Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 246: Quy định công ty

Cô đã không còn nhắc đến cô của trước đây nữa rồi, về cơ bản thì cô không quan tâm đến việc có những món đồ khác hay không, “Tôi rất ngưỡng mộ cái tính cách không sợ chết này của cô, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cô một chút, nếu như xảy ra sự cố gì, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu” Hiện giờ anh có chút lo lắng, nhưng không biết phải nói như thế nào để khuyên bảo Diệp Tĩnh Gia, người phụ nữ này nổi tiếng là cố chấp, nói cái gì cũng không chịu nghe, luật sư luôn lợi hại như vậy.

“Đủ rồi, anh không cần phải tâng bốc tôi nữa đâu, cảm ơn” Hiếm khi cô nói một tiếng cảm ơn với Hoắc Minh Dương, người đàn ông này cũng được đó, ít nhất thì khi cô cần thì anh ta chắc chắn sẽ giúp đỡ cô.

“Không biết cô nghĩ như thế nào.

Cập nhật sớm nhất tại.

Dù sao thì là chuyện mà cô đã quyết định, thì tôi cũng không thể quan tâm, cùng lắm cũng chỉ là người đứng sau giật dây” Anh nhìn thấy Hà Vân Phi mỉm cười đắc ý, sau đó liền cười theo, anh không thể kể được ra nguyên nhân gì, nhìn thấy dáng vẻ khi cười của cô, anh cảm thấy tất cả mọi thứ đều xứng đáng.

“Thật sự không hiểu là cô nghĩ như thế nào, tự nhiên lại làm như vậy, khiến cho tôi không biết phải nói thế nào mới được” Cô ngồi xuống đất có chút sa sút tinh thần, dường như cô đang suy nghĩ xem một vài thứ là đúng hay là sai.

“Nói đi nói lại, thì tôi nhận vụ án này, có phải là ảnh hưởng tới anh không” Dù sao thì cô đi làm ở tập đoàn Hoắc Thiên, nếu như những người này biết, không biết cô sẽ phải làm như thế nào.

“Cô không cần phải lo lắng cho tôi, chuyện của tôi thì tôi sẽ tự mình giải quyết ổn thỏa, cô chỉ cần lo cho bản thân cô là được rồi” Anh mỉm cười, biết được tâm tư của Hà Vân Phi, anh lại cảm thấy rất hài lòng, như thể là điên rồi vậy.

Nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia không chịu sự khống chế của ai mà vẫn đi làm những chuyện mà bản thân cô vốn dĩ không muốn làm.

“Tôi phục cô rồi” Anh bỏ tài liệu xuống rồi đi làm việc, anh cũng không quan tâm tới Hà Vân Phi nữa, ai biết được cô ta bận bịu gì chứ: “Cô phê duyệt quy định mới của công ty chưa?” “Đó chẳng phải là vấn đề thuộc phạm vi xử lí của bộ phận pháp chế của công ty hay sao?” Cô không biết cho nên có chút không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

“Cái gì mà vấn đề của bộ phận pháp chế của công ty tư pháp chứ, hiện giờ cô là lão đại của bọn họ, hiểu không?” Hoắc Thiên nhìn cô với ý tứ sâu xa, như thể giao lại công việc cho cô vậy.

“Anh cố ý, anh chôn tôi sao?” Cô không vui, tại sao chuyện này lại liên quan tới cô chứ? “Tôi không chôn cô, đây vốn dĩ là công việc mà cô muốn nhận, mà công việc của chúng ta cũng đã kí hợp đồng, tất cả mọi việc của công ty trong vòng một năm, đều do cô xử lí” Anh đã kí hợp đồng với Hà Vân Phi một năm, cô có muốn ăn quyt thì cũng không ăn quyt được.

Xe và cả tiền đều đã tới thẻ rồi.

Cô vốn dĩ không còn đường nuốt lời nữa. “Được thôi, tôi yêu cầu phí tăng ca” “Cô đi muộn về sớm tôi còn chưa trừ tiền của cô thì thôi, cô lại còn tới đòi phí tăng ca với tôi sao? Hôm nay †ôi cũng tăng ca, thôi thì làm cùng nhau đi” Câu nói của người đàn ông khiến cho mặt mũi của Hà Vân Phi đỏ ửng lên, người này đúng là một kẻ lưu manh, khốn nạn, không biết xấu hổ.

“Anh vô liêm sỉ, lát nữa tôi tới bộ phận pháp chế làm việc” Nói xong cô liền thu dọn đồ đạc, khóa tủ lại rồi đi ra ngoài.

Trước giờ cô vẫn luôn rất cẩn trọng, cô sợ xảy ra sai sót, cô cũng sợ bị mất văn kiện, nên sau khi đi đều tiện tay khóa lại.

Hà Vân Phi vừa mới đi ra ngoài, Hoắc Minh Dương liền nở một nụ cười sâu xa ẩn ý ở trên chiếc ghế của ông chủ.

“Xin chào, tôi là luật sư Hà Vân Phi, tổng giám đốc Dương bảo tôi tới xem cái gì, thiết nghĩ anh cũng rõ đúng không, còn có bàn trống không?” Cô thấy ở đây khá tiện để thảo luận.

Chỉ là mấy người của bộ phận pháp chế hiện giờ, nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm của cô, khiến cô có chút choáng ngợp, một cảm giác ngại ngùng kì lạ: “Chuyện đó, tôi có thể qua đó ngồi không?” “Được, nhưng mà…” Vẫn chưa dứt lời, thì đã nghe thấy tiếng mắng chửi của một người đàn ông vọng ra từ trong bộ phận pháp chế, dường như có ai đã làm sai chuyện gì đó, chỉ nhìn thấy có một người nghe thấy tiếng cãi nhau, liền bước vào trong phòng làm việc với dáng vẻ anh dũng.

Điều này thực sự khiến cho Diệp Tĩnh Gia cảm thấy buồn cười nhưng lại không dám cười, cô chỉ có thể nhịn cười, cô nhịn đến mức suýt chút nữa là bị nội thương.

“Bình thường mọi người cũng làm việc như thế này sao?” Cô nhỏ tiếng hỏi người ở bên cạnh.

“Đúng vậy, không thì sao chứ, cô không biết tính cách của anh ta đâu, nóng nảy lắm luôn” Anh nói xong còn than thở một tiếng: “Vả lại, cô ở đây nếu cảm thấy có vấn đề không hài lòng, tuyệt đối đừng tới tìm anh ta, không thì……” Anh không nói tiếp nữa, không thì sẽ rất tàn nhãn đó, anh vẫn nên chuồn trước thì hơn, tuyệt đối không dám chọc giận tới lão đại hiện giờ.

Nhìn thấy dáng vẻ này, Hà Vân Phi cũng không chút sợ hãi, hiện giờ cô là lão đại của bộ phận pháp chế của công ty, vả lại cô đã làm quản lí của phòng làm việc luôn rồi.

“Xin chào, tôi tới lấy quy định mới của công ty, còn có tôi cần phải xét duyệt một chút, có tiện để chấp hành ở bộ phận pháp chế không?” Sauk hi Hà Vân Phi bước vào, khí thế của cô trong phút chốc trở nên yếu đi, có hai người đứng ở trước bàn làm việc của lão đại họ, trông cả hai người đều run rẩy, không biết rằng đã làm chuyện gì sai.

Người đó ngồi ở trên ghế của bàn làm việc, dáng vẻ của một dân xã hội đen, lại còn không ngừng trách mắng.

Điều này quả thực có chút khiến cô mở rộng tầm mắt.

“Tôi không biết phải nói gì mới được, nói tóm lại là rất cảm ơn anh, mặc dù không nói ra được chỗ nào sai chỗ nào đúng, nhưng tôi cảm thấy ở chỗ của anh, cuối cùng tôi đã tìm được cảm giác của bộ phận pháp chế, thưởng phạt rõ ràng” Cô không biết là mình đang khen hay là đang làm hại người khác.

Nói tóm lại nơi này khác với những bộ phận pháp chế mà trước đây cô từng tới, cô không thể nói rõ ràng được là thứ gì, khiến cô nảy sinh cảm giác này.

“Cô tới đây làm gì, chuyện của công ty để một mình tôi lo là được rồi” Anh ta vốn dĩ không để Hà Vân Phi vào trong tâm mắt, vừa mới nhìn là biết người phụ nữ này còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện.

“Thật ngại quá, không biết có phải vì tôi nói còn chưa đủ rõ ràng hay không, tổng giám đốc Dương bảo tôi tới vì hiện giờ tất cả các vấn đề của bộ phận pháp chế của công ty đều giao cho tôi xét duyệt. “ Cô nhanh chóng nói rõ vị trí và lập trường của mình.

Có thể làm việc ở tập đoàn Hoắc Thiên, đương nhiên là khác với người bình thường, xem ra, trong lòng cô đã đoán ra được 8 9 phần.

Nếu như không thực sự có thực lực, cũng rất khó khiến cho người ta tin tưởng và khâm phục, mà ngoan ngoãn nghe lời ở trước mặt.

Vả lại họ còn không có chút chán ghét gì với anh ta, nhìn thấy sự sợ hãi của mọi người trong phòng làm việc đối với anh ta là biết, bình thường chắc chắn anh ta cũng không phải là một nhân vật bình thường.

“Mấy người giáo huấn xong chưa? Nếu xong rồi thì ra ngoài trước đi” Cô giúp mấy người họ giải vây, nhưng mấy người họ không hề động đậy, không ai dám chống lại ông chủ.

Mấy người họ không di chuyển, cô cũng không ép buộc, cô bước thẳng vào trong, tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, nếu như đã phải ở bộ phận pháp chế của công ty, thì phải thích ứng với hoàn cảnh.

Mặc dù cô là phụ nữ, nhưng cũng không đến mức có không so sánh được. “Cô gái này, ai cho cô ngồi chứ? Ở trong phòng làm việc của tôi, dựa vào đâu mà cô lại dám ngồi” “Cái ghế này là của công ty, cũng không có ai nói là không được ngồi, anh không có quyền hạn chế sự tự do, cũng không có quyền chỉ trích phê bình cá nhân. Vả lại, điều quan trọng nhất là, trong phòng làm việc này, địa vị của tôi hoàn toàn không thấp hơn anh” Câu nói của luật sư là câu khẳng định, mặc dù cô không biết địa vị của mình có phải là không cao bằng anh hay không.

Nhưng điều có thể khẳng định là, Hoắc Minh Dương từng mở đặc quyền cho cô, không thì cô cũng sẽ không làm được tất cả mọi chuyện đều thuận lợi ở công ty.

Những chuyện khác thì cô cũng không muốn tính toán, bởi vì cô không muốn người khác nói cô dựa vào mối quan hệ, nhưng hiện giờ thì không như vậy, cô chắc chắn có quyền phát ngôn ở đây, cô có thể làm đến mức việc gì cô cũng có thể làm chủ.

“Xin lỗi, tôi nghĩ có thể tôi đã có chút mạo muội rồi, nhưng tôi quả thực không có ác ý, vả lại mọi người đều vì công việc, chỉ là để kiếm miếng cơm thôi nên cũng không cần phải làm hại đến nhau” Cô nói xong liền nở nụ cười.

Nhìn thấy thái độ của người đàn ông trước mặt có chút nhẫn nhịn, cô biết là do Hoắc Minh Dương vẫn luôn che chở cho cô, nên mới có cảnh tượng này.

Chỉ là cô không biết phải tiếp nhận như thế nào.

“Thực ra anh không cần phải coi tôi là kiểu con ông cháu cha, có điều gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra là được, dù sao thì ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình là con ông cháu cha” Cô mỉm cười, nhìn thấu những gì mà anh ta nghĩ trong lòng, đây cũng là chức vụ nghề nghiệp của cô, những thứ mà trước đây cô không biết thì hiện giờ cô đều đã biết cả rồi.

“Cô gái này, cũng lanh lợi sắc sảo đấy, chẳng trách mà cô lại biết cách thu hút người khác như vậy.” Anh ta đã bị chọc cười phá lên, anh vốn dĩ không quan tâm đến dáng vẻ dữ tợn đó của co.

“Anh làm tôi sợ đấy, con người anh trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách” Cô nói xong liền thở phào một hơi, cô có chút sợ người đàn ông này.

Không biết phải nói như thế nào mới được, cô luôn cảm thấy có một thứ gì đó, khác với trong tưởng tượng của cô.

“Tổng giám đốc nói giao lại công việc cho cô, nhưng văn phòng làm việc của chúng tôi thì không thể cho cô mượn, tổng giám đốc Dương đã nói rồi, một ngọn núi thì không thể có hai con hổ” Người đó giao lại công việc cho Hà Vân Phi.

Nói thực thì cô vẫn có chút sợ hãi, chỉ là cô không nghĩ tới việc lại thuận lợi như vậy, người đó dường như không đáng sợ đến mức đó.

“Ồ? Anh ấy nói như vậy sao” Hà Vân Phi mỉm cười, cô hoàn toàn không ngờ rằng Hoắc Minh Dương sẽ nói ra những lời như vậy.

Điều này rõ ràng là bảo cô nhanh chóng trở về văn phòng, những nơi khác không thích hợp với cô: “Người này đúng thật là, không ngờ lại thiếu đạo đức như vậy” Cuối cùng cô chỉ có thể gật đầu, cô cầm tài liệu lên liếc xem qua một cái, cô không ở trong văn phòng làm việc nữa, người ta đã nói vậy rồi, cô cũng không phải là thật sự tới để cướp việc.

Công việc quá phiền phức, cô không muốn nhận hơn bất kì người nào khác. “Không biết là có chuyện gì, hiện giờ bất luận là tôi làm gì, đều không có cách nào để khiến anh hài lòng. “ Hà Vân Phi nhìn dáng vẻ của ông ta, dường như có chất vấn về năng lực của cô, ánh mắt cũng không phải là một ánh mắt có thiện cảm, điều này khiến cho cô có chút thất vọng.

“Không biết là cô nghĩ như thế nào, nhìn dáng vẻ này của cô, có chuyện gì thì mau nói với tôi đi” Dường như ông không chút quan tâm, ông không lo lắng một chút nào về việc những ngày tháng sau này sẽ phải sống như thế nào.

Dường như anh ta cũng không bị ảnh hưởng chút nào, anh ta không quan tâm tới những thứ khác, anh ta chỉ muốn yên lặng làm những gì mà mình nên làm.

“Nếu như cô không có việc gì nữa, thì tôi hy vọng cô đừng làm ảnh hưởng tới công việc của tôi” Anh ta có chút không buồn nói chuyện với người phụ nữ này, cứ như anh ta vốn dĩ không để tâm tới bất kì chuyện gì.

“OK, giờ tôi sẽ đi, tôi không có bất kì hứng thú nào với công việc của anh hết, bình thường công việc của tôi cũng rất bận rộn, thật ngại quá làm phiền rồi” Cô cầm tài liệu lên rồi đi thẳng, cô thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn một cái.

Cô vừa mới bước ra cánh cửa lớn của bộ phận pháp chế, phía sau liền bắt đầu tranh luận. “Mọi người có phát hiện ra rằng, cô ấy thực sự rất đẹp không” “Đúng vậy, thật sự rất xinh đẹp, sao lại có người xinh đẹp như vậy chứ” Những người khác bắt đầu tranh luận.

“Vả lại rất lạnh lùng, rất cá tính” “Ừm, xinh đẹp, không thì sao có thể khiến cho tổng giám đốc Dương mê như điếu đổ chứ” “Liên quan gì đến mấy người chứ, cứ đứng đấy mà nói người ta, mau đi làm việc đi” Đột nhiên bộ trưởng bước ra từ bên trong,vẻ mặt không vui, không biết rằng bọn họ định làm gì, dáng vẻ rất khó chịu, dường như bọn họ đã làm chuyện gì đó không tốt với Hà Vân Phi.

“Mấy người đi học luật, mà suốt ngày nói mấy chuyện vớ vẩn linh tỉnh, sao không đi làm paparazzi luôn đi” Anh ta có chút không vui và châm biếm, trong văn phòng của anh ta không cho phép xảy ra tình trạng như vậy.