Vị thiếu hiệp không biết ngài đến đây có việc gì cần ta giúp, chỉ cần là chuyện làm được nhất định sẽ không từ chối .
Một lão giả bên phải đứng lên phía trước cung kính cười nói.
Ta nghe nói đây là địa điểm đưa đón người ta đi lại giữa bắc đô và trung đô, ngài có thể giúp ta được chứ ?
Cổ Viêm thân thiện cười đáp lại.
Thiếu hiệp khách sáo quá, đi đến trung đô đương nhiên có thể nhưng không biết thiếu hiệp đi mấy người để chúng ta còn chuẩn bị thuyền riêng.
Vị lão giả còn lại vui vẻ lên tiếng hỏi.
Chúng ta chỉ đi ba người thôi, không cần phiền phức như vậy đâu, hai vị cứ chuẩn bị cho chúng ta thuyền đi cùng những người khác là được.
Cổ Viêm mỉm cười nói đáp lại.
Thứ lỗi cho ta nhiều chuyện không biết hai vị tiểu thư đây là bằng hữu của ngài đúng không ?
Vị lão giả bên phải nhỏ giọng hỏi.
Ha ha, thật ngại quá mấy bữa trước ta vừa thành thân với họ xong, cứ để họ ở nhà cũng chán, nên cho họ đi đến trung đô chơi tý cho vui.
Cổ Viêm hài hước cười nói.
" Thê tử !, tên tiểu tử này làm sao có thể lấy được vị cường giả thực lực mạnh như vậy được, rốt cuộc là sao, chuyện này có chút kỳ lạ không thể xem nhẹ được."
Lão giả bên trái mặt biến sắc thầm nghĩ trong lòng.
Theo sự hướng dẫn của hai vị lão giả muốn đi đến trung đô phải làm thủ tục đăng ký lên thuyền, tại vị trí không xa đó có một quầy đăng ký Cổ Viêm hớn hở chạy tới đó để hai nàng ở lại nói chuyện với hai vị tiền bối.
Hiện giờ Cổ Viêm đã đi chỉ còn hai nàng và hai vị lão giả, trông họ lúc này giống như nghé con gặp mãnh hổ, sự chênh lệch này quá lớn đối với cường giả nói chuyện với nhau chỉ cần một câu không vừa ý chắc chắn họ sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Hai vị tiền bối xin hãy đợi một lát, thiếu hiệp đó rất nhanh sẽ làm thủ tục xong sẽ không mất nhiều thời gian của hai vị đâu.
Vị lão giả bên trái mở miệng run rẩy lên tiếng nói trước.
Tiền bối ?, hai vị đại nhân đây có khiếu hài hước thật, chúng ta chỉ là nữ tử bình thường thôi.
Ngọc Nhi liếc mắt nhìn lão cười đùa nói.
— QUẢNG CÁO —
Tiền bối quá lời, cho dù hai vị có ẩn dấu kỹ đến đâu cũng không thể giấu nổi hơi thở và khí chất nếu đến chuyện đơn giản như vậy chúng ta không nhận ra làm sao có thể sống đến giờ.
Lão giả bên trái nhỏ giọng đáp lại.
Hai tiểu bối các người rất thú vị đấy, có điều làm người đừng có nhiều chuyện đôi khi im lặng sống sẽ lâu hơn, biết chưa.
Ngọc Nhi liếc nhìn cười âm hiểm cảnh cáo nói.
Hai lão giả kia chỉ biết gật đầu đáp lại, nhưng thực chất lúc này thân thể họ cảm giác như không thể đứng vững dù chỉ là một tia sát khí nhỏ lướt qua nhưng cỗ sức mạnh này quá đáng sợ giống như ngàn vạn lưỡi đao xẹt qua da thịt cảm giác vô cùng khó chịu.
" Tu vi này, ít nhất cũng là võ thánh !"
Lão giả bên phải nghiến răng run rẩy kinh sợ thầm nói.
Ngọc Nhi, muội thật là …. lần sau đừng có làm vậy, xem đi dọa bọn họ sợ sắp không đứng vững được kìa.
Cổ Viêm nhíu mày nhắc nhở nói.
Tại bọn chúng thích nhiều chuyện, nếu không phải nể mặt huynh ấy ta sớm đã cho chúng đi gặp tổ tiên rồi.
Ngọc Nhi nhìn hai vị lão giả cười lạnh nói.
Hai vị lão giả kia, nghe vậy tim được thình thịch chỉ mong hai vị hung thần này có thể nhanh chóng rời đi, đây không phải là thực lực mà họ có thể chống trả nổi.
Ta làm thủ tục xong, chúng ta có thể rời đi được rồi !
Phía xa Cổ Viêm truyền âm đáp lại, tiến gần trông thấy vẻ mặt khó coi của hai vị lão giả, rồi nhìn về phía hai vị phu nhân đoán chắc có chuyện gì đó không hay xảy ra giữa bốn người bọn họ.
Nói đi có phải muội làm gì hai vị tiền bối không, đừng quên chúng ta đang yêu cầu sự giúp đỡ của họ, nếu như muội làm tổn hại gì bọn họ ta sẽ không tha cho muội đâu đấy.
Cổ Viêm nhíu mày khẽ nhắc nhở.
Chẳng phải hai bọn chúng còn nguyên vẹn đó thôi, có mất có cọng tóc nào đâu vậy mà huynh lại đi trách ta.
Ngọc Nhi tỏ vẻ khó chịu quát lại.
" Hai vị tiền bối, thành thật xin lỗi chúng ta đến đây nhờ cậy hai người, nếu phu nhân ta làm điều gì quá đáng mong hai vị lượng thứ cho. "
— QUẢNG CÁO —
Cổ Viêm thân thiện nói.
Thiếu hiệp, không có chuyện đó đâu, chỉ là hiểu lầm là do chúng ta tuổi tác đã cao nên bệnh tình mới chuyển biến xấu, không phải lỗi của phu nhân thiếu hiệp đâu.
Lão giả bên trái, ho khụ khụ vài tiếng gượng cười nói.
Phía trên bầu trời lúc này một chiếc thuyền gỗ khổng lồ bay tới đáp xuống gần với vị trí cổng không gian, từ xa nhìn lại có thể cảm giác được lực lượng của không gian chi lực mỏng manh lướt qua.
Đây là thuyền đi lại giữa hai không gian có tên là Phi Không Chiến, chi phí chế tạo ra nó đều rất đắt đỏ, mỗi chiếc đều hơn trăm vạn trung phẩm linh thạch, ba vị hãy lên đi kẻo muộn đây là chuyến cuối cùng ngày hôm nay rồi đấy.
Nhìn chiếc thuyền gỗ trước mặt khiến hắn liên tưởng đến thuyền gỗ năm đó dưa họ vào khu vực Bắc Minh Thần Tông, nhưng năm đó thuyền bé hơn cũng không quá cầu kỳ như này chỉ lướt qua được không gian phạm vi nhỏ trong bắc đô, còn từ bắc đô đi đến trung đô đây là lần đầu tiên cho nên hắn rất háo hức không biết có gì thay đổi không ?
Đa tạ sự giúp đỡ của hai vị, vậy chúng ta xin phép được rời đi trước.
Cổ Viêm ôm quyền hành lễ, không để mất thời gian thêm lập tức nhún người nhảy thẳng lên thuyền, hai vị phu nhân cũng vì thế theo sau hắn lên thuyền.
Ba bóng người tại thời điểm đi vào, trong khoảnh khắc liền biến mất trong nháy mắt. Một luồng ngân quang bén nhọn chậm rãi khuếch tán, cuối cùng khôi phục lại không gian đen nhánh.
Nhìn hai người Cổ Viêm, Ngọc Nhi rời đi, hai vị lão giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm .
"Quá đáng sợ, không nghĩ tới Bắc Đô nhỏ bé lại có thể có loại cường giả cấp bậc này, tiểu tử kia cũng không phải nhân vật tầm thường có thể thu phục một nữ cường làm thê tử, hắn là lần đầu tiên không biết lai lịch hắn lớn đến đâu."
Lão giả bên trái nghe vậy, mở miệng chen lời vào nói.
"Có cần bẩm báo với tổng bộ liên minh tại trung đô không, ta thấy chuyện này có điều gì đó không ổn."
Không cần, chúng ta cứ nhắm mắt cho qua là được, ngươi không nghe vị tiền bối đó nói sao, làm người muốn sống lâu không nên nhiều chuyện.
……..
Khi hai người Cổ Viêm, Ngọc Nhi vào trong không gian chợt thấy không gian tối đen, trọng lực biến mất bất quá cũng không lâu cảm giác này biến mất, trong tầm mắt họ hiện lên thông đạo kỳ dị.
Thông đạo này là không gian dài thăm thẳm không nhìn thấy điểm cuối, hai bên vách là bức tường màu tím kéo dài sâu thẳm chỉ là một màu tối đen, khiến những người mới vào như Cổ Viêm có chút lo sợ tự hỏi không biết có an toàn khi ngồi trên thuyền không.
Bên ngoài không còn gì để xem, hai người quyết định quay lại phòng để nghỉ ngơi, Cổ Viêm thì thoải mái nằm trên giường rộng lớn, còn Ngọc Nhi từ khi lên thuyền cứ ôm vẻ mặt khó coi có lẽ không quên được chuyện khi ở dưới quảng trường.
Ngọc Nhi, muội có biết ta ghét nhất loại người gì không, chính là loại người chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, ỷ mình có tý sức mạnh không coi ai ra gì ta rất ghét loại người đó, ta thấy rõ hai vị tiền bối đó không làm gì muội vậy mà muội.
— QUẢNG CÁO —
Muội làm ta thất vọng, nếu như muội còn để ý chuyện đó trong lòng thì có thể ra khỏi phòng, muốn đi đâu thì tùy muội ta không quản.
Cổ Viêm than thở trách mắng nói.
Huynh thì biết được cái gì, có biết hai lão già đó đang để ý đến chuyện của chúng ta không, ta vì thế mà nhắc nhở chúng một chút vậy mà huynh lại trách mắng ta, còn bảo ta thích bắt nạt kẻ yếu, huynh nói vậy mà nghe được sao.
Ngọc Nhi trừng mắt quát lại, Cổ Viêm nói vậy chính là đang làm tổn thương trái tim của nàng.
Ta biết muội có ý tốt, nhưng ta rất sợ những người ở bên cạnh ta là hạng người đấy, trước đây ta cũng từng bị những kẻ khác bắt nạt nên ta hiểu được điều đó, cảm giác bị bắt nạt không hề dễ chịu, hứa với ta sau này làm việc gì cũng đừng làm tổn thương đến những người vô tội.
Cổ Viêm mở miệng nhắc nhở nói.
Vậy sau này có kẻ bắt nạt huynh, thì huynh cũng để cho họ bắt nạt lại sao ?
Đương nhiên là không phải vậy, nhưng nếu họ không có hành động nào đắc tội ta, thì ta cũng không cần phải đắc tội với họ, dù sao muội cũng không muốn ta suốt ngày chém chém gϊếŧ gϊếŧ đúng không ?
Nghe những lời Cổ Viêm nói, Ngọc Nhi lại cảm thấy xấu hổ về bản thân mình, rõ ràng không muốn hắn nhập ma, nhưng hành động của nàng lại hoàng toàn trái ngược lại, đây chẳng phải đang dạy hư hắn sao, nàng tự nhủ trong lòng lần sau không để chuyện tương tự xảy ra, nàng phải để cho Cổ Viêm thấy được những mặt tốt của thế giới này, không để hắn nhập ma, nếu để hắn bước chân vào ma đạo, hậu quả thật không tưởng tượng được.
Thực ra không phải do muội vì mấy lời huynh nói sáng nay mà trở nên khó chịu đâu, tại dạo này sức khỏe muội không tốt, luôn cảm thấy buồn bực trong lòng, nên mới trở nên như vậy.
Ngọc Nhi mở miệng đáp lại.
Sức khỏe muội có vấn đề gì sao, mau nói thử cho ta xem, biết đâu ta có thể chữa trị.
Cổ Viêm nghe vậy cảm thấy hiếu kì hỏi lại.
Tóm lại những ngày tháng sau này, huynh đừng có tìm kiếm gây chuyện với ta là được, để ta nổi giận huynh không thể tưởng tượng ra chuyện gì xảy ra đâu.
Ngọc Nhi lạnh lùng đáp.
Càng nghe Cổ Viêm càng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể giải thích chuyện Ngọc Nhi nóng giận thất thường một là do thể chất Lưu Ly Bạo Tinh Hỏa của nàng hoặc do chính nàng ta đang mang thai nên tính khí thất thường cũng không thể xảy ra.
Ngọc Nhi nói đúng nàng ta mà nổi điên thì ai mà cản nổi, Cổ Viêm hôm nay trước mắt người lạ lớn tiếng với nàng cũng chỉ muốn tỏ ra chút uy phong, đường đường là nam tử đầu đội trời chân đạp đất, là trụ cột trong gia đình mà ngay cả một nữ nhân cũng không quản nổi sau này làm sao có thể hành tẩu giang hồ được.
Nhưng nếu không quản giáo nàng ta thì càng nguy hiểm hơn cho đại lục này, vậy nên cách tốt nhất vẫn dĩ hòa vi quý tránh những xung đột không cần thiết với nàng ta, đợi khi bản thân mạnh hơn nàng ta, thì không cần phải dè chừng nữa, muốn to tiếng lúc nào mà chẳng được.