Thế thì anh sẽ không phải suy nghĩ miên man nữa.
Lữ Hoàng Trung dẫn theo đứa nhỏ đi chơi cực kì vui vẻ, một lớn một nhỏ cứ quấn lấy nhau như hình với bóng khiến sự xuất hiện của Hoắc Minh Dương ở đây chẳng có liên quan gì nhưng nó vẫn không ảnh hưởng đến việc anh trơ mặt ra đó mãi không chịu đi.
Cập nhật sớm nhất tại.
“Anh thể hiện vẻ mặt nghiêm túc như thế sẽ khiến các bạn nhỏ khác sợ đấy” Hà Vân Phi không thể chịu nổi, anh thế này hoàn toàn không hợp để xuất hiện ở khu vui chơi thế này tí nào.
“Tôi cần em phải dạy cho tôi biết mình nên thế nào ư?” Hoắc Minh Dương vẫn cứng đầu cứng cổ nói, anh hoàn toàn không cho Hà Vân Phi cơ hội để lên tiếng.
“Tôi thật sự hận mình khi không biết phải làm gì với anh” Cô ngồi bên kia không để ý với Hoắc Minh Dương, Lữ Hoàng Trung nhìn về phía này, anh ta lập tức nhận ra vẻ mặt Hà Vân Phi chẳng vui vẻ gì cho cam cùng với Hoắc Minh Dương gần đó.
Đại Bảo cứ kéo Lữ Hoàng Trung đi mãi không chịu ra ngoài, hai người tiếp tục đi chơi với nhau nhưng có thể thấy sự tập trung của Lữ Hoàng Trung đã chuyển hết sang chỗ Hà Vân Phi và Hoắc Minh Dương.
“Tôi cảnh cáo em đừng có ý đồ ì với Lữ Hoàng Trung.” Hoắc Minh Dương vừa mở miệng đã nói những lời không ai thích nghe.
Lời anh nói khiến Hà Vân Phi không thể chấp nhận được: “Rốt cuộc anh bị làm sao thế? Anh nói vậy là thế nào? Người ta tốt bụng dẫn con tôi đi chơi nhưng anh cứ tỏ thái độ không hài lòng thế là sao?” Cô tức giận thật, người đàn ông này vừa độc đoán vừa ngang ngược, bây giờ đứa nhỏ không mang họ anh nhưng anh vẫn đặt cái tôi mình lên cao ngất ngưỡng thế này khiến con người ta phải nổi điên.
“Tôi không cần biết, nói chung là tôi không muốn nhìn thấy, sau này em nên để ý cẩn thận một chút.
Nghe anh nói thế, Hà Vân Phi tức không biết để đâu cho hết, đúng là con người không biết lý lẽ là gì.
“Anh có thể tôn trọng người khác một tí được không vậy?” Thái độ cô hơi cứng rắn, tâm trạng cũng trở nên khó chịu. Người đàn ông chết tiệt này luôn thách thức sức chịu đựng của cô như thế khiến sự kiên nhẫn của cô tuột xuống gần bằng không.
“Tại sao tôi phải tôn trọng? Em chính là người phụ nữ của tôi và điều đó có nghĩa là em phải hoàn thành tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình” Anh nói chuyện ngang ngược là thế nhưng mặt vẫn tỉnh bơ và không hề thở gấp, hoàn toàn không biết mình đã sai ở đâu.
“Anh đừng đối xử với tôi như thế nữa được không? Tôi thật lòng không biết mình đã làm gì đυ.ng tới anh, nếu trước đó tôi đã làm gì có lỗi với anh hoặc là tất cả đều là lỗi của tôi thì anh đừng so đo chấp nhặt với tôi làm gò được không” Hà Vân Phi cố nén tức giận nói, sự mặt dày của người đàn ông này không thể thua bất kì ai trên đời này.
“Tôi chỉ không muốn em bị người khác vấy bẩn mà thôi, trước đó tôi không cần, sau này thì tôi không cho phép.” Chẳng hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy Hà Vân Phi đi cùng với Lữ Hoàng Trung thì ngọn lửa trong lòng anh lại bùng lên, cũng chẳng rõ nó bắt nguồn từ đâu.
Hà Vân Phi không thèm để ý tới Hoắc Minh Dương nữa, cô quay sang làm việc của mình và hoàn toàn không muốn nói chuyện với người đàn ông này, cô nhìn Lữ Hoàng Trung và Đại Bảo đang chơi đùa với nhau cực kì vui vẻ đằng kia thì lại thấy tâm trạng tốt lên.
Chuyện quá khứ đã trở thành dĩ vãng, cô hoàn toàn không cách nào tha thứ cho Hoắc Minh Dương dễ dàng như thế được.
Hoắc Minh Dương tức giận bèn đứng chặn trước mặt Hà Vân Phi như một đứa trẻ, ngăn cản không cho cô xem con mình.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Cảm giác bực mình trong lòng lại bùng lên, cô đứng dậy đối diện với Hoắc Minh Dương.
“Tôi chỉ muốn em đứng yên bên cạnh tôi thôi, điều đó khó khăn với em lắm ư?” Thì ra là thế? Cô cười cười rồi lại dùng giọng có thể nói là bất đắc dĩ bảo: “Giữa anh với tôi không chỉ có mỗi Tô Thanh Anh” Nói xong câu đó, cô cảm thấy sự khó chịu và áp lực đè nặng trong lòng mình đã được trút ra hẳn.
Cô biết thỉnh thoảng những hành động trong vô thức của mình lại đi cùng với sự sai lầm và không chắc chắn.
“Có phải là bây giờ dù tôi có làm bất kì chuyện gì thì em cũng không thể ở lại bên tôi đúng không?” “Anh đừng hiểu lầm, không phải là tôi với anh không thể bình yên ở bên nhau mà là chẳng có một cánh cửa nào cho việc đó hết.’ Cô cong môi cười, tất cả mọi thứ được giải thích hết sức rõ ràng, đáp án cũng ở ngay trước mặt, chỉ là cô có muốn chấp nhận nó hay không mà thôi.
Tự hầm canh gà rồi tự uống thôi, đây là người đàn ông cô không thể dính vào được nữa.
“Tôi không thể nói lại em, người làm luật sư luôn có miệng lưỡi sắc bén hơn người khác.” Thế nhưng khóa môi lại rồi thì không còn hùng hổ như vậy nữa: “Tôi đã xác định em là người phụ nữ của tôi nên em không được quyến rũ thêm người anh em khác của tôi.” “Tôi chẳng là gì trong tay anh cả, tôi không thích anh thì tại sao phải ở bên anh cơ chứ?” Con mình đang ở đây nhìn nên cô không thể giằng co tranh chấp với anh ở nơi này.
“Hôm đó ở trên giường em có nói thế đâu, em nói em yêu tôi chết đi được, khi ngủ em cũng nói thế cơ mà?” Người đàn bà chết tiệt này đến giờ vẫn không nhớ được mình đã nói những gì ư? Đến tận lúc này rồi vẫn còn chống cự, thậm chí là nói dối. Anh nắm lấy cổ tay cô để ép Hà Vân Phi phải nhìn vào mắt mình rồi gắn từng tiếng nói.
Cơ bắt đầu phản bác lại, gộp những hành động của anh hôm nay và hôm qua cùng với tất cả những điều anh từng làm lại thì cô chẳng thể tha thứ cho người này được: “Tôi không quan tâm, tôi không muốn nghe anh giải thích hay lấy bất kì một cái cớ gì ở đây nữa hết. Tôi không thích anh tức là không thích anh!” “Em đang nói nhảm cái gì thế?” Hoắc Minh Dương đột nhiên nắm chặt lấy cả hai cổ tay bắt cô phải nhìn mình: “Em thử nói lại lần nữa tôi nghe xem.
Cảm thấy hình như người đàn ông này đã bắt đầu tức giận và thậm chí là nổi điên: “Con đang ở đây đấy, anh đừng kiếm chuyện với tôi nữa được không” Cô không muốn để lại bất kì một ấn tượng hay ảnh hưởng gì với con nhỏ, không cần biết là với anh hay mình.
Hoắc Minh Dương nghe lời buông tay ra nhưng trong lòng anh vẫn có một thứ gì đó không thể ngồi yên.
“Hoắc Minh Dương, tôi có lời này không biết có nên nói cho anh biết hay không. Cô nhìn con mình và Lữ Hoàng Trung cùng đi về phía này, nhanh chóng nói với Hoắc Minh Dương.
“Chuyện gì.” “Đứa bé này là con tôi và Lữ Hoàng Trung.” Câu nói khiến Hoắc Minh Dương sốc nặng, cứng đờ người ra ở đó như bị sét đánh không biết phải nói gì, anh cứ thấy muốn nói rồi lại thôi khiến anh cứ tròn mắt há miệng ở đó, lời Hà Vân Phi nói câu thần chú có ma lực cứ quanh quẩn trong lòng anh không thể xua đi được.
“Mẹ, bố bắt nạt con kìa” Đại Bảo chạy về phía này và được Hà Vân Phi ôm vào lòng.
Lữ Hoàng Trung thoải mái sải bước đi về phía cô, nhìn Hoắc Minh Dương nói: “Sao cậu lại tới đây thế? Không nói trước một tiếng.” Sắc mặt Hoắc Minh Dương không đẹp đế gì mấy, trông anh cực thì tức giận và chẳng có thái độ hòa nhã gì dành cho Lữ Hoàng Trung: “Hay thật, có vợ và có con lớn thế này rồi đấy, sao tôi không nghe nói cậu kết hôn nhỉ?” “Chúng tôi đã lấy giấy kết hôn nhưng vẫn chưa tổ chức lễ cưới, cậu không biết cũng là chuyện hết sức bình thường.” Lữ Hoàng Trung hiền hòa nói, anh ta thấy Hà Vân Phi vẫn bình tĩnh không hề có cảm xúc gì đặc biệt nhưng trong lòng lại biết cô gái này lại cáu kỉnh gì đó rồi.
“Mẹ cậu vừa mới sắp xếp cho cậu một buổi xem mắt mà nhỉ?” Anh vẫn nhớ rõ hôm qua anh có nghe thấy Tô Thanh Anh nhắc tới chuyện này, thế mà bây giờ Lữ Hoàng Trung lại bảo là mình đã kết hôn.
Anh ta thoáng chần chừ, chỉ một thay đổi nhỏ đó thôi nhưng Hoắc Minh Dương vẫn nhận ra được, anh cong môi lên, cảm giác bực bội lúc nãy đã vơi đi ít nhiều nhưng vẫn không đủ để xua tan sự phiền muộn trong lòng anh.
Không ngờ đứa trẻ này lại là con của Lữ Hoàng Trung.
“Chuyện này mẹ tôi vẫn chưa biết nhưng mà con chúng tôi đã lớn từng này tuổi rồi nên tôi sẽ nhanh chóng đưa cô ấy và con về nhà thôi. Lữ Hoàng Trung giơ tay lên nhẹ nhàng xoa tóc Hà Vân Phi, nhìn cô với ánh mắt chan chứa sự yêu thương và cưng chiều…
“Bộp!” Hoắc Minh Dương vung tay lên gạt tay anh ta trên đầu Hà Vân Phi, hai người tỏ ra thân thiết hơi quá rồi đó.
“Thế cũng tốt, thấy hai người hạnh phúc với nhau như thế là được rồi” Ngoài miệng nói là thế nhưng trong lòng anh lại thấy cắn rứt lương tâm, ánh mắt vẫn cố diễn nét thật lòng.
Anh thích nhất chính là sự quyết đoán của mình, nghĩ gì làm đó.
“Anh làm cái gì thế?” Hà Vân Phi buông Đại Bảo ra rồi vội vàng xem thử tay Lữ Hoàng Trung có bị thương không, Hoắc Minh Dương đúng là một tên điên.
“Bạn bè cũ gặp nhau thì phải ngồi lại ăn với nhau bữa cơm chứ nhỉ” Hoắc Minh Dương nói xong bèn kéo lấy tay Hà Vân Phi, tay kia thì lại nắm lấy tay Đại Bảo: “Đi nào, tôi đưa cậu đi ăn cơm.
Đại Bảo cứ thấy tình hình này không đúng lắm nhưng cuối cùng vẫn chọn Hoắc Minh Dương: “Dẫn Đại Bảo đi ăn ngon.” Nhìn gương mặt đáng yêu ngoan ngoãn của Đại Bảo lòng anh lại thấy đau nhói.
Hà Vân Phi gạt tay anh ra rồi bế Đại Bảo lên, lẽ ra cô không nên dây dưa với Hoắc Minh Dương mãi thế này. Từ đầu đến cuối người đàn ông này vẫn không thuộc vệ cô: “Thật lòng xin lỗi, mong anh về cho, tôi nghĩ người đó đang chờ anh đấy: “Chuyện Tô Thanh Anh không như những gì em nghĩ đâu.” Anh không muốn giải thích cho bản thân mình nhưng chẳng hiểu sao lời nói cứ tuôn ra như thế.
“Tôi không cần biết quan hệ của hai người là gì nhưng anh đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi đấy” Cô nhìn Hoắc Minh Dương với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hành động cực kì thiếu tôn trọng của anh lúc nãy khiến cô cực kì khó chịu, cô chưa bao giờ có ý định tha thứ cho Hoắc Minh Dương nhưng anh vẫn tìm mọi cách để chạy tới trước mặt khiến cô không cách nào hiểu nổi.
Thái độ của Hà Vân Phi khiến Hoắc Minh Dương cực kì thất vọng, thậm chí có thể nói là anh không muốn nhìn mặt cô nữa. Anh xoay người bỏ đi và trong mắt là sự thất vọng cùng cực với Hà Vân Phi, người phụ nữ này hoàn toàn không hiểu được anh.
Thấy Hoắc Minh Dương bỏ đi, Lữ Hoàng Trung vẫn không thể yên tâm được.
“Cậu ta đi rồi, em có biết vẻ mặt của mình bây giờ trông thế nào không? Em không đuổi theo thật ư?” Lữ Hoàng Trung từ phía sau đi tới nói khế với Hà Vân Phi.
Cô cứ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Hoắc Minh Dương đi như thế, không hề lên tiếng giữ lại và anh cũng cố chấp không quay đầu lại, dù chỉ là một lần quay lại anh sẽ thấy Hà Vân Phi bây giờ đây đang khóc ướt đẫm cả hai má.
“Không sao đâu, em và anh ấy chỉ có một kết cục như thế mà thôi.” Cô thể sẽ không bao giờ những nỗi đau mình từng phải chịu, sợ nhất là… Cô sợ người anh thích là Hà Vân Phi, nếu một ngày nào đó anh phát hiện ra cô là Diệp Tĩnh Gia thì liệu có nghĩ rằng mình đang bị lừa, liệu có thôi không thích cô nữa? Cô không thể chịu đựng nổi cái kết quả phải lần lượt mất đi từng thứ một, có Tô Thanh Anh ở đây thì cô mãi mãi không thể có hạnh phúc thật sự với Hoắc Minh Dương. Đọc full tại nhé
Nếu cô đuổi theo và cùng Hoắc Minh Dương đi thì cô lại thấy mình có lỗi với Lữ Hoàng Trung, có lỗi với Hà Thúy Mai, có lỗi với bản thân mình và có lỗi với đứa nhỏ.
“Anh không cần phải lo nghĩ những vấn đề đó, em nghĩ mình không cần phải cân nhắc đến những thứ thiệt hơn đó thế này, em đã quyết định mình phải làm gì thì chắc chắn sẽ cố gắng hoàn thành nó, không có gì thay đổi được cả, anh ấy đi rồi cũng tốt.” Bắt buộc bản thân mình phải ngừng khóc và cố gắng vực dậy tinh thàn.
“Anh có cảm giác Hoắc Minh Dương thật lòng thích em, sau này em đừng hối hận vì quyết định này nhé” Anh cười an ủi Hà Vân Phi, không biết mình phải làm gì vào thời khắc này.
Tình yêu của hai người họ không liên quan gì tới anh ta nên có nói cũng chẳng có tác dụng gì.
Cứ đẩy Hà Vân Phi ra ngoài hết lần này đến lần khác như thế thì người khó chịu nhất vẫn là anh ta.
“Được rồi, anh đừng nói những thứ vớ vẩn đó nữa, mau dẫn Đại Bảo đi chơi đi. Đại Bảo, con mau theo bố đi chơi đi nhé.” Hà Vân Phi cúi đầu nhìn Đại Bảo rồi lại thấy có gì đó không đúng.
“Sao mẹ lại đuổi chú đẹp trai đi rồi” Nói xong lập tức òa lên khóc.
Tôi vội vàng bế thằng bé dỗ dành nhưng dỗ mãi vẫn không được, có vẻ như mối liên hệ giữa hai bố con khiến thằng bé cảm nhận được chú đẹp trai không được vui nên mới òa khóc lên như thế, Hà Vân Phi chẳng hay biết gì về chuyện này cả, cô cứ lo lắng dỗ dành Đại Bảo mãi.
Cuối cùng Lữ Hoàng Trung đành phải dẫn thẳng bé đi chơi vòng quay ngựa gỗ để đánh lạc hướng thằng bé thì mới dỗ được.
Cô cũng không biết phải làm thế nào, nhìn con mình chơi với bố vui vẻ cô lại thấy mình có lỗi với Bảo A, ít nhất là bao năm nay cô đã không thể cho Đại Bảo một gia đình hoàn chỉnh.
Hoặc Minh Dương đi thẳng tới bệnh viện, bây giờ Tô Thanh Anh bệnh cực kì nặng nên căn bản là luôn có người trông nom săn sóc hai mươi bốn giờ, bác sĩ từng dặn dò anh phải thường xuyên đến xem để nhỡ có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
“Sao anh quay lại đây nhanh thế” Tô Thanh Anh đang ăn đồ ăn vặt trông thấy Hoắc Minh Dương đến bèn vội vàng cất đồ ăn vặt đi thật nhanh rồi quay sang nhìn anh hỏi.
Hôm nay Hoắc Minh Dương ở đây mãi nên cô ta cũng phải diễn nét hậm hức không muốn ăn gì cả ngày dài, bây giờ khó lắm Hoắc Minh Dương mới chịu đi nên cô ta vội vàng ăn, thế mà anh quay lại.
“Chúng ta kết hôn đi”