Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 189: Chèo thuyền dạo chơi trên sông, không đi

Về đến nhà, hiển nhiên Diệp Tĩnh Gia còn không hài lòng lắm, nhìn qua cũng thấy dáng vẻ không thoải mái.

Đêm nay có hoạt động chèo thuyền dạo chơi trên sông, thả đèn Khổng Minh, cực kỳ náo nhiệt, liên đến gọi Diệp Tĩnh Gia và Hoắc Minh Dương, chỉ là không biết hai người đang suy nghĩ cái gì, càng không rõ Hoắc Minh Dương giận dỗi cái gì. “Hai người lại làm sao vậy?” “Không sao, chỉ là cảm giác có chút không thoải mái” Cô nói xong, liền không để ý đến Hoắc Minh Dương, người đàn ông này có rất nhiêu chỗ khiến cô không hài lòng, nhưng cố tình lại không thể từ bỏ được.

“Diệp Tĩnh Gia, chị và anh tôi sao thế?” Hoắc Minh Vũ đi tới, bỗng nhiên nói với Diệp Tĩnh Gia, dọa Diệp Tĩnh Gia giật nảy cả mình.

Cập nhật sớm nhất tại.

“Không có gì, không biết anh ta dẫn tôi tới làm gì, tôi muốn trở vê” Trước đó Diệp Tĩnh Gia giận Hoắc Minh Vũ, nhưng cũng không phải chuyện lớn gì cả, một lát đã quên.

Anh ta thở dài, cũng không biết hai người kia yêu đương kiểu gì, ở chung với nhau kiểu, chung sống kiểu gì mà lại khiến cả hai đều xấu hổ như thế, “Đêm nay có hoạt động chèo thuyền đi chơi sông, bỏ qua sẽ rất đáng tiếc, cô chuẩn bị một chút rồi đêm nay cùng đi” Cô biết cơ bản đây chính là ý chắc chắn phải đi, nếu không Hoắc Minh Dương sẽ không vô duyên vô cớ dẫn cô đến nơi này.

“Diệp Tĩnh Gia, chị biết không. Tính tình của anh tôi rất không tốt, nhưng anh ấy có đối xử tốt với chị hay không, tôi nhìn một cái là có thể nhìn ra được.” Hoắc Minh Vũ nói xong, lại dặn dò Diệp Tĩnh Gia. “Chị chỉ cần nghe theo anh tôi một chút thôi, có phải hai người sẽ bớt đi một số chuyện rồi không.” Anh ta nói xong, cũng không tiếp tục để ý đến Diệp Tĩnh Gia, dù sao chuyện của hai người bọn họ, còn cần tự họ giải quyết, người khác cũng không giúp được.

“Cậu nói thì nhẹ nhàng lắm, bây giờ tôi như thế nào, tôi còn không biết sao.” Diệp Tĩnh Gia nói xong, ủ rũ.

Cô căn bản không có cách nào sống chung với Hoắc Minh Dương, dù bây giờ hai người ở cùng nhau, nhưng tâm lí thà chết chứ không chịu khuất phục này thật sự khiến cô khó mà yên ổn.

“Cái khác thì tôi không biết, nhưng nếu chị cứ như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.” Lấy tính cách của anh trai anh ta, bây giờ tám phần là, đã hận không thể bóp chết Diệp Tĩnh Gia, chỉ là vẫn luôn không nói mà thôi, nhìn dáng vẻ vô tội của Diệp Tĩnh Gia, anh ta cũng nói không được cái gì.

Bỗng nhiên dưới tâng truyền đến những tiếng cãi vã, lúc Hoắc Minh Vũ đi vào không đóng cửa, cho nên hai người bọn họ có thể nghe được giọng của Từ Thanh Lam rất rõ.

“Cô ta đuổi theo đến tận đây?” Diệp Tĩnh Gia vừa nói xong, Hoắc Minh Vũ liền ra hiệu cho cô nhỏ giọng, không muốn để cô có bất kì dây dưa nào với người phụ nữ kia, anh ta chỉ muốn nhanh chóng quên đi người này.

Suy nghĩ của Hoắc Minh Vũ, Diệp Tĩnh Gia đoán được bảy tám phần.

Không biết mình nên nói cái gì mới có thể trấn an được Hoắc Minh Vũ, chính cô còn không thể xử lý tốt được chuyện tình cảm của mình.

Càng đừng nói đến việc để ý đến người khác. “Ờm, có chuyện gì thì cậu nói nhanh lên” Diệp Tĩnh Gia nói xong cũng không nói gì thêm, bây giờ chỉ lo tập trung nghe cuộc đối thoại dưới Tầng.

“Anh biết Hoắc Minh Vũ ở phòng nào nhỉ, nói cho tôi.” Cô ta làm ra vẻ không cho người khác từ chối, Diệp Tĩnh Gia không thích lắm, cũng không thích nghe Từ Thanh Lam nói.

“Xin lỗi cô, tôi phải tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng” Cô nói xong, còn làm ra vẻ khinh thường nhìn Từ Thanh Lam.

Bây giờ người phụ nữ này thật sự là không ai không biết không người không hay, cho là có nhà họ Hoắc làm chỗ dựa thì ngon sao? Ở chỗ này cô ta chẳng là cái gì.

“Cô có biết tôi có quan hệ như thế nào với Hoắc Minh Vũ hay không?” Cô †a còn ý đồ chọc tức lễ tân, cảm thấy có rất nhiều thứ cần phải nói rõ ràng.

“Quan hệ như thế nào? Tôi không có hứng thú” Lễ tân nói thẳng, hung dữ vả mặt cô ta một cái.

Nghe thấy lễ tân nói vậy, cô ta cũng bị nhân viên lễ tân chọc giận gần chết, “Cô có ý gì. Bây giờ một lễ tân cũng dám nói chuyện với cô ta như thế.

“Đừng trách tôi không cảnh cáo cô, cô làm chuyện gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng.” Có rất nhiều thứ không có cách nào so sánh được, thứ gì có đáng giá hay không, cũng đều không phải là điều mình có thể nói rõ ràng. “Được rồi, có thể đừng nói nhiều như vậy với tôi ” không: Cô ta chỉ cảm giác có rất nhiều chuyện mình cũng không có cách nào đạt được một đáp án hài lòng, cũng không có cách nào giải thoát được, “Tôi cảm thấy bây giờ cần phải nói với cô một chuyện.” “Chuyện gì?” Từ Thanh Lam rất hiếu kì.

“Hai cậu chủ nhà họ Hoắc đã dặn dò, nếu như cô đến thì cứ nói là không tiếp.” Đây cũng là lí do vì sao cô ta chắc chắn muốn nói rõ nguyên nhân với Từ Thanh Lam như vậy.

Cho dù bây giờ Từ Thanh Lam kiên quyết thế nào, cũng không có cách nào thay đổi một vài thứ.

“Được, tôi biết rồi, cô cứ chờ xem, nhất định tôi sẽ tìm được anh ấy” Nói xong cô ta không tiếp tục để ý đến người phụ nữ này nữa, luôn luôn có biện pháp để cô ta biết nên làm cái gì mới tốt, người phụ nữ này có năng lực và sự quyết đoán như vậy. “Cho tôi đặt một phòng tổng thống ở giữa” “Xin lỗi cô, số dư trong thẻ của cô không đủ. Lễ tân quẹt thẻ một cái rồi trực tiếp trả cho Từ Thanh Lam, chắc chắn người phụ nữ điên rồi, lấy thẻ không có tiền ra làm gì? “Làm sao có thể?” Đúng là gần đây cô ta tiêu rất nhiều, nhưng vẫn phải còn tiền để đặt phòng chứ.

“Một căn phòng tổng thống của chúng tôi là 5hayonlinehayonline tệ, trong thẻ của cô chỉ còn bốn mươi nghìn tệ” Đây là phòng tổng thống trong vườn hoa, đương nhiên không phải là thứ mà phòng bình thường có thể so sánh được, cho nên giá cả cũng cao hơn rất nhiều.

“Vậy cho tôi đặt một phòng đơn.” Cô ta cắn răng nói, rõ ràng là lễ tân này không ưa cô ta.

Từ Thanh Lam vừa lên tầng, liền nghe thấy có vẻ người kia rất không vui, không thể nói được nguyên nhân gì, cô ta cảm giác Hoäc Minh Vũ nhất định ở chỗ này.

“Trời ạ, người yêu cũ của cậu sắp lên đây rồi, cậu muốn làm gì đây?” Diệp Tĩnh Gia nói với Hoăc Minh Vũ, trong lòng có chút đắc ý, ngược lại cô muốn nhìn một chút xem người đàn ông này sẽ có phản ứng gì.

“Tôi không biết cồ ta nghĩ như thế nào, còn tưởng rằng tôi sẽ tha thứ cho cô ta sao?” Nói xong mình lại không cho ra đáp án, dù sao rất nhiều thứ đều không thể đưa ra đáp án, có vẻ như cô †a làm cái gì cũng không có cách nào lấy lòng mình, cũng không có cách nào lấy lòng Từ Thanh Lam Bây giờ chia tay là kết quả hiển nhiên, cho dù rất nhiều người đều không tán đồng, anh ta cũng sẽ làm như thế.

Huống chỉ bây giờ tất cả mọi người đều chờ mong anh ta có thể chia tay với Từ Thanh Lam.

Con đường này khó đi như thế nào, chỉ có Hoäc Minh Vũ biết, khoảng thời gian kia anh ta đã phải trải qua những đau khổ gì, mới có thể đi từng bước một đến ngày hôm nay.yeu-phai-tong-tai-tan-phe-189-0yeu-phai-tong-tai-tan-phe-189-1“Anh đưa con bé về đi, còn phải chữa bệnh nữa” Diệp Tĩnh Gia rất quan tâm với Diệp Thiến Nhi, cô chỉ có một cô em gái như vậy, nói không lo lăng là giả “Vốn không có vấn đề gì lớn, cô ấy cũng cầm theo thuốc mà, qua một khoảng thời gian ngăn rồi trở về cũng không có việc gì: Lữ Hoàng Trung nói xong cũng không nói tiếp nó, có rất nhiêu chuyện cũng không có cách nào nói rõ ràng, bây giờ Diệp Tĩnh Gia căn bản cũng không nghĩ đến anh ta, không hề nhäc đến anh ta một câu nào cả, khó tránh khỏi có chút mất mát.

“Anh bảo nó nhận điện thoại đi.” Diệp Tĩnh Gia có chút lo lắng nhíu mày, trong lòng hiếu kì Diệp Thiến Nhi trở về thế nào.

Cũng không lâu lăm, liền nghe thấy giọng nói của Diệp Thiến Nhi vang lên ở trong điện thoại, “Chị, chị đang ở đâu?” “Chị không sao, Hoäc Minh Dương đưa chị ra ngoài ngắm cảnh, em trở về như thế nào vậy?” Bây giờ điều cô lăng nhất chính là vấn đề của Diệp Thiến Nhi, đang ở bên ngoài chữa bệnh, lại trở vê.

“Em… Tô Thanh Anh gọi điện thoại cho em” Không trách Tô Thanh Anh còn bảo tự cô vụиɠ ŧяộʍ trở về, mục đích đúng là để Diệp Tĩnh Gia lo lăng.

Bây giờ suy nghĩ suýt nữa thì mặc bây, “Không có việc gì là được, Tô Thanh Anh kia đúng là độc ác, chị, chị phải cẩn thận một chút” Quan hệ bây giờ của Diệp Tĩnh Gia và Hoäc Minh Dương, khó tránh khỏi việc người phụ nữ kia sẽ không ra tay với Diệp Tính Gia, cô chỉ nghĩ mà trong lòng đã thấy sợ hãi, sợ Diệp Tĩnh Gia suy nghĩ đơn giản bị bắt nạt.

“Chị không sao, em không cần nghĩ lung tung. Diệp Tĩnh Gia an ủi, chỉ là nghe được là do Tô Thanh Anh nói cho Diệp Thiến Nhị, trong lòng không biết là có cảm xúc gì.

Cô bông nhiên không cam tâm đưa Hoäc Minh Dương cho Tô Thanh Anh như vậy.

Người phụ nữ kia độc ác đến mức khiến hai tay mình không thể đánh đàn, không phải điều duy nhất cô ta muốn là Hoäc Minh Dương sao? Vậy nhất định cô phải đấu tranh với người phụ nữ kia.

“Chị, không được, chị đi Nhật Bản với em đi” Đế một mình Diệp Tĩnh Gia đơn thuần ở chô này, cô thực sự không yên lòng.

“Chị không sao, em quan tâm chính em đi” Diệp Tĩnh Gia nói xong, nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân, “Chị tắt máy đây: Nói xong liền tắt máy, sau đó để điện thoại sang một bên, cô sợ nhất chính là để Hoäc Minh Dương phát hiện ra.

Diệp Tính Gia cúp điện thoại, sự lo lăng trong lòng Diệp Thiến Nhi cũng không có chút giảm bớt nào’Chị tôi phải làm sao bây giờ?” Cô nói xong, liên không nói nữa, ai cũng không biết bây giờ nên làm như thế nào mới có thể bảo vệ tốt Diệp Tĩnh Gia, cô không muốn Diệp Tĩnh Gia gả cho người ghê gớm, giàu có, địa vị lớn thế nào, chỉ cần có thể sống tốt được rồi.

Lữ Hoàng Trung nhìn thấy sự chuyển biến của Diệp Thiến Nhị, trong lòng có chút cảm động, “Cô có thể nghĩ như vậy, tôi rất vui vẻ Trước kia Diệp Thiến Nhi tuyệt đối không phải loại người này, bây giờ cứ như biến thành người vậy. ‘Không có gì phải vui vẻ, chẳng qua là cảm thấy bông nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện thôi” Nói xong cũng không nói thêm nữa, cô biết, cho dù nói cái gì cũng không có cách nào thay đổi một thứ đã cố định.

“Nếu chị cô biết cô nghĩ như vậy, cô ấy sẽ rất vui vẻ.” Bây giờ cô có rất nhiều thứ cần tự mình đi tìm hiểu, dù sao có rất nhiều chuyện cũng không có cách nào thay đổi, chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà chấp nhận.

Diệp Tĩnh Gia cùng với Hoäc Minh Dương, đương nhiên sẽ không có cái gì không tốt, trong nước mắt của Diệp Tĩnh Gia còn có thứ mà cô giấu kín, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng “Không cần lo lãng đến chị của cô, bây giờ cô ấy sống rất vui vẻ” Lữ Hoàng Trung nói xong, không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì.