Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 318: Sự lựa chọn của Tô Thanh Anh

“Tôi đã không muốn khuyên hai người hòa giải nữa, đó là việc của hai người. Bây giờ tôi chỉ muốn khuyên cô nghĩ thoáng một chút, đừng vì người khác mà đau khổ” Lý phu nhân giống như là một người mẹ dành cho cô sự chăm sóc và thương yêu.

Đôi mắt của bà ta không lừa được ai, ánh mắt ấy lộ rõ vẻ lo lắng.

“Wì sao lại đối tốt với tôi như vậy?” Cô mở miệng hỏi, trong giọng nói chưa sự hơi nghi ngờ và sự khó hiểu nhiều hơn.

“Ở trong ánh mắt của cô tôi có thể thấy được cái bóng của tôi năm đó.” Bà ta ăn ngay nói thật, vì bà ta có cảm giác Hà Vân Phi giống bà ta ở một số điểm Trước đây bà ta cũng chỉ là một cô gái có kinh nghiệm sống chưa nhiều, vừa khao khát vừa sợ hãi tình yêu.

Sau những quyết định hối hận hết lân này đến lần khác của mình, cuối cùng lúc bà ta nhận ra thì tất cả đã quá muộn. Tình yêu giữa họ cũng đóng băng ở thời điểm đẹp nhất.

Đọc truyện tại đây.

“Xin lỗi, gợi lên chuyện thương tâm của bà rồi.” Cô phát hiện ra trạng thái của Lý phu nhân không tốt lắm, mới ý thức được mình vừa nói cái gì, nên nhanh chóng mở lời an ủi, trong lòng cô thấy hơi áy náy.

“Không cần nói như vậy, nếu vụ án được gỡ xuống, cô không chê thì về sau tôi chính là người nhà của cô” Lý phu nhân vừa nói vậy, cô mới nhớ ra trước đó Lý phu nhân đã đồng ý cái gì, nên hơi ngượng ngùng mà nói: “Cảm ơn bà, thật không ngờ lại phiên đến bà như vậy.” Cô cười nói, nhưng vẻ mặt Hà Vân Phi lại cứng ngắc không biểu cảm, không biết có phải có hơi sợ không.

“Không, sao tôi lại chê cô được.” Bà ta vội vàng nói, vì sợ cô nhạy cảm.

Cô hoàn toàn không ngờ minh lại thêm một người mẹ nuôi.

“Tôi chỉ hơi bất ngờ, thật không ngờ sẽ thuận lợi như vậy.” “Yên tâm, vụ án này nắm chắc, nếu cô không ngại, thì về sau tôi nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt” Bà ta đã ở chỗ này nhiều năm rồi, cũng đến lúc cần người bầu bạn. Cô chiếm được nhiều tài sản như vậy, cô không biết cuối cùng có lợi gì, càng không biết Hoắc Minh Dương có ý gì.

Trước đây cô không nghĩ tới những chuyện này, hiện tại lại nghĩ đến.

Hà Vân Phi không biết nên từ chối như thế nào mới tốt. Cô luôn có cảm giác quyết định mà cô đưa ra trước đây và quyết định hiện tại của cô mâu thuẫn với nhau.

Tính khí Hoắc Minh Dương Hà Vân Phi không biết, nhưng ít nhiều cô vẫn biết mình nên làm cái gì và không nên làm cái gì.

Lúc xuống tầng thì nhìn thấy hai người đang nói cười, Tô Thanh Anh còn gắp đồ ăn vào trong bát Hoắc Minh Dương. Bởi vì anh đưa lưng về phía các cô, cho nên cô không thấy rõ biểu tình của Hoắc Minh Dương, nên bị nhét miếng “thức ăn cho chó” to đùng một cách bất ngờ không kịp đề phòng.

Lý phu nhân ho một tiếng tượng trưng, Hoắc Minh Dương lập tức xoay người, trong nháy mắt anh thấy Hà Vân Phi thì ánh mắt như phát sáng.

Những thứ này Tô Thanh Anh đều thấy ở trong mắt.

Trong lòng cô ta hơi khó chịu, nhưng cô ta vẫn cố gắng nhịn lại.

Chút kiên nhẫn trước kia không còn, vốn còn có một chút hy vọng, nhưng bây giờ cũng không còn nữa.

“Cuối cô cùng bằng lòng xuống ăn cơm rồi” Tô Thanh Anh là người đầu tiên nhìn thấy cô, không biết nên vui hay nên giận.

Theo bản năng, cô không muốn quan tâm đến người phụ nữ này, Lý phu nhân mở miệng trước cô để ngăn sự lúng túng: “Đúng vậy, vất vả lắm tôi mới mời được cô ấy xuống ăn cơm. Chúng †a hãy ăn ngon miệng, chuyện khác đợi lát nữa nói sau.” Bà ta hiển nhiên là thiên vị lấy Hà Vân Phi, không có ấn tượng tốt với Tô Thanh Anh mấy. Trước đây bà ta không có cảm giác gì, bây giờ thấy dáng vẻ đối đầu gay gắt của Tô Thanh Anh, thì không nhịn được nói giúp Hà Vân Phi.

“Bà thiên vị cô ta để làm gì. Không ăn còn đợi người đến dỗ sao, lớn như vậy rồi mà còn không tự mình ăn được” Cô ta không đầu không đuôi nói một câu, làm bầu không khí chợt trở nên lúng túng.

Ngay cả Hoắc Minh Dương đều hơi giật mình, anh không ngờ bà ta sẽ thiên vị Hà Vân Phi như vậy: “Bà cứ kệ cô ấy, cô ấy vẫn chưa hiểu nhiều chuyện” Lý phu nhân gật đầu, không quan tâm đến Tô Thanh Anh.

“Cô có thời gian quản người khác như vậy thì nên lo cho mình trước, đừng để bản thân thành phiền phức của người khác” Hà Vân Phi còn chưa ăn cơm, đã trực tiếp nói với Tô Thanh Anh.

Hoắc Minh Dương vội vã dỗ dành Hà Vân Phi, mà không giúp Tô Thanh Anh.

Đây rõ ràng là người một nhà bọn họ đang bắt nạt Tô Thanh Anh cô ta.

Điều này làm cho Tô Thanh Anh rất không vui.

“Mấy người cố ý bắt nạt tôi đúng không” Cô ta ứa nước mắt nhìn mấy người trước mặt, nhất thời khiến mọi người không biết nên nói gì cho phải.

Không hề có ý định nhắm vào Hà Vân Phi ý tứ, nhưng nhiều cách hành xử của cô ta đều không khiến người ta yêu thích.

Hoắc Minh Dương rất thích Hà Vân Phi, loại thích này có thể thể hiện qua lời ăn tiếng nói và cách cư xử của anh.

Điều này làm cho Tô Thanh Anh ít nhiều bất mãn, cho dù là không tình nguyện, nhưng cũng không có cách nào thay đổi suy nghĩ của cô ta.

“Được rồi, Minh Dương, khi nào chúng ta kết hôn” Hà Vân Phi đổi đề tài, phớt lờ Tô Thanh Anh. Cô chuyển sự chú ý của Hoắc Minh Dương sang phương diện khác.

Nhắc tới hai chữ kết hôn, tay Tô Thanh Anh siết chặt đôi đũa. Cô ta lo lắng, hơn nữa còn là không hiểu không tin tưởng.

Cô ta hoàn toàn không ngờ mọi thứ sẽ phát triển đến mức này.

Chuyện đã xảy ra không thể ngăn lại.

“Minh Dương, anh… Anh sắp kết hôn nhanh như vậy à” Tô Thanh Anh lập tức bị dọa không nói nên lời, cô ta hoàn toàn không ngờ mình vừa đến đã sắp kết hôn rồi.

“Ừ, cô sẽ chúc phúc chúng tôi chứ” Hà Vân Phi thay Hoắc Minh Dương nói.

Nhìn nụ cười miễn cưỡng trên mặt Tô Thanh Anh, tâm tình cô trở nên tốt đẹp.

Giống như mình đánh thắng một trận chiến, nói không lo lắng là giả, từ đầu còn lo lắng không biết mình có hài lòng không. Còn đến bây giờ thì không lo lắng gì nữa, cô ăn liền mấy miếng to.

Nhìn cô ăn ngon miệng, tâm tình bà Hoắc cũng tốt lên.

Mấy người bắt đầu ăn, vốn ăn rất ngon, nhưng làm thế nào Tô Thanh Anh cũng ăn không vào, chiếc đũa bới nửa ngày cũng không thấy đem cơm cho thiếu.

Cuối cùng sinh hơn phân nửa bát.

“Ăn có một chút như thế thôi à?” Bà Hoắc hỏi Tô Thanh Anh.

“Không sao, cảm ơn Hoắc phu nhân, tôi không đói bụng.” Cuối cùng bà Hoắc gọi người giúp cô chuẩn bị một chén canh.

thêm một chút, nếu không thân thể sớm muộn sẽ không chịu nổi” Lần này Tô Thanh Anh không từ chối, về đến phòng trong trạng thái không có cách nào.

Lấy trong túi ra đồ Đinh Thanh Uyển chuẩn bị xong trước đó, cô ta bắt đầu nghĩ cách làm cho Hoắc Minh Dương ăn.

Đau đầu sắp nứt vẫn phải kiên trì làm làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống nhau.

Hoắc Minh Dương theo Hà Vân Phi đi tới lầu hai: “Em nghĩ thông suốt, chúng ta từ lúc nào kết hôn?” “Chỉ là trên bàn cơm trêu tức cô ta, lời này anh cũng cho là thật?” Hà Vân Phi cười cười, cô trước đây không phải cảm thấy gì, hiện tại bắt đầu cảm thấy Hoắc Minh Dương có chút khôi hài.

Chút chuyện nhỏ như vậy căn bản không cần phải cân nhắc nhiều như vậy.

Cô cũng không để ở trong lòng, ngược lại là anh cho rằng là một chuyện rồi.

Cô không cần khác, chỉ cần mình có thể im lặng sống tốt mỗi ngày, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, ít nhất cô đã trả giá qua coi như là không oán không hối.

“Không biết nên nói cái gì, tùy ý em, chỉ cần em vui vẻ là được rồi” Nói xong anh có chút mất mát, nhưng vẫn là bảo trì anh dĩ vãng phong độ, mặt không chút thay đổi, có vẻ đã sớm dự liệu được câu trả lời của Hà Vân Phi.

“Nếu như em muốn kết hôn, anh nghĩ chúng ta nên nhanh lên một chút” Chậm thì sinh biến, anh không muốn phát sinh cái gì cải biến.

“Tôi nghĩ chúng ta nên trở về nhanh một chút” biến hình từ chối, cô muốn cùng đứa bé sinh hoạt, không lựa chọn Hoắc Minh Dương, không biết là nguyên nhân gì, luôn là không nhẫn †âm đi cùng với anh, giữa bọn họ quá nhiều chỗ bất đồng, phải đối mặt đồ đạc cũng bất đồng, áp lực không giống nhau.

Hết thảy tất cả cũng không điểm giống nhau, làm sao có thể sống cùng.

Hà Vân Phi đứng ở nơi đó, cảm giác khí trời có chút lạnh, cô ngay từ đầu cũng không cảm giác được biết bao thất lạc khổ sở.

Hiện tại tâm tình phá lệ trầm trọng, cô là ưa thích Hoắc Minh Dương, cho nên nhìn thấy như vậy Hoắc Minh Dương, trong lòng khó tránh khỏi biết không quá cao hứng.

“Em đang suy nghĩ gì?” Anh có lẽ là cũng mệt mỏi, khẩn cấp muốn một cái đáp án.

“Tôi với anh trong lúc đó, đến cùng cách cái gì?” Cô trong lòng ít nhiều có điểm khó chịu.

Trách cứ sinh biến, trước đây có bao nhiêu thích anh, hiện tại thì có nhiều lưỡng lự và lo lắng, đương nhiên những thứ này anh đều sẽ không hiểu.

Anh thấy chính mình bất quá là có một chút điểm không biết nên làm sao bây giờ, tình trạng cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy.

Ngay từ đầu cảm thấy Tô Thanh Anh là giữa bọn họ tồn tại vấn đề, hiện tại xem ra, giữa bọn họ vấn đề nhiều lắm, không chỉ là một cái Tô Thanh Anh mà thôi.

“Tôi nghĩ nên buông tha đi, không biết làm sao đối mặt với mối quan hệ của chúng ta” Hà Vân Phi thật lâu sau mới nói nói: “Nếu như chỉ là ngay từ đầu đơn giản như vậy, tôi ít nhiều gì vẫn có thể thông cảm, nhưng mà bây giờ Tô Thanh Anh như thế một người lớn sống sờ sờ, cứ như vậy xuất hiện ở bên người chúng ta, mối quan hệ ba người như vậy anh bảo tôi phải tiếp nhận làm sao?” Tự ái của cô và kiêu ngạo không cho phép cô làm ra cái gì không tốt, trong lòng ít nhiều gì vẫn có chút do dự.

Trước cảm giác không gì áp lực, cũng không có bất kỳ không tốt, hiện tại ngược lại là có điểm khó chịu, dù sao cũng không giống với tưởng tượng của cô.

Hoắc Minh Dương thở dài một hơi, khoảng thời gian này những thay đổi của anh cô đều thấy, nói không phải cảm động là giả, thế nhưng cảm động chung quy không thể thay đổi cái gì.

“Tôi từ đầu đến cuối lựa chọn vẫn luôn là em, chỉ có điều em vẫn do do dự dự mãi không thôi” Hà Vân Phi không đáp một tiếng, nghe Hoắc Minh Dương nói, trong lòng có chút khó chịu, anh như đã đưa ra quyết định.

Anh mở miệng như là suy nghĩ thật lâu: “Nếu như em nghĩ phải kiên trì nói, tôi đồng ý quan điểm của em, ủng hộ em lựa chọn” Cô chiếm được mình muốn, thế nhưng cũng không cảm giác hài lòng.

Ngay từ đầu cô biết mình muốn cái gì, chỉ là đáng thương cô vẫn nghĩ không thông quá nhiều chuyện.

“Tôi vê phòng trước.” Nghe anh nói như vậy, Hà Vân Phi trong lòng vô cùng lo lắng khó chịu.

Lần này, Hoắc Minh Dương không giữ cô, có lẽ là cảm thấy cả hai đều cần thời gian bình tĩnh suy nghĩ.