Phụ thân muội nếu đúng như lời muội nói quả thực rất tài giỏi, có thể nhìn ra được ai mới là cường giả chân chính chắc chắn đã va chạm không ít mới có được cái năng lực đặc biệt như vậy.
Nghe thấy Anh Túc ( Ngọc Nhi ) nói vậy, Tiểu Thất cảm thấy hãnh diện về phụ thân mình tính ra trên đại lục người có được năng lực đặc biệt giống như phụ thân nó đếm trên đầu ngón tay.
Trái với Anh Túc vẻ mặt thân thiện với cô bé, Cổ Viêm nét mặt vẫn một mực nghi ngờ lai lịch bất minh, trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, nếu để hắn biết được Tiểu Thất kia có âm mưu quỷ kế gì, hắn sẽ không do dự mà xuống tay với cô bé.
…
Vô Tâm đại ca, cầu xin huynh hãy giúp ta cứu mẫu thân, đại ơn đại đức của huynh Tiểu Thất ta suốt đời không quên.
Tiểu Thất vội vã quỳ xuống dập đầu nức nở khóc.
Giúp ?
Ngươi bảo ta giúp thế nào đây, rơi vào tay đám Hắc Ô Trại đó lâu như vậy rồi có khi đã bị bọn chúng chơi cho nát … à ý của ta là có khi đã bị bán đi đâu đó trên đại lục này.
Ngươi bảo ta giúp ngươi, ta biết giúp ngươi kiểu gì đây.
Cổ Viêm liếc nhìn nó lạnh lùng nói.
Vô Tâm ca sao huynh nói chuyện nặng lời với cô bé như vậy được, nó mới chỉ là đứa trẻ mới 7, 8 tuổi thôi mà, huynh làm vậy không giống phong thái của một đại anh hùng chút nào cả.
Anh Túc ( Ngọc Nhi ) nhíu mày trách mắng.
Nhưng ta cho dù có là đại anh hùng, cũng không thể nào quản hết mọi chuyện trong thiên hạ được, huống chi mẫu thân của nó có khi bị bán đi thật thì cho dù có tìm cũng đâu phải là chuyện dễ.
Tiểu Thất nghe hắn nó vậy cũng có chút buồn bã, vốn hy vọng vào hắn để cứu mẫu thân nhưng xem ra tên tiểu tử này không có ý định giúp, cũng phải thôi người ta là cường giả chỉ chuyên đi làm việc lớn ai lại có thời gian đi làm mấy cái chuyện nhỏ nhặt này cho được.
Nhìn thấy tiểu cô nương đáng thương như vậy, Ngọc Nhi không lỡ nhìn thấy cô bé quay về trong bộ dạng nước mắt ngắn nước mắt dài, nên đã kiên trì thuyết phục Cổ Viêm đi giúp nó, nàng đã tốn không ít nước miếng cuối cùng mới có thể thuyết phục được hắn.
Muội nói không sai, cho dù không tìm được mẫu thân của nó thì ít nhất cũng có thể diệt trừ đám người của Hắc Ô Trại tại khu vực Bạch Dương thành đây đúng là trọng trách mà một đại anh hùng như hắn nên làm.
Được rồi, nể tình phu nhân ta đã mở lời nói giúp cho ngươi, nên ta sẽ giúp ngươi lần này, nhưng ngươi cũng đừng quá kì vọng quá nhiều vào ta, ta không dám đảm bảo sẽ tìm thấy mẫu thân ngươi đâu.
Cổ Viêm nhìn cô bé lạnh lùng nói.
Cảm ơn Vô Tâm đại ca, bất luận như thế nào chỉ cần một tia hi vọng muội cũng sẽ không từ bỏ, muội tin ông trời có mắt sẽ để cho muội và mẫu thân gặp lại nhau.
Tiểu Thất hai tay lau nước mắt mừng rỡ nói.
Muội có muốn đi cùng chúng ta không, hôm nay là ngày ta được tỏa sáng khí phách của một anh hùng, muội không đi sẽ chịu thiệt đấy.
Cổ Viêm nhìn về phía Ngọc Nhi tự tin cười nói.
Huynh đi đi, muội có việc phải về Cửu Yêu Cung một chuyến, rất nhanh muội sẽ quay lại thôi.
Ngọc Nhi mỉm cười đáp lại.
Cổ Viêm nghe nàng nói cũng không níu kéo nàng thêm, xem ra lần này nàng quay lại nơi đó là vì thể chất đặc biệt của Mộng Mộng, đây là chuyện quan trọng không thể vì hắn mà bỏ lỡ được.
Vậy bây giờ chúng ta đi ngay luôn đi, muội không thể chờ đợi lâu được !
Tiểu Thất nắm tay hắn lôi ra phía ngoài cửa bộ dạng khẩn trương nói .
Từ từ thôi, không cần gấp gáp vậy đâu …
…
Ngoài đường lớn của Bạch Dương Thành, Tiểu Thất kéo tay hắn chạy một mạch đến một khu nhà ở rách nát cách nơi hắn ở không xa .
Tiểu Thất tại sao muội lại đưa ta đến đây, không phải việc quan trọng đi cứu mẫu thân muội sao ?
Vô Tâm tò mò hỏi.
Huynh biết căn cứ của chúng ở đâu không mà tìm, nếu không tìm người biết đường sao có thể tìm mẫu thân ta được.
Tiểu Thất mở miệng đáp lại.
Không lẽ người bên trong căn nhà rách nát kia biết tung tích của chúng.
Vô Tâm hai mắt nheo lại hướng về phía căn nhà trầm giọng nói.
Chúng ta vào trong rồi hẵng nói !
Trong căn nhà rách nát, có một thiếu niên quần áo rách nát tả tơi tóc tai rối bù nhìn không khác gì một tên ăn mày đang cầm vò rượu trên tay tu ực ực như đang uống nước lã.
Huynh ấy tên là Chương Thanh, trước đây cũng được xem là anh tài của Bạch Dương Thành về thiên phú hay học vấn đều rất xuất trúng , là công tử duy nhất của Chương Gia nổi tiếng khắp thành, có thê tử xinh đẹp Liêu Nhược Lan của Liêu gia danh tiếng không kém yêu thương khiến không ít thiếu niên bằng tuổi ghen tỵ ,cứ ngỡ mọi chuyện diễn ra tốt đẹp đến cuối đời cho đến khi 5 năm trước Hắc Ô trại xuất hiện ..
Tiểu Thất than thở nói.
Nếu ta đoán không sai có lẽ Chương Gia của tiểu tử này và Liêu Gia đều bị bọn chúng gϊếŧ sạch cướp hết tài sản, ngay cả thê tử mình cũng bị cướp đi, tên tiểu tử này vì muốn cứu thê tử mình, vì muốn báo thù cho gia tộc nên đã theo dõi bọn chúng tìm đến tận nơi trả thù, cuối cùng bị đánh cho nhừ tử mới trở thành bộ dạng như thế này.
Trông thấy bộ dạng tàn phế của hắn Vô Tâm mở miệng phỏng đoán nói.
Huynh nói đúng một nửa thôi, Liêu Gia không bị gϊếŧ trái lại còn đem Nhược Lan tỷ tặng cho bọn chúng với điều kiện đảm bảo việc làm ăn của gia tộc bọn họ phát đạt trong vòng 10 năm tới, phụ mẫu Nhược Lan tỷ sau khi biết con gái mình bị bắt bệnh tình trở nên nghiêm trọng cuối cùng chết không nhắm mắt, hiện giờ gia chủ của Liêu Gia là Liêu Cao là đệ đệ của gia chủ Liêu Phương đời trước là một con người lòng dạ hẹp hòi, nghe nói khi Chương Thanh huynh đến cầu xin sự giúp đỡ lão ta đã cự tuyệt từ chối sự giúp đỡ của huynh ấy bởi vì lão ta cùng một ruột với bọn chúng, cuối cùng để huynh ấy một thân một mình đi vào hang ổ của bọn xấu xa đó kết quả trở thành bộ dạng như vậy từ đó đến giờ cũng đã được 4 năm rồi, không biết ngày hôm đó huynh ấy đến gặp bọn chúng gặp phải chuyện gì mà bộ dạng trở thành như này.
Tiểu Thất nét buồn bã nhìn về thiếu niên kia thở dài nói.
Ta thấy năm nay ngươi có bảy tám tuổi, tại sao lại biết nhiều chuyện vậy, tính ra lúc muội sinh ra cũng cùng thời điểm với bi kịch Chương Gia xảy ra.
Cổ Viêm ngạc nhiên hỏi lại.
Có gì lạ đâu cả cái Bạch Dương Thành ai ai cũng biết chuyện của Chương Thanh huynh, ta biết không có gì lạ, nếu muốn cứu được mẫu thân ta nhất định phải biết thông tin từ huynh ấy !
Mặc dù Tiểu Thất nói vậy, nhưng làm sao có thể moi được thông tin gì từ một kẻ điên chuyện này còn khó hơn lên trời.
Chương Thanh đại ca là muội Tiểu Thất đây, hôm nay muội đem đến cho huynh một sự bất ngờ lớn.
Nghe thấy Tiểu Thất nói, Chương Thanh kia khuôn mặt dửng dưng tiếp tục uống rượu coi như không thấy gì cho đến khi uống đên giọt cuối cùng hắn ta mới bắt đầu để ý đến cô bé mở miệng ồm ồm nói.
"Tiểu Thất đấy à , hôm nay có đem rượu cho ta không ?"
Hôm nay không có mang nhưng huynh nhìn xem hôm nay ta đem đến cho huynh một vị cường giả huynh nói nếu ta có thể đem đến một vị cường giả sẽ chỉ đường cho ta đến căn cứ của bọn xấu xa đó.
Tiểu Thất vui vẻ nắm tay Vô Tâm kéo lên phía trước nói .
Cường giả ?
Một thằng oắt con mới mười lăm mười sáu tuổi ?
Chương Thanh liếc nhìn thiếu niên lạ lẫm trước mặt cười khinh thường nói .
Rầm !
Nghe thấy tên tiểu tử này nói như vậy, Cổ Viêm bừng sát khí một cước đẵm mạnh xuống đất mang theo khí tức cường đại của mình thổi bay căn nhà khiến cho Chương Thanh kia đang trong men say mặt biến sắc trở nên nghiêm túc khác nhìn Vô Tâm bằng con mắt khác.
" Mạnh quá , đây là thứ sức mạnh gì vậy ?"
Khặc khặc, bây giờ chịu nghe chúng ta nói chuyện rồi chứ !
Vô Tâm cười lạnh nói.
Chương Thanh ca ca, Vô Tâm không phải người bình thường đâu, vừa mới nãy tên Hắc Báo xấu xa kia bị huynh ấy gϊếŧ chết giữa đường đấy, chính mắt ta chứng kiến .
Tiểu Thất mở miệng cười nói.
Hắc Báo chết rồi, ngươi nói thật sao ?
Chương Thanh giật mình hiện vẻ khó tin một lần nữa nhìn về phía Vô Tâm, sau đó quay sang nhìn Tiểu Thất nghiêm túc hỏi lại.
Mọi chuyện ta nói là thật, Chương Thanh ca ca huynh tin muội đi cái đám xấu xa đó không sống được lâu nữa đâu ?
Tiểu Thất gật đầu khẳng định lại.
Cường giả đại nhân, vừa rồi là ta có mắt không nhìn thấy thái sơn xin ngài hãy bỏ qua cho ta.
Chương Thanh hai chân tàn phế nhưng vẫn cố lết đi vội vã quỳ xuống xin lỗi nói.
Nói cho ta biết rốt cuộc vị trí của bọn sơn tặc đó ở đâu, ta sẽ đi dọn sạch hang ổ bọn chúng.
Vô Tâm nghiêm nghị mở miệng nói.
Ngài có thể dọn sạch bọn chúng được sao, thủ lĩnh của bọn chúng tu vi không phải hạng tầm thường đâu.
Chương Thanh nhỏ giọng đáp lại.
"Tu vi tên trại chủ đó lợi hại đến đâu mà khiến ngươi sợ hãi đến vậy, nói thử ta nghe xem !"
Năm đó ta gặp hắn với tu vi đại võ sư không đủ sức đánh được cường giả cấp bậc võ linh nếu ta đoán không lầm 5 năm trôi qua tu vi hiện giờ cũng đã bước vào cảnh giới võ hoàng.
Chương Thanh sắc mặt nghiêm trọng mở miệng phán đoán nói.
Ha ha, ta còn tưởng lợi hại đến đâu chỉ là một tên oắt con mới chập chững bước vào võ hoàng cảnh, ngươi có biết cái tên Hắc Báo võ vương cảnh đỉnh phong đó gặp ta mới khởi động nhẹ nhàng mà cũng đã bỏ mạng dưới tay ta, một tên võ hoàng có năng lực gì làm khó được ta.
Vô Tâm nhếch mép cười đắc ý nói.
Ngài nói vậy không lẽ ngài đã vượt qua cảnh giới võ hoàng không thể nào ngài mới 15 tuổi, sao có thể.
Chương Thanh không dám tin vào mắt mình nhìn vào thiếu niên khuôn mặt non nớt vậy mà đã xếp vào hàng ngũ cường giả.
Cũng không hẳn vậy tạm thời mới dừng chân cảnh giới võ hoàng , nhưng không lâu nữa có thể bước vào võ tông rồi !
Vô Tâm bộ mặt thản nhiên nói.
Võ Tông cảnh !
Một thiếu niên 15 tuổi mà sắp bước vào võ tông, không lẽ ngài là người của vân gia hay là hậu nhân của võ đế võ thánh ?
Chương Thanh thấp giọng khẽ hỏi.
Ha ha, cái đám đó chỉ dựa vào chút huyết mạch cường giả đời trước để lại còn chưa có tư cách nói chuyện với ta nghĩ sao ta lại cùng một phe với chúng.
Nghe thấy thiếu niên Vô Tâm nói vậy, Chương Thanh càng lúc càng tò mò về hắn, một con người không có chút huyết mạch nào của các vị cường giả đời trước lại không thua kém hậu nhân của họ chuyện này nói ra ai dám tin đây.
Giờ ngươi đã biết thực lực ta mạnh đến đâu rồi chứ , có thể nói tung tích của chúng cho ta biết được chưa ?
Đương nhiên là được, chỉ cần ngài hứa với ta có thể gϊếŧ sạch bọn xấu xa đó trả thù cho thê tử ta, ta sẽ chỉ cho ngài vị trí của bọn chúng.
Thê tử ngươi !
Năm năm trôi qua ngươi vẫn còn nhớ tới cô ta, vẫn muốn cứu cô ta, ngươi là người rất có tình có nghĩa.
Vô Tâm mỉm cười tán thưởng nói.
Hiện giờ không biết nàng ấy sống ra sao năm đó lần cuối chúng ta nhìn nhau ta trong bộ dạng bị thương tích đầy mình, nàng ấy vì cứu ta mà cầu xin tên trại chủ đó nên hắn ta mới tha mạng, nếu ta đoán không lầm hiện giờ nàng ấy đã bị ép thành trại chủ phủ nhân của tên xấu xa đó.
Trại chủ phu nhân, cô ta đã trở thành nữ nhân của kẻ khác ngươi vẫn muốn cướp về sao ?
Vô Tâm giật mình ngạc nhiên hỏi.
Phu nhân trại chủ thì đã sao ta vẫn yêu nàng ấy cho dù nàng ấy có ra sao ta vẫn sẽ chờ đợi đón nhận nàng ấy trở về.