Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 252: Làm tổn thương con cái tuyệt không khoan nhượng

“Được rồi, đừng nói có nhiều chuyện linh tinh như thế, tôi bây giờ có làm gì cũng đều có cân nhắc, em đừng đối đầu với tôi là được” Hoắc Minh Dương nói xong liền im lặng, những điều buồn bực trong lòng cũng không tính là đến mức không chịu được.

Cô cũng không buồn gì cả, cũng không khóc không gào, cô trực tiếp rời khỏi công ty vì cần xem xét lại một số thứ.

Nếu em có nhu cầu gì, cứ nói cho tôi biết bất cứ lúc nào” Tâm tư của cô rất đơn giản, vốn dĩ không có chút dao động nào. Chuyện của Hoắc Minh Dương là một lỗ hổng nhỏ trong lòng cô, có một số chuyện không thể nói một cách rõ ràng, nhưng không ai có thể thay đổi được, cũng chẳng thể ngăn cản.

Đọc FULL bộ truyện.

“Tôi thật sự không biết em nghĩ gì, nếu cần gì em cứ nói nhanh với tôi” Mọi buồn bực tan biến trong phút chốc.

Có thứ gì đó trong cô dần dần sụp đổ, từng bước vỡ vụn, ngay từ đầu cô đã hiểu người đàn ông này, bây giờ chẳng qua là anh đã trở lại dáng vẻ ban đầu thôi.

Sau khi trở về nhà, cô tắm một cái rồi đón Đại Bảo vừa tan học đi dạo phố.

Sự thư thái bất ngờ sau cả ngày rõ ràng khiến bản thân cô rơi vào cảnh hụt hãng, cô không thích hợp với cuộc sống như thế này, không có việc làm rõ là một cuộc sống không cảm xúc và không trọn vẹn một chút nào.

“Cô đang cần gì ư?” Đột nhiên một người đàn ông bước đến chỗ Hà Vân Phi và hỏi.

“Xin lỗi, tôi từ chối quấy rối” Với cô mọi sự tiếp xúc gần gũi của đàn ông đều là quấy rối.

“ôi biết cô, luật sư Hà Vân Phi” Anh ta trông không phải là một người tốt, khoảng 30 hoặc 40 tuổi. Hà Vân Phi không biết mình quen anh ta khi nào.

“Anh gọi tôi làm gì?” Cô không biết nên nói gì, cô cảm thấy có chút không thoải mái, cô biết một số chuyện sẽ không thể nào biết được câu trả lời.

Trái tim cô giống như đang dựng lên một bức tường, đem bản thân bao bọc trong bức tường thành để đảm bảo rằng mình sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm.

Hà Vân Phi kinh hãi dựng hết cả tóc gáy khi nhìn nụ cười trên mặt người đó: “Cô gái, tôi nghe nói cô tiếp nhận vụ án của Tập đoàn Lâm Nghị?” “Rốt cuộc anh định làm gì?” Hà Vân Phi sắc bén hỏi, tâm tình có chút nặng nề. Ngay khi người đàn ông đó vừa nói cô đã hiểu ngay vấn đề.

Trong thâm tâm cô biết có thể là những người đó đến để trả thù.

“Chúng tôi không làm gì sai, là bọn họ làm không tốt, tại sao phải trừng phạt chúng tôi?” Trong lòng Hà Vân Phi biết rõ ràng chuyện gì mới là chuyện quan trọng nhất, trái lại cô rất bình tĩnh.

“Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng có một số việc mà anh thực sự cần phải nói cho tôi biết tôi nên làm như thế nào” Trong lòng Hà Vân Phi biết rõ, cũng dần dần đồng tình với một vài thứ.

Những gì ban đầu không thể chấp nhận thì nay có thể nhanh chóng chấp nhận rồi.

“Được, luật sư Phi à, nếu cô có gì muốn tìm tôi, chỉ cần giúp được tôi sẽ cố hết sức để giúp cô” Nói xong, anh †a cầm con dao găm xuống bàn.

Chỉ cần không làm tổn thương đến con thì Hà Vân Phi đều có thể khoan nhượng, tuy rằng trong lòng không dám tiếp nhận nhưng cô vẫn cố được, dù sao đứa nhỏ cũng mới là quan trọng nhất đối với cô.

Bây giờ tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng đứa trẻ.

Cô vội vàng mang con về nhà, chẳng kịp suy nghĩ gì đã bắt đầu chuẩn bị quần áo cho Đại Bảo, dự định để Lữ Hoàng Trung đưa thằng bé đi vài ngày.

“Alo, Hoàng Trung à, em bảo này, em có chuyện…” Cô gọi cho Lữ Hoàng Trung, vừa gọi cô đã nói liền một tràng dài.

Sau đó đột nhiên cô cảm thấy bên cạnh anh ta còn có người đang nói chuyện: “Lữ Hoàng Trung, xem xem cái này thế nào” “Sao thế? Vân Phi?” Anh ta hơi lo lắng kêu mấy tiếng, cuối cùng Vân Phi cũng bình tĩnh lại: “Xin lỗi, anh làm việc đi” Cô nói xong liền cúp điện thoại.

Lữ Hoàng Trung mang theo Đại Bảo thì quá bất tiện, rất có thể đến bản thân còn không tự bảo vệ được thì làm sao chăm sóc được cho đứa nhỏ? Bây giờ đã hết cách rồi, cũng không ai có thể giúp được. Cô muốn từ bỏ vụ kiện, nhưng tiền cũng đã nhận rồi, hợp đồng cô đền bù không nổi.

Cô đang bó tay không có cách gì thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô chạy ra mở liền nhìn thấy một chiếc hộp trên mặt đất với một con chuột chết bên trong.

Cô sợ hãi hét lên một tiếng, ném chiếc hộp ra ngoài cửa rồi vội vàng đóng lại. Cô dựa vào cánh cửa, cả người từ trượt xuống, cô biết đây là một lời cảnh báo, cô không thể sống ở đây được nữa rồi, chuyện vụ cháy 4 năm trước cô còn nhớ rất rõ..

Cô không hề muốn phải trải qua thêm một lần nữa, bấy nhiêu năm nhìn thấy không ít người bỏ mạng, biết bao lần dấn thân vào hiểm nguy, nhưng lần này Hoàng Trung lại không ở bên cạnh cô, chỉ còn có một mình cô, không ai có thể giúp cô ngoại trừ chính bản thân.

Như một quả táo héo khô, không làm được gì, bản thân cũng vô cùng thất vọng.

Đột nhiên nhớ đến gì đó, cô nhanh chóng đứng dậy gọi Hoắc Minh Dương: “Alo, anh đến nhà tôi một chuyến được không?” Sau khi cúp điện thoại, cô cứ ngóng chờ Hoắc Minh Dương đến, không biết vì nguyên nhân gì mà gì ngoài Hoắc Minh Dương ra cô không còn tìm được ai giúp nữa rồi.

Trong lòng biết rõ mình muốn gì nhất, nhưng cuối cùng chẳng ích gì.

Vì ai cũng biết rằng nhiều thứ phải do chính mình giành lấy.

Ngay cả khi Hoắc Minh Dương khó chịu và tức giận, anh vẫn an toàn hơn những người khác.

Cuối cùng, cô cũng chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Hồi hộp chờ đợi, cả Đại Bảo và Lucky đều ngoan ngoãn ở bên mẹ, nhìn mẹ thu dọn đồ đạc.

Cô biết nhiều thứ không thể đạt được sự hoàn hảo, nhưng hiện tại cô không cần theo đuổi thêm nữa, bởi vì ngay cả thứ khó có được nhất cô cũng đã có được rồi.

Cũng đã làm cô ấy sợ đến mức này rồi, vụ án này cô có làm hay không thì cũng phải làm cho xong mới được.

Không còn đường lui.

Không lâu sau, Hoắc Minh Dương đến nhà của Hà Vân Phi.

Hà Vân Phi rùng mình trong vô thức khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô cầm con dao làm bếp lên hỏi: “Ai đấy?” “Là tôi” Sau khi xác nhận đó là giọng của Hoắc Minh Dương cô mới mở cửa.

Hoắc Minh Dương vừa vào phòng liền nhìn thấy Hà Vân Phi tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt không biết vì sợ hãi hay là do ánh đèn: “Em… sao thế?” “Đừng nói nữa, xin anh hãy đưa tôi và con tôi đến nơi an toàn đi” Vẻ mặt sợ hãi của cô khiến trái tim Hoắc Minh Dương thắt lại.

Cuối cùng, anh đưa cô về nhà họ Hoắc.

Lần này bà Hoắc cũng đích thân đi ra: “Minh Dương, sao con đưa người phụ nữ này về đây?” Mặc dù bà ấy không ghét Hà Vân Phi, nhưng cho dù thế nào, Hoắc Minh Dương sẽ không đến mức để người phụ nữ này về nhà.

Với cả con người ta cũng lớn thế kia rồi, hơn nữa sớm muộn gì Tô Thanh Anh cũng trở thành con dâu nhà họ Hoắc chứ không phải chơi.

“Mẹ, luật sư Phi đang gặp rắc rối, sự an toàn của cô ấy đang bị đe dọa.

Con phải đảm bảo an toàn cho cô ấy” “Đảm bảo an toàn cho cô ấy là việc của cảnh sát, liên quan gì đến con?” Bà Hoắc kiên quyết không đồng ý cho Hà Vân Phi vào nhà họ Hoắc, nếu Tô Thanh Anh nhìn thấy điều này không biết con bé sẽ nghĩ gì. Năm đó Hoắc Minh Dương gào thét để được ở bên Tô Thanh Anh, giờ thì hay rồi, lại bắt đầu giở quẻ, chẳng biết đã hút phải cơn gió ác gì không biết.

“Mẹ không biết con đang nói gì.

Mấy cái khác mẹ không quản, con đừng làm mấy chuyện vớ vẩn như vậy nữa” “Tôi xin lỗi, làm phiền gia đình rồi, tôi có thể để đứa trẻ ở đây được không?” Chỉ cần Đại Bảo được an toàn, cô cũng không muốn làm khó ai cả, càng không muốn làm khó Hoắc Minh Dương.

Sau tất cả người đàn ông đó đã giúp cô hết lòng rồi.

“Cô đang nói nhảm nhí gì vậy, nếu cô sợ thì ở lại đây. Là tôi đã đưa cô trở về nước thì tôi phải đảm bảo an toàn cho cô.’ Hoắc Minh Dương đứng bên cầu thang nói với bà Hoắc, không hề muốn lặp lại thêm lần nữa. Sau khi đã nói những gì muốn nói anh không muốn đôi co thêm gì hết: ‘Nếu không có chuyện gì khác, tốt hơn hết mẹ đừng lộn xộn với con.” Điều trong lòng Hoắc Minh Dương lo lắng nhất chỉ có mình anh biết.

Dù vừa rồi anh rất tức giận với Hà Vân Phi, nhưng anh sẽ không tha thứ cho bản thân nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với cô.

“Được rồi được rồi, cô Phi cứ lại đây. Minh Dương đã nói vậy rồi thì tôi sẽ không nói gì nữa” Bà Hoắc nói, trong giọng nói của bà luôn ẩn hiện một nỗi lo lắng không thể che giấu, bà luôn cảm thấy giữa Hà Vân Phi và con trai mình có một số điều khó mà nói ra được.

“Cô Phi có cần gì thì phải nói cho tôi biết nhé” Nói xong bà liền bước ra ngoài, không để ý đến Hà Vân Phi và Hoắc Minh Dương nữa.

Bà đi sang một bên muốn gọi cho Tô Thanh Anh, chưa kịp để đầu dây bên kia bắt máy đã nhanh chóng tắt đi, chuyện này mà để Tô Thanh Anh biết thì không ổn.

Con bé bị bệnh mấy năm nay, không biết còn sống được bao lâu nữa nên không muốn nó thêm bế tắc, bà chẳng nghĩ gì nữa, kệ con trai muốn làm gì thì làm.

Hoắc Minh Dương quyết đoán hơn những gì bà tưởng tượng, bà có quan †âm anh cũng chẳng thèm nghe.

“Mẹ, mẹ có chuyện gì thì nói cho con biết, nhưng con hy vọng mẹ đối xử với Hà Vân Phi tốt hơn một chút, cũng coi như là đối xử với con tốt một chút” Hoắc Minh Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt bà Hoắc, dường như tất cả không vui đều hóa thành tro hết rồi.

Bà không cho rằng Hà Vân Phi không tốt, mà ngược lại bà thấy cô rất sắc sảo và ưu tú, nhưng bà nhìn kiểu gì cũng thấy cô rất quen, bà không muốn con mình ở bên cô vì sợ thằng bé tổn thương.

“Mẹ đừng nghĩ linh tinh, giữa con và cô ấy dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì đó vẫn là chuyện riêng của con” Anh tin chắc rằng quan hệ giữa anh và Hà Vân Phi không đến mức cực đoan như mẹ mình tưởng tượng.

“Vì con đã rõ ràng mọi chuyện, vậy mẹ yên tâm rồi, mẹ sợ con còn quá ngây thơ mà bị tổn thương trong tình cảm” Luôn có những điều khiến các bà mẹ lo lắng, bộ dạng Hoắc Minh Dương như vậy khiến bà không khỏi thấy buồn lòng.

“Chuyện khác mẹ không quản, chuyện hôm nay của con với Tô Thanh Anh trên mặt báo khiến mẹ phải cân nhắc một chút, có phải con nên hòa giải với con bé hay không.” Bà Hoắc lo lắng nhất cho Tô Thanh Anh vì sự việc hôm qua có ảnh hưởng không tốt đến nhà họ Tô.

Bởi thế nên nhà họ Tô cứ thúc giục chuyện kết hôn của Hoắc Minh Dương và Tô Thanh Anh.

Dù sao chuyện danh tiết của người con gái vẫn phải coi trọng, huống hồ Tô Thanh Anh cũng đã đợi Hoắc Dương Minh mấy năm rồi.

“Mẹ nói con đấy, bao giờ định làm hòa với Tô Thanh Anh hả?” Bà thấy thế này cũng không phải là cách, Hoắc Minh Dương tuổi không còn trẻ, nhưng vẫn không có động tĩnh gì khiến bà rất sốt ruột.

“Mẹ, mẹ đừng lo lắng cho con và Tô Thanh Anh” Anh cười, không biết nên nói gì để thuyết phục mẹ, tóm lại dù anh có nói gì, bà cũng đều như vậy thôi.

“Được rồi được rồi, mẹ nói không lại con, con thấy cái gì làm con vui thì cứ làm, cứ coi như không có bà mẹ này quản con đi” Bà có chút tức giận, thôi thì cứ tự giận tự quên, bỏ qua mấy chuyện tiểu tiết này đi vậy.