Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 192: Tâm ý của Hoắc Minh Dương

Anh ta có chút đau khổ, đau khổ vì Từ Thanh Lam, không biết cô ta có vê chưa nữa.

Nghĩ nghĩ rồi anh ta lăn ra ngủ.

Đàn ông luôn bị mê hoặc bởi từng cử động của người phụ nữ.

Mà Hoắc Minh Vũ cũng không ngoại lệ, trong giấc ngủ, anh ta như được quay ngược về quá khứ khi còn cùng Từ Thanh Lam ở bên nhau, đánh một giấc ngon lành.

Nửa đêm Diệp Tĩnh Gia tỉnh dậy, Hoắc Minh Dương đã ngủ rồi, cô muốn quay vê, nhưng sợ làm phiên người đàn ông nên đành cắn răng nghỉ ngơi ở đây.

“Cô sao vậy? Không thoải mái sao?” Đôi mắt của người đàn ông trong bóng tối nhìn Diệp Tĩnh Gia, “Sao cô lại tỉnh rồi?” “Không sao, xem ra bây giờ anh đã tỉnh rôi?” Nói xong liên cười với Diệp Tĩnh Gia, lúc này nhìn Diệp Tĩnh Gia đặc biệt quyến rũ.

Đọc truyện tại đây.

Đây là phòng của Hoắc Minh Vũ, anh vốn không có hứng thú sẽ làm gì Diệp Tĩnh Gia, nhưng nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, anh nhịn không được trêu chọc cô.

“Không sao, đi ngủ sớm đi” Nói xong liền nhanh chóng giả bộ ngủ, thật sự không bằng lòng đối mặt với Hoắc Minh Dương.

“Không, tôi không ngủ, có chút buồn ngủ, nhưng nhìn thấy cô tỉnh lại, tôi cũng không định ngủ sớm như vậy” Nói xong anh dựa gần vào Diệp Tĩnh Gia, theo bản năng cô thấy căng thẳng.

“Anh làm gì đấy.

“Không làm gì cả, xem ra bây giờ cô rất vui vẻ.” Nói xong, anh đối với Diệp Tĩnh Gia có chút bất mãn, tỏ vẻ không biết nên biểu đạt như thế nào.

“Cô đừng lúc nào cũng nhìn tôi như thế này, tôi sẽ không nhịn được mà muốn ăn cô đấy” Ánh đèn mờ ảo như vậy, Diệp Tĩnh Gia tưởng anh không nhìn thấy, nhưng sau đó mới nhớ ra Hoắc Minh Dương trước đây đã quen với bóng tối.

“Anh đừng có mà nháo, Hoắc Minh Vũ ở bên cạnh, cậu ấy có thể nghe thấy đấy” Diệp Tĩnh Gia cảnh cáo Hoắc Minh Dương, muốn anh từ bỏ ý định này.

“Nháo cái gì đâu, cô sợ à?” Anh nói xong, mỉm cười. “Đừng lo lăng, cô nói nhẹ chút thì sẽ không phát hiện ra đâu.

Hiếm khi anh muốn trêu chọc Diệp Tĩnh Gia.

Cảm thấy cả người cô run lên, không khỏi sợ hãi đẩy lui, Hoắc Minh Dương bật cười. ‘Cô sợ cái gì, tôi còn chưa có đói lắm đâu mà.” Có lẽ sự thay đổi đột ngột của Hoắc Minh Dương đã làm cho Diệp Tĩnh Gia thả lỏng rất nhiều, tóm lại, căng thẳng vừa rồi liền biến mất.

Hoác Minh Dương xoay người, quay lưng về phía Diệp Tĩnh Gia bắt đầu ngủ, như vậy là để cho Diệp Tĩnh Gia yên tâm ngủ, nếu không cứ như vậy Diệp Tĩnh Gia sẽ không dễ ngủ.

Cảm nhận được ý định làm hài lòng của người đàn ông, Diệp Tĩnh Gia cũng không cảm thấy vướng bận, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cô không muốn có bất kỳ cuộc giao tiếp khó chịu nào với Hoắc Minh Dương, nhưng việc càng không muốn thì lại càng xảy ra.

Chỉ là Diệp Tĩnh Gia không có để tâm.

Đứa trẻ lớn lên từng ngày, trong lòng Diệp Tĩnh Gia rất lo lắng, sợ Hoắc Minh Dương phát hiện ra đứa trẻ.

Nếu anh biết, hậu quả thật không thể tưởng tượng.

Trong lòng Diệp Tĩnh Gia có chuyện, nên không ngủ được nữa.

“Sao vậy? Cô không thoải mái sao?” Hoắc Minh Dương cảm thấy Diệp Tĩnh Gia không thoải mái, vội hỏi, sợ Diệp Tĩnh Gia có chỗ nào đó không thoải mái.

“Không sao, chỉ là hơi buồn nôn thôi. Hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi. Diệp Tĩnh Gia nói, đến cả cô cũng không tin, nhưng cô vẫn không thể nói ra sự thật.

€ô hơi đói, đồ ăn buổi tối không hợp khẩu vị, nhưng bây giờ báo ứng mới tới.

“Tôi đưa cô ra ngoài ăn.” Chân của Hoắc Minh Dương không còn đau nữa, anh đề nghị với Diệp Tĩnh Gia.

“Chân của anh có được không?” Cô vẫn còn lo lắng, đưa tay ra bắt đầu tìm kiếm đầu gối của Hoắc Minh Dương, thử xem thuốc mỡ có rơi ra không, nhưng cô lại vô tình chạm vào thứ gì đó, vội vàng rụt tay lại. “Tôi…xin lỗi, tôi sờ nhầm” “Không sao. Cô muốn sờ thì có thể trực tiếp nói cho tôi biết.” Hoắc Minh Dương vừa nói xong, Diệp Tĩnh Gia liền đỏ bừng mặt, cũng may bây giờ đang tối, không ai có thể nhìn thấy bộ dạng của Diệp Tĩnh Gia.

Cảm giác này thực sự rất tệ, bất kể nói thế nào, bị người ta coi thành như vậy quả thực là một điều tồi tệ.

“Đi thôi, chúng ta đi ăn.” Cảm giác được Diệp Tĩnh Gia đột nhiên xa lánh, Hoắc Minh Dương không nháo nữa, đề nghị với Diệp Tĩnh Gia.

Cô không quá muốn đi ăn tối với Hoắc Minh Dương, nhưng ngủ trong cùng một chăn càng xấu hổ hơn, ăn tối xong có lẽ hai người có thể hòa hợp, nếu tốt hơn cô sẽ trực tiếp về phòng của mình.

Trong lòng đề ra suy nghĩ, Diệp Tĩnh Gia cũng không đấu tranh nữa, đơn giản là đi ăn tối với Hoắc Minh Dương.

Chỉ là Diệp Tĩnh Gia không mặc áo khoác, Hoắc Minh Dương muốn bật đèn ngủ, Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng từ chối, vừa rồi ở trong chăn bông, cô cảm thấy Hoäc Minh Dương không mặc quân áo, cô không muốn tiếp xúc với một người đàn ông như vậy.

“Làm sao vậy?” Hoäc Minh Dương chính mình cũng không cảm giác được, nhưng bộ dáng của Diệp Tĩnh Gia khiến anh cười thâm.

“Không có gì đâu.” Diệp Tĩnh Gia không để ý đến Hoäc Minh Dương, người đàn ông này cố tình làm vậy, cô trực tiếp từ trong bóng tối bước ra ngoài, đợi Hoäc Minh Dương ở hành lang. Vừa mở cửa, cô cảm thấy một bóng người vụt qua, một bóng lưng, mái tóc dài, có lế là phụ nữ, doạ Diệp Tĩnh Gia nhảy dựng lên.

Tim cô thót lại, mở cửa quay lại phòng.

Hoäc Minh Dương đi ra, nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia thở hổn hển, ‘Làm sao vậy?” Anh không tránh khỏi lo lắng cho Diệp Tính Gia.

“Không có chuyện gì, vừa rồi tôi vừa đi ra thấy người, bị doạ sợ.” Nửa đêm vần có người đi qua cửa, Diệp Tĩnh Gia sợ có kẻ trộm, liền kêu Hoäc Minh Dương khóa mấy cánh cửa lại.

Hoặc Minh Dương cười nhạo Diệp Tĩnh Gia vì cô làm ầm lên.

Từ Thanh Lam đang ở trong phòng, tức giận đập mạnh mấy thứ trên bàn xuống đất.

Hoäc Minh Vũ làm sao lại ở cùng Diệp Tĩnh Gia.

Chẳng trách không cho cô ta vào, hoá ra là Diệp Tĩnh Gia đang ở trong.

Thật buồn cười, hai anh em và một phụ nữ, để đâu cũng là tin tức lớn.

Chỉ là nghĩ đến ảnh hưởng của nhà họ Hoäc, loại tin tức này cũng không ai dám tung tin.

Đột nhiên cô ta bắt đầu cảm thấy mất mát, tại sao người đàn ông đó không chấp nhận cô nữa? Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô ta trâm xuống không thể giải thích được, “Em nhất định sẽ lấy được anh” Cô ta tự nhủ, không muốn có chút bất đäc dĩ nào để cho Hoäc Minh Dương và Hoặc Minh Vũ chú ý.yeu-phai-tong-tai-tan-phe-192-0yeu-phai-tong-tai-tan-phe-192-1Diệp Tĩnh Gia lắc đầu, cô không muốn Hoäc Minh Dương lo lãng.

“Anh nghĩ lung tung cái gì đấy, làm sao có thế dê dàng bị cảm lạnh như vậy: Sau đó, cô trừng mắt nhìn Hoäc Minh Dương, cho răng anh quá tọc mạch, ngay cả khi bị cảm cô cũng không dám uống thuốc, vì sợ sẽ không tốt cho đứa trẻ, cô từ chối.

Anh không biết tâm ý nhỏ của Diệp Tĩnh Gia, Diệp Tĩnh Gia đã nói không sao, anh cũng không quan tâm nhiều nữa.

Diệp Tĩnh Gia vui là được rồi.

Nửa đêm còn có thể đi tìm đồ ăn ở đâu? Đây là điều mà Diệp Tĩnh Gia lo lãng, không biết đi mua đồ ở đâu. ‘Đi đâu?” “Đi với tôi, tôi biết chö nào bán đồ để ăn” Diệp Tĩnh Gia không chút do dự đi theo Hoäc Minh Dương, dù ở đâu đi nữa, Hoäc Minh Dương đều biết đường hơn cô.

“Đến rồi, đi thôi, đi nếm thử đi, đây là đầu bếp tư nhân nổi tiếng nhất ở đây” Đây là một nhà hàng phở, Diệp Tĩnh Gia không thích, nhưng Hoặc Minh Dương lại rất thích. Ban ngày có người nói với anh, đúng lúc anh nhớ ra nên đưa Diệp Tĩnh Gia đến đây ăn “Ừm, tôi muốn mì thịt bò Cô muốn ăn thịt, cô mang thai có thể ăn mì với nước dùng.

“Hai bát.” Diệp Tĩnh Gia nghe thấy Hoäc Minh Dương nói, cô ngẩng đầu lên, trước giờ Hoặc Minh Dương không thích ăn mì bò.

“Không cho tiêu” Có thai rồi.

Diệp Tĩnh Gia không thể ăn ớt.

Lúc này vân còn hai bàn người đang ăn, Diệp Tĩnh Gia có thể thấy được việc kinh doanh ở đây quả thực đang rất phát triển Không bao lâu sau bưng tô mì lên, Diệp Tĩnh Gia hài lòng nhìn tô mì trước mặt. “Trông rất ngon.” “Cô nếm thử đi, có thích hay không thì nói với tôi?” Anh nói xong liền cúi đầu ăn một miếng.

Sau khi nhấp một ngụm, có vẻ rất hài lòng, Diệp Tĩnh Gia cũng nhấp một ngụm, cô rất thích. “Hương vị ổn, không tệ, không tệ.’ Cô không khỏi khen ngợi, bà chủ ở đây tay nghề rất giỏi.

“Thật ra nếu cô không thích thì cứ nói với tôi.” Cảm giác cho dù làm gì thì cũng giống nhau, không thể nói Diệp Tĩnh Gia thích hay không thích, lúc trước Diệp Tĩnh Gia làm, anh liền thích ăn mì rau.

Bây giờ Diệp Tĩnh Gia thích mì bò, anh cũng nếm thử.

Anh hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, cũng không biết Diệp Tĩnh Gia lúc này đang suy nghĩ gì, không nói lời nào, tự mình ăn, Ngon lãm, ăn thêm một bát nữa nhé.” Diệp Tĩnh Gia rất nhanh ăn xong một bát, chẳng trách người khác muốn gọi món, hóa ra món mì này ăn không hết.

“Không cần đâu” Cô từ chối, ăn nhiều sẽ béo, hơn nữa, cô không muốn bổ dưỡng quá, cho đứa bé ăn Là một người mẹ, dù có làm gì đi chăng nữa, cô luôn nghĩ đến con cái, cô yêu con. ‘Không cần đâu, tôi no rồi, anh tưởng tôi là heo à.” Nhìn thấy dáng vẻ đầy sức sống của Diệp Tĩnh Gia, Hoäc Minh Dương không từ chối, vân gọi một bát. “Tôi đói: Hoặc Minh Dương nói xong liền gọi một bát khác, Diệp Tĩnh Gia cảm thấy rất đau lòng, không phải là muốn gọi cho cô à “Được rồi, tôi không giỏi bằng anh, đừng nói nữa, đều là rơi lệ. Nói xong liên năm trên bàn chờ Hoäc Minh Dương, dù sao ở đây cũng không có ai theo dõi cỏ, muốn làm gì thì làm Hoặc Minh Dương cho một ít vào bát Diệp Tĩnh Gia. ‘Ăn với tôi, tôi ăn không hết” Sau đó Diệp Tĩnh Gia hiểu được ý của Hoäc Minh Dương, anh sợ Diệp Tĩnh Gia sẽ không ăn, nên anh mới làm như thế để cho Diệp Tĩnh Gia ăn nhiều chút. ‘Có thật không.” Hai người nói chuyện, ăn uống một lúc thì cảm thấy dê chịu hơn.

“Diệp Tĩnh Gia, cô có cảm thấy khó chịu không?” Hoặc Minh Dương đột nhiên nói với Diệp Tĩnh Gia Sau khi suy nghĩ một chút, cô không cảm thấy khó chịu.

“Ăn nhiều quá, tiêu hóa xong rồi mới về.’ Hoặc Minh Dương nói đúng, Diệp Tĩnh Gia cũng không từ chối, liên đi theo Hoäc Minh Dương đi dạo.