống như sắp khóc đến nơi, nói: “Chú là người xấu: Hà Vân Phi mỉm cười nhìn đôi cha con này.

Xoa cái bụng bằng phẳng của mình, Hà Vân Phi cảm thấy rất thỏa mãn, hy vọng sẽ luôn như thế này, người nhà vui vẻ.

Trên người Hoắc Minh Dương tỏa ra hơi thở xảo quyệt: “Không muốn bị tét mông?” Bé Hiền không kịp nghĩ, nhanh chóng gật đầu.

Bé không muốn bị tét mông đâu, không có mông, sau này bé làm sao đi vệ sinh được! Không đi vệ sinh được chắc chắn sẽ rất hôi, bé không muốn trên người mình tỏa ra mùi hôi, đến khi đó không ai thích bé nữa.

Thấy bé Hiền gật đầu, Hoắc Minh Dương cười lên, vẻ mặt rất đắc ý.

“Có thể không tét mông con, nhưng sau này con phải gọi bố, cũng không được gọi Lữ Hoàng Trung là ba nữa, như vậy sẽ không tét mông con” Đây mới là mục đích chính của anh, mỗi lần nghe bé Hiền gọi Lữ Hoàng Trung là ba Trung anh vô cùng không thoải mái.

Anh bây giờ đã kết hôn với mẹ bé rồi, bảo bé gọi mình là bố có gì quá đáng đâu.

Còn bé Hiền cứ khăng khăng không gọi thì thôi, đằng này lại gọi anh bánh bánh, làm anh tức chết.

Bé Hiền không ngờ anh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, bĩu môi, dáng vẻ rất là do dự.

Ba Trung đối với bé rất tốt, nếu như bé làm như vậy chắc chắn sẽ kiến ba Trung rất đau lòng, nhưng nếu không gọi, mông bé sẽ bị đánh nát.

Vậy nên vì cái mông của bé, bé chỉ có thể ấm ức, có gì to tát đâu sau này lén gọi sau lưng là được.

Tay bé Hiền bấu chặt vào mông mình, một chút cũng không buông lỏng, bé sợ buông tay ra lập tức mông sẽ bị tét: “Được, con đồng ý với chú, nhưng chú không được tét mông con.

Nếu không con sẽ không gọi nữa” Hoắc Minh Dương hai tay để sau đầu, dáng vẻ nhàn nhã, đợi bé Hiền mở miệng: “Ồ…Vậy bây giờ con gọi một tiếng bố nghe thử xem nào” Việc dạy dỗ trẻ nhỏ rất quan trọng, nếu bây giờ không dạy bé học tốt, thì tương lai sau này sẽ khó sửa được.

Bé Hiền bĩu môi, rất là miễn cưỡng, nhưng cuối cùng vẫn gọi Hoắc Minh Dương một tiếng:“Bố” Hoắc Minh Dương nhàn nhạt đáp: “Ừ” Vẻ mặt thì bình tĩnh như không nhưng trong lòng đã vui như mở cờ.

Mặc dù bé Hiền là con của Hà Vân Phi với người khác, nhưng Hoắc Minh Dương có lúc cảm thấy bản thân đối với bé Hiền hoàn toàn không giống bố dượng, thậm chí đối với bé còn cảm thấy thân thiết.

Hà Vân Phi nhìn hai cha con, ý cười ở đuôi mắt lại không chạm đến đáy mắt.

Thấy Hoắc Minh Dương không có ý muốn tét mông mình nữa, bé Hiền mới cẩn thận buông tay ra.

Dáng vẻ rất cẩn thận như sợ Hoắc Minh Dương sẽ đột nhiên tập kích bé.

Hoắc Minh Dương thấy bé như vậy nhẹ giọng cười lên.

Buổi chiều, nhà họ Hoắc tiếp một vị khách không mời mà đến, vị khách đó chính là bố của Tô Thanh Anh.

Lúc bố Tô đến mẹ Hoắc đã sớm biết, bảo người làm dẫn ông đến sảnh phụ, việc này mẹ Hoắc không muốn những người khác biết.

Bố Tô thấy người đến chỉ có mình mẹ Hoắc. Trong mắt có chút nôn nóng nhìn xung quanh: “Bà Hoắc, Hoắc Minh Dương đâu, bà gọi cậu ấy ra đây tôi có việc muốn nói với cậu ấy” Mẹ Hoắc đi bến bên cạnh sô pha ngồi xuống, nâng tách trà người làm vừa mới bưng lên nhẹ nhàng nhấm một ngụm, cử chỉ tao nhã.

Bà vừa đặt tách trà trong tay xuống bàn vừa nói:“ Minh Dương, ông tìm nó có việc gì? Nó bây giờ là người đã có vợ, cần phải ở bên chăm sóc vợ con” Mẹ Hoắc nói không phải là không có lý, nhưng ông không quan tâm được nhiều như thế.

Bố Tô đem tình hình mấy ngày nay của Tô Thanh Anh nói cho Mẹ Hoắc, rất lo lắng: “Bà bảo cậu ấy đi xem Thanh Anh một chút, con bé rất nhớ Hoắc Minh Dương, cả người như sắp phát điên vậy, cơm không ăn, cả ngày nhốt mình trong phòng” Mẹ Hoắc rất bình tĩnh, ngược lại với vẻ nôn nóng của bố Tô.