Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 309: Bánh sinh nhật

“Đúng rồi, tôi nghe nói cô là luật sư à? “Vâng” Hà Vân Phi gật đầu, không biết sao đột nhiên bà ấy lại hỏi như vậy, nhưng cô không có cảm xúc gì đặc biệt. Sự nghiệp của cô không ảnh hưởng đến lựa chọn hiện tại của cô, và những vấn đề cô ấy phải đối mặt.

Hoắc Minh Dương chưa từng chê sự nghiệp của cô, bản thân cô cũng hài lòng.

Đọc truyện tại đây.

Người phụ nữ dường như rất quen đối với nhà họ Hoắc, bắt đầu lên tiếng hỏi Hà Vân Phi, giọng điệu đầy nghi hoặc, dường như không tin Hà Vân Phi lại một lòng vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp, “sự nghiệp của cô không an toàn lắm phải không?, sau khi gả vào nhà họ Hoäc, vẫn tiếp tục làm công việc này chứ?” “Tôi cảm thấy tôi và sự nghiệp của mình không hề xung đột với nhau.” Hà Vân Phi có được ngày hôm nay không dễ dàng, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho dù ai nói gì cũng không có cách nào khiến cô thay đổi quyết định.

Nhất định phải hoàn thành công việc của mình trước, mới có thể tiếp tục làm những gì nên làm.

“Chúc phúc cho cô” Bà ấy mỉm cười, không biết Hà Vân Phi có thể cầm cự được bao lâu.

Gả vào một gia đình như nhà họ Hoắc, nhiều lựa chọn không phải tự mình có thể làm được, cô không có con đường nào để đi, cô ấy không có sự lựa chọn.

Bà ấy cười tuổi trẻ của Hà Vân Phị, nhưng Hà Vân Phi gì cũng không biết, nói thật, công việc của cô đối với Hoắc Minh Dương quả thực có chút nguy hiểm.

“Tôi không biết nên làm thế nào mới phải. Nhìn em bây giờ như vậy, chắc là do tôi nói gì là không tốt rồi” Trong lòng anh biết rõ tính tình của Hà Vân Phi, ước chừng một lúc nữa anh không chịu nổi.

Trong lòng cô biết rõ có rất nhiều chuyện không biết phải giải quyết như thế nào, cô vẫn dựa vào trực giác để cho Hoắc Minh Dương quyết định phải làm thế nào, cô ngoan ngoãn đi theo phía sau, cái gì cũng để cho Hoắc Minh Dương nói, tự giải quyết.

Là một người phụ nữ đơn giản như vậy sau lưng anh, cuộc sống như vậy tuy có chút khó khăn nhưng luôn khiến bản thân cảm thấy thoải mái.

Không thể phủ nhận rằng Hoắc Minh Dương đã làm được những gì cô mong đợi.

“Cô mau đi cùng cậu Hoäc đi, thấy cậu ấy gọi cô đấy” Nghe thấy tiếng phu nhân kêu tôi, tôi mới nhìn thấy Hoắc Minh Dương ra hiệu vẫy tay với mình, khiến tôi ngoan ngoãn nghe lời đi cùng Hoáắc Minh Dương.

Nói thật, tôi thật sự không biết mình tốt ở đâu mà Hoắc Minh Dương lại thích như vậy.

Từ Diệp Tĩnh Gia đến Hà Vân Phị, cô dường như đã sống hai cuộc đời khác nhau, khoảng thời gian ở bên Lữ Hoàng Trung là khoảng thời gian cô thư thái nhất, nhưng khi ở bên Hoắc Minh Dương, cô lại cảm thấy vui vẻ nhất.

Những lúc khác nhau thì tâm trạng của cô cũng khác nhau, cô có thể cảm nhận được sự thay đổi trong tâm lý của mình, đồng thời cô bắt đầu muốn trở thành cái mà cô muốn, dần dần cô hiểu được bản thân luôn muốn gì nên cô ấy không còn nghĩ về nó nữa. Hơn hết là cô muốn cho bản thân thoải mái, không nên vì kiềm chế bản thân quá nhiều mà khiến bản thân không thể buông bỏ.

“Anh gọi em làm gì?” Hà Vân Phi mỉm cười bước tới chỗ Hoắc Minh Dương, phô ra cái đường cong đẹp nhất cho những người bên cạnh Hoắc Minh Dương, cô không muốn làm cho Hoắc Minh Dương mất mặt chút nào.

“Không, anh sợ em chán, bà Charles và em hình như không cùng cấp, anh sợ em không quen” Anh lo lắng về thói quen của Hà Vân Phi, điều này khiến Hà Vân Phi có chút cảm động, nhớ lại lời phu nhân nói lúc nấy, anh trò chuyện với người khác, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Hà Vân Phi, dường như anh đang lo lắng cho Hà Vân Phi, chỉ là cô không đồng ý với điểm này.

Bây giờ mới biết hóa ra gọi là bà Charles. “Không, anh cứ nhìn em làm gì, làm em ngại.” Cô nói nửa thật nửa đùa, tâm trạng không tốt ban đầu trong chốc lát trở nên rất tốt. “Được rồi, em đừng nói như vậy nữa, anh dẫn em đi ăn bánh ngọt” Anh nói xong liền cười với Hà Vân Phi, cô ngoan ngoãn nép vào vòng tay của người đàn ông này, không suy nghĩ gì cả.

Ở đây bày ra một số món ăn nhẹ đơn giản, có vẻ như bữa tiệc sinh nhật của bà Charles vẫn chưa chính thức bắt đầu.

Chiếc bánh lớn 5 tầng vẫn còn nguyên, tuy đã rất nhiều tuổi nhưng chiếc bánh của bà ấy vẫn là chiếc váy cưới rất lãng mạn, có thể thấy chồng bà ấy rất yêu bà ấy, lớp trên cùng là ảnh cưới của hai người.

Cô nhìn say sưa vào bức ảnh phía trên, Hoắc Minh Dương nhìn ra suy nghĩ của cô, “Bà Charles chồng của bà ấy đã qua đời lâu rồi” Hà Vân Phi nghe vậy thì giật mình, cô không ngờ Hoắc Minh Dương lại đưa ra một câu trả lời như vậy.

Trong một hồi lâu cô không thể hiểu được, rốt cuộc có điều gì khiến bà Charles cố chấp lâu như vậy, nhưng bây giờ cô đã rất rõ ràng, bởi vì có một số thứ lúc ban đầu anh nên trân trọng nhất, không cố gắng bảo vệ và trân trọng đã qua rồi thì hối hận cũng không kịp.

“Em đột nhiên biết tại sao nhiều năm như vậy anh lại nhớ đến Diệp Tĩnh Gia nhiều như vậy” Lúc cô nói, Hoắc Minh Dương không vui lắm, anh ấy không thể hiện quá rỗ ràng, nhưng cũng có chút không vui.

Anh không muốn người khác nhắc đến người này cái tên này, dù một chút cũng không được.

Vì anh sẽ để ý, sẽ lo lắng.

Nói không thích Hà Vân Phi là giả, nhưng Diệp Tĩnh Gia cũng đã trở thành một quá khứ không thể thay thế, vòng †ay ôm chặt cô vào lòng không cho cô nói lung tung.

Rõ ràng nhiều lúc hai người không cần phải cãi nhau, nhưng Hà Vân Phi luôn nhắc tới chuyện đau lòng.

“Được rồi, Anh sẽ không nói em nữa, tất cả đều là lỗi của anh” Anh nhanh chóng thú nhận lỗi lầm của mình, không để cho Hà Vân Phi tức giận.

Hiếm khi anh đột nhiên trở thành một người đàn ông bình thường bên cạnh, với bộ dạng ngoan ngoãn khiến cô không nỡ giận anh.

“Thôi được rồi, người đại nghĩa như em không thèm chấp tiểu nhân” Trước mặt mọi người cô vẫn cười, tâm trạng rất tốt, lúc trước cô có chút không vui, nhưng bây giờ đã trở nên không quan trọng nữa, chỉ cần cô có tâm lý ổn định thì sẽ tốt hơn bất cứ thứ gì.

Hoắc Minh Dương hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình và để cho Hà Vân Phi dùng bữa ở đó, anh cầm ly rượu và ở bên cạnh cô suốt bữa tiệc, hoàn toàn không để ý người khác nghĩ gì.

Anh tận hưởng từng giây phút khi ở bên Hà Vân Phi. Điều đáng quý đó là sẽ không bao giờ có lần thứ hai như vậy.

Sự cưng chiều của anh với Hà Vân Phi khiến những người phụ nữ khác nhìn vào cũng phải ghen tị, thỉnh thoảng lại có người đổ dồn ánh mắt ngưỡng nộ, ngay cả khi Hà Vân Phi phản ứng chậm cũng cảm nhận được, cô mạnh dặn đặt tay của Hoắc Minh Dương lên cánh tay mình.

“Sao vậy?” Động tác đột ngột của cô, làm cho Hoắc Minh Dương bối rối, cô không biết mình bị làm sao.

“Em sợ lạc anh” Cảm nhận được sự tức giận và bất mãn của cô, Hoắc Minh Dương nhanh chóng trấn an cô, không muốn làm cô tức giận nữa.

Cô trừng mắt nhìn Hoắc Minh Dương một cái, sau đó cười với mọi người.

Hai người có vẻ hài hòa và đẹp đôi, không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào.

“Em còn đói không?” Hoắc Minh Dương hỏi, tôi không biết Tô Thanh Anh nghĩ gì, nhưng trong lòng anh nghĩ như thế nào, anh biết rõ.

“Em không đói nữa” Hoắc Minh Dương bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, cô sợ hãi, đâu còn quan tâm mình có đói hay không, cô không biết Hoắc Minh Dương nghĩ gì, cô hoàn toàn không quan tâm suy nghĩ của người khác, cô hoàn toàn dựa vào tâm ý của mình.

Cô bất mãn một trăm, một vạn lần cũng không nói gì.

Hoắc Minh Dương không biết tại sao cô lại đột nhiên tức giận, nhưng anh nghe nói phụ nữ chỉ cần dỗ dành là được, “Gần đây anh rất thích em, không có lý do” Quả nhiên, lời nịnh hót của anh khiến Hà Vân Phi rất dễ chịu, gật đầu một cái, sau đó không nói nữa.

Ban đầu cô không có nhiều như vậy, nhưng Hoắc Minh Dương đơn thuần rất thích sự quyến rũ, nhưng bây giờ thì khác.

Hơn nữa, vẫn không hiểu nhiều về Hoắc Minh Dương, khiến cô không có cách nào làm hài lòng tất cả mọi thứ.

“Sau này đừng mặc như thế này nữa” Cô không khỏi nhìn quần áo của Hoắc Minh Dương, sau đó khinh thường nói với anh.

Hiểu ra ý trong lời nói của cô, Hoắc Minh Dương nở nụ cười, hóa ra cô không hài lòng vì chuyện này, “Lần sau anh sẽ cố gắng không ăn mặc như thế này nữa” Anh ôn nhu nói, chỉ cần cô vui, anh có thể nuông chiều vô điều kiện.

“Ừm, anh biết rồi, nếu sau này em không vừa ý thì cũng nói cho anh biết.” Anh biết trước đây dù có quyết định gì thì anh cũng sẽ không cân nhắc ý kiến của người khác, nhưng bây giờ anh phải cân nhắc đến cô, giai đoạn của hai người như thế này, thành thật mà nói, vẫn là giai đoạn ngọt ngào hơn.

Dù đối phương có làm gì đi chăng nữa thì họ cũng có thể khiến trong cảm thấy sự cảm ứng lẫn nhau.

“Sao em lại nhìn anh với vẻ mặt này?” Hoắc Minh Dương không hiểu nhìn Hà Vân Phi, không biết cô lại làm gì nữa.

Có vẻ như không hài lòng với anh.

“Anh không biết phải nói gì với em, nếu em muốn gì cứ nói với anh” Anh đã biết rốt cuộc điều gì là quan trọng nhất, cái khác đều không cần suy nghĩ.

Bộ dáng đáng yêu của Hà Vân Phi khiến Hoắc Minh Dương không biết nói gì, có chút không nỡ, nhưng càng không biết cách chiều chuộng cô.

“Chỉ là tự dưng cảm thấy anh tốt với em như vậy” Hà Vân Phi hồi lâu mới đáp lại, cô thật sự cảm thấy mình đã có được thứ mà Hoắc Minh Dương cho, thứ mà cô muốn nhất.

Rốt cuộc đã lâu cô không nghĩ tới mình cần gì, lúc này cô mới chợt hiểu những thứ mà cô hằng mong muốn nhất lại là những thứ không rõ ràng như vậy.

“Em không biết nên nói gì nữa” Cô mỉm cười, có chút mệt mỏi, kéo thân thể mệt mỏi, đã có rất nhiều chuyện, không cách nào đối xử đơn giản như trước.

Trong lòng vẫn hài lòng với Hoắc Minh Dương, phải biết rằng một người đàn ông như vậy làm được như hiện tại thật không dễ dàng, hoàn toàn vượt quá mong đợi của cô.

Cái thích của mọi người cũng không bằng cái thích của chính Hoắc Minh Dương đối với mình,anh chỉ đơn giản là muốn thả lỏng bản thân một chút, không bị quá nhiều thứ làm phiền, hiển nhiên là không có kết quả gì cả.

Bữa tiệc sinh nhật đã chính thức bắt đầu, pháo hoa đã được bắn lên.

Mọi người tập trung ở giữa sân, bà Charles nhận lời khen ngợi và chúc phúc của mọi người.

Âm nhạc vang lên, dù không hiểu nhưng cô vẫn có thể nghe thấy đó là một ban nhạc nổi tiếng. Bây giờ rất được hoan nghênh, nhìn ra được thân phận của bà ấy vinh quang lừng lẫy.

“Thân phận của người phụ nữ này là gì?” Cô nói tiếng Việt và chắc chắn rằng không ai xung quanh có thể hiểu được, ở đây không khí ồn ào càng không ai chú ý đến hai người họ.

“Bà ấy là phu nhân cao quý” Hoắc Minh Dương trả lời sự nghi ngờ của Hà Vân Phi, biết không phải người bình thường, nếu không sẽ không có cách đối xử như vậy.

Cô ở trong lâu đài vườn này, thưởng thức mọi cảnh đẹp và món ngon, cũng dõi theo mọi khoảnh khắc hạnh phúc của người này.

Tất cả những thứ đẹp đẽ này đều có chút không chân thật, Hoắc Minh Dương không đi đâu cả, ngoan ngoãấn đi cùng cô, đi đâu cũng đưa cô đi, quan hệ hai người tốt như người một nhà.

Trạng thái này khiến cô rất hài lòng.

Chiếc bánh sinh nhật của bà Charles rất to, bà đã đặc biệt gọi Hà Vân Phi đến giúp khi chia bánh, đây là một vinh dự rất lớn. Toàn bộ quá trình là giúp cắt bánh, và chia bánh đều là người nhân viên làm.

Hà Vân Phi hơi ngại, nhưng Hoắc Minh Dương luôn khích lệ cô thư giãn, bảo cô thả lỏng một chút, đừng quá căng thẳng.