Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 195: Suýt nữa có chuyện, hạnh phúc vô duyên

Diệp Tĩnh Gia không biết nên nói gì, luôn cảm giác bây giờ mình vẫn không cách đâu có thể ôn hòa ở chung cùng Hoác Minh Vũ, người đàn ông này thật lợi hại, luôn có biện pháp khiến cô không cách nào làm được mình chuyện phải làm.

Có lúc thậm chí lạc thần. Nhưng bây giờ, cô biết rõ cái gì mình nên làm, cái gì là không nên làm, bất kể ra sao đều không cách nào thuyết phục mình, làm một người thật sự không sợ trời không sợ đất”Tôi... Chúng tôi không thích hợp ở chỗ này.” Trong mắt Hoắc Minh Vũ tràn đây niêm tin, Diệp Tĩnh Gia lại không nói ra lời, cô không muốn hổ thẹn với sự ngạc nhiên như vậy. Tôi… luôn cảm thấy mình còn thiếu sót gì đó, giống như…

thật có lỗi với anh.” “Cô gái ngoan, nghe lời nào” Hoắc Minh Dương nói xong, Diệp Tĩnh Gia gật đầu, lúc này mới đi theo Hoắc Minh Vũ từng bước một đi vào, mỗi một bước, cảm giác giống như là một lần đối kháng giữa hai người.

Đọc FULL bộ truyện.

Người đàn ông này luôn luôn có biện pháp khiến cô chìm sâu, lúc cô đã quyết định cho đến khi chết già cũng không qua lại với nhau, anh liên bỗng nhiên tiến vào thế giới của cô, khiến cho cô trở tay không kịp.

‘Em đừng nghĩ bậy, an tâm nghe cha xứ” Đây là ngạc nhiên mà Hoắc Minh Dương đã sớm sắp xếp, khó trách lại quyết tâm gọi Diệp Tĩnh Gia đến như vậy.

Bây giờ chiếc nhẫn của cô đeo vào ngón áp út, mà bây giờ kết hôn, thì phải chuyển sang đeo vào ngón giữa, anh rõ ràng là đã chuẩn bị chiếc nhẫn mới, cứ thế bày trên bàn.

Diệp Tĩnh Gia nhìn không kêm được xúc động, nghỉ thức làm chứng này, chỉ có một mình Hoắc Minh Vũ, trong nhà thờ vỏn vẹn bốn người, cũng không lâu sau, dường như là biết có người kết hôn, mới lục tục có người lạ đi đến, ngắm nhìn buổi lễ trọng đại này.

Đối với chúc phúc đến từ những người xa lạ, Diệp Tĩnh Gia rõ ràng khá không quen, cũng không thích ứng, bày tỏ không thể chấp nhận.

“Tôi… Như vậy cũng được sao?” Diệp Tĩnh Gia hoang mang hỏi, luôn cảm giác như vậy không đúng cho lắm.

“Có cái gì không được đâu, ngoan nào.

Nghi thức bắt đầu, Diệp Tĩnh Gia cảm động là có, lúc cô mới vừa tiến vào, trong mắt tràn đầy cảm động, nhưng mà cảm động cũng không thể thay thế cái gì đó.

Cô có hơi bắt đầu hoài nghi lựa chọn của mình, mình nên hay không nên đi vào cùng Hoắc Minh Dương.

“Anh Hoắc, xin hỏi anh có bằng lòng cưới cô gái trước mặt này làm vợ, bất kể sinh lão bệnh tử hay là.. ” Nghe linh mục đọc lời tuyên thệ, Hoắc Minh Dương cũng trầm mặc rất lâu, cuối cùng gật đầu.

Anh có thể gật đầu là hiếm thấy, Diệp Tĩnh Gia biết, bây giờ anh đã vượt qua cái gì, chiến thắng cái gì.

“Tôi bằng lòng.” Ngay lúc Diệp Tĩnh Gia cho rằng Hoắc Minh Dương sẽ không nói gì, Hoắc Minh Dương bỗng nhiên lên tiếng.

Điều này khiến cho Diệp Tĩnh Gia giật mình.

“Xin hỏi, Cô Diệp.. ” Linh mục lặp lại với Diệp Tĩnh Gia một lần những lời như vừa rồi, Diệp Tĩnh Gia không cười nổi, cũng không nói ra được.

Lặp đi lặp lại trong đầu đều là dáng vẻ Hà Thúy Mai trước khi chết.

Gô lại không thể tha thứ, không cách nào tha thứ, cũng không có cách nào coi nhẹ chuyện Hà Thúy Mai chết, còn có Tô Thanh Anh ở giữa, giữa bọn họ không cách nào dùng thời gian và chiều dài để cân nhắc.

“Chúng tôi không thích hợp” Diệp Tĩnh Gia đột ngột nói, sau đó không nói hai lời quay đầu rời đi.

Khung cảnh bất ngờ, Hoắc Minh Vũ nhìn đến ngây người, mới vừa rồi còn cảm giác hết thảy đều tốt đẹp, kết quả bây giờ bỗng nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ.

Hoắc Minh Dương rõ ràng không ngờ sẽ bỗng nhiên xảy ra biến cố như vậy: Vậy rốt cuộc là muốn thế nào?” Diệp Tĩnh Gia có làm sao cũng không chịu quay đầu lại, địa bàn, dân cư ở đây đều xa lạ, Hoắc Minh Vũ khó tránh khỏi lo lắng, ” Anh, đi theo cô ấy mau, cô không biết đường. Được Hoắc Minh Vũ nhắc nhở, Hoắc Minh Dương mới sực tỉnh, cất bước chạy theo, Hoắc Minh Vũ nhanh hơn một bước.

Cũng không biết Diệp Tĩnh Gia có chuyện gì xảy ra, lại chạy nhanh như vậy.

Hoắc Minh Vũ theo phía sau cũng thở hồng hộc, tất nhiên không biết là bởi vì cái gì.

Trong đầu Diệp Tĩnh Gia bây giờ cũng miên man suy nghĩ, không biết nghĩ cái gì, cô chẳng qua là không ngừng chạy không ngừng trốn tránh.

“Chậm lại một chút, Diệp Tĩnh Gia” Ở phía sau Hoắc Minh Vũ có gọi thế nào cũng không được Diệp Tĩnh Gia đáp lại, tình trạng Hoắc Minh Dương khó tránh khỏi khiến anh lo âu, anh ấy không thể chạy bộ.

Quay đầu nhìn lại, quả nhiên tốc độ Hoắc Minh Dương càng ngày càng chậm.

“Chân anh tôi đau, chị đừng nhanh như vậy, anh ấy suýt chút nữa ngã rồi” Hoắc Minh Vũ vừa nói như vậy, quả nhiên Diệp Tĩnh Gia ngừng lại.

Lúc này mới khiến Hoắc Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm “May phước, suýt chút nữa thì xảy ra chuyện”” anh thở dài, cảm thán thế sự khó ngờ.

Cho dù Diệp Tĩnh Gia cự tuyệt Hoắc Minh Dương như thế nào đi nữa, thì chung quy vẫn có tình cảm. Cô chán chường ngồi bệt dưới đất, cảm giác giống như là móc rỗng tất cả sức lực, mồ hôi chảy ướt lưng, cũng thở hổn hển.

Hoắc Minh Dương ở phía sau, chăm chú nhìn chằm chằm bóng dáng Diệp Tĩnh Gia, tựa hồ là khá bận tâm.yeu-phai-tong-tai-tan-phe-195-0yeu-phai-tong-tai-tan-phe-195-1Diệp Tĩnh Gia chủ động thừa nhận sai lầm, hai mắt ngấn lệ, mới vừa rồi tất cả kích động như được xả hết trong lúc đang chạy.

Cô biết mình vĩnh viên không cách nào tha thứ cho Hoäc Minh Dương, dù là anh hy vọng bắt đầu lại cùng cô, dù rời khỏi thành phố nào, dù cử hành hôn lê trịnh trọng ra sao, Diệp Tĩnh Gia đều chưa từng cảm thấy xốn xang, nếu có chẳng qua là buồn bã, rất nhiều chuyện khi đã hoàn thành thì đã chậm mất một bước.

Trở về khách sạn, Hoäc Minh Dương cùng Hoäc Minh Vũ trở về phòng, chỉ để lại một mình Diệp Tĩnh Gia.

Cô bông nhiên không thích ứng được sự trống trải như vậy, chỉ cảm thấy tất cả bất mãn đều không có chỗ khơi thông. Cô không biết nên làm như thế nào mới phải, bèn đi tầm, nhưng lại ngẩn người ở trong phòng tăm, nước tràn ra, cô không cảm giác, Hoäc Minh Dương trở về tìm quần áo đổi giặt, cảm giác động tĩnh trong phòng tăm có gì đó không đúng.

Vội vàng gõ cửa phòng tăm, không có tiếng đáp lại, mở cửa liền phát hiện Diệp Tĩnh Gia đang ở trong phòng tắm, cả người không ở trong nước.

“Diệp Tĩnh Gia, Diệp Tĩnh Gia” Hoặc Minh Dương kéo Diệp Tĩnh Gia lên, còn hô hấp, chẳng qua là người không có phản ứng, anh giúp cô hô hấp nhân tạo, rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho bác sĩ.

Nhìn cô yếu ớt năm ở đó như vậy, cảm giác cả người trên dưới cũng không thoải mái, không biết thế nào, thà bây giờ người năm ở đó là anh.

Cũng không lâu lăm, bác sĩ liền chạy đến, làm kiểm tra đơn giản, phát hiện Diệp Tĩnh Gia không có gì đáng ngại.’Chuyện đã xảy ra, cậu cũng không thể bao quát hết được, chờ một lát sẽ tỉnh, thật may các biện pháp cấp cứu làm rất tốt, cô ấy cũng mới vừa sặc nước, nghỉ ngơi không có gì đáng ngại, áp lực tinh thân bệnh nhân khá lớn” Người nọ còn khen ngợi Hoäc Minh Dương, bây giờ anh cũng không bận tâm, nhìn Diệp Tĩnh Gia dáng vẻ, chỉ cảm thấy đau lòng.

Bác sĩ suy nghĩ một chút, nói đi nói lại với Hoäc Minh Dương, nhìn dáng vẻ lo lãng này, chắc là đã biết chuyện đứa bé. Ông tôi cũng không nói nhiều, trực tiếp thu dọn đồ đạc đi.

Thật may là đã ổn trở về, nếu không là xảy ra án mạng rồi.’Tại sao có thể như vậy” Hoặc Minh Dương nghe thấy Hoäc Minh Vũ nói như vậy, đương nhiên nghĩ đến chuyện anh muốn kết hôn cùng Diệp Tĩnh Gia. Đều là tại anh, Diệp Tĩnh Gia vốn không muốn ở bên cạnh anh.” Anh suy nghĩ qua quýt, tựa hồ là như vậy mới có thể khiến mình khá hơn một chút.

“Anh, anh không nên nghĩ bậy bạ, Diệp Tĩnh Gia cũng không có nghĩ như vậy, anh cần gì phải làm khó dễ chính mình” Dù sao cũng là anh em ruột thịt, nhìn dáng vẻ Hoäc Minh Dương anh cũng cảm thấy đau lòng.

Cũng không lâu lãm Diệp Tĩnh Gia liên tỉnh lại, nhìn chung quanh, còn có Hoặc Minh Dương cùng Hoäc Minh Vũ mặt đầy căng thẳng, “Tôi bị làm sao vậy?” Mơ mơ màng màng, cô thật giống như ngủ rất lâu, sắc trời đã tối mịt.

“Có phải tôi đã dọa anh sợ hay không.’ Diệp Tĩnh Gia khá bận tâm, trong chăn tay ôm bụng thật chặt, rất sợ đứa trẻ có điều gì sơ xuất Em không sao chứ?” “Không sao, hai người đi ra ngoài trước được không?” Bây giờ Diệp Tĩnh Gia toàn thân đều đặt ở trên người đứa trẻ, vội vàng đuổi Hoắc Minh Dương đi Nhìn dáng vẻ Diệp Tĩnh Gia, cô chán ghét anh như vậy sao? Vốn là tối nay sẽ rời khỏi đây, cũng bởi vì Diệp Tĩnh Gia bông nhiên xảy ra chuyện như vậy mà trì hoãn.

Hoäc Minh Dương kéo Hoäc Minh Vũ không nói hai lời rời đi, ra cửa Hoặc Minh Vũ cầm điện thoại gọi cho bà Hoäc, mới vừa rồi lo lãng chăm sóc Diệp Tĩnh Gia, đã quên thánh chỉ của bà Hoäc, nếu không gọi lại cú điện thoại này, nói không chừng lát nữa sẽ khó ăn khó nói.

“Này, mấy đứa mấy giờ thì đến vậy?” Bà Hoäc nhận được điện thoại cũng biết tám phần là xảy ra biến cố, nếu không phải tình hình như vậy hai anh em bọn họ sẽ không chủ động gọi điện thoại cho bà.

“Tôi ngày mai mới có thế trở về, xảy ra chút chuyện.” Hoäc Minh Vũ không nhịn được nói.

Ngoại trừ chuyện này của Diệp Tĩnh Gia, Hoäc Minh Dương còn ngốn ngang nhiều lo lãng khác, rất sợ Diệp Tĩnh Gia có gì không ổn, ở ngoài luôn tỏ ra thấp thỏm bất an.

“Được rồi, không kịp giải thích cho mẹ, mẹ chờ nhé, ngày mai bọn con sẽ về” Nói xong liên cúp điện thoại, không muốn để cho bà Hoặc nói gì thêm, nói nhiều vô ích, dứt khoát không nói cho rồi Cảm thấy Hoäc Minh Vũ kháng cự, bà Hoäc biết tính khí hai anh em bọn họ, tám phần là không có lựa chọn tốt.’Được, vậy hai đứa trở về sớm một chút, ngày mai mẹ cũng không đến công ty, ở nhà chờ hai đứa.” Cúp điện thoại rồi,không nhịn được nổi giận, trực tiếp tìm người tra vị trí hai người bọn họ.

Hai cái đứa này, thật sự là đủ rồi.

Căn bản cũng không cân nhắc đến người mẹ này phải sống như thế nào.

Nghĩ đến đây lại cảm thấy rất khó chịu, không làm sao đè xuống được, hai thăng con trai của bà càng ngày càng lợi hại.