Buổi trưa hôm đó phía phủ chủ của Cổ Viêm tổ chức yến tiệc, mới tất cả bạn bè quen biết trong khoảng thời gian vừa qua, duy chỉ có Tôn Tiểu Phúc không đến được nghe A Ly nói tên tiểu tử đó từ khi vào nội viện Chiến Thần Phong hăng hái hơn hẳn siêng năng tu luyện khoảng thời gian gần đây cùng một nhóm thiếu niên khác đi làm nhiệm vụ không đến được, lần này chia tay không biết khi nào mới gặp lại khiến cho hắn có chút tiếc nuối.
Về phần thi thử thách linh hồn vốn nghĩ chỉ Vương Hạo dành chiến thắng không ngờ đến đệ nhất thánh tử của tông môn hắn Lục Thiếu Cung cũng thắng vì thế phần thưởng Thanh Long Đan sẽ được đem đến Thiên Huyền Tông phân chia như thế nào tùy thuộc vào tông môn họ.
Lăng Nhất Tiêu khuôn mặt hiện giờ vẫn có chút khó coi không những thua Lục Thiếu Cung mà nay thua luôn cả một tên tiểu tử chân ướt chân ráo bước vào võ linh cảnh, đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hắn.
Về phần Vương Hạo, tên tiểu tử thối này quả thật rất liều mạng vì dành chiến thắng mà điên cuồng sử dụng linh hồn của mình chống đỡ sự công kích của tứ đại tông chủ dẫn đến khi vừa công bố hắn và Lục Thiếu Cung dành phần thắng, bất tỉnh tại chỗ khiến cho mọi người không khỏi cảm động trước nghị lực phi thường của hắn, hiện giờ được đưa đến khu vực của Tiêu Ngọc Hư dưỡng thương, Mộng Mộng, Lạc Yên cùng một số bằng hữu khác chăm sóc vì thế yến tiệc này họ không thể tham gia cùng Cổ Viêm.
Tại bàn tròn lớn cả đám nam nhân hò hét, nâng ly rượu lên uống ..
Nào , nào vui lên đi, chỉ là một viên đan dược thôi mà thiếu nó chết hay sao, yên tâm sau này còn nhiều cơ hội khác không phải phiền muộn làm gì.
Uống đi , hôm nay chúng ta phải uống cho say.
Cổ Viêm mặt đỏ bừng vỗ vai Lăng Tiếu Thiên giọng ồm ồm an ủi nói.
Trông thấy Vô Tâm này quan tâm hắn đến vậy, hắn cũng cảm thấy mừng thầm, mất một viên Thanh Long Đan hoàn mỹ nhưng đổi lại quen biết được một vô tâm rất đặc biệt, tiểu tử này kiếp trước tu phúc kiểu gì mà kiếp này có vị phu nhân lợi hại đến vậy đến cả tứ đại tông chủ phải khϊếp sợ theo suy đoán ít nhất cũng đã bước chân vào võ thánh võ đế cũng không lấy làm lạ, có nàng chống lưng cho dù một tên phế vật cũng có thể trở thành thiên tài, trở thành bằng hữu của Vô Tâm đối với hắn đã quá mãn nguyện.
Tiểu Tu sau khi ta đi, nhớ phải chăm chỉ luyện tập linh thai Hoàng Kim Ngạc Ngư ta đã đưa cho đệ đợi đến khi đạt đến khai linh cảnh đến tìm An Nhã cô ta sẽ giúp đệ hấp thụ.
Nhìn Tiểu Tu, Cổ Viêm từ lâu đã coi nó như một vị đệ đệ tốt, mở miệng khẽ nhắc nhở.
Nhất định sẽ có một ngày ta sẽ mạnh như huynh đến lúc đó , ta muốn được sát cánh chiến đấu cùng huynh.
Tiểu Tu vẻ mặt tự tin nhảy lên ghế vỗ ngực lớn tiếng nói.
Thằng nhóc này tuổi còn nhỏ mà cốt khí không nhỏ, nghe nó nói vậy cả đám thiếu niên xung quanh cười ồ lên châm biếm nó, nhưng tiểu tử này cũng không có buồn lời nam tử nói ra nhất định sẽ làm được sau này người hối hận sẽ là bọn họ.
Vô Tâm thiếu hiệp xin hãy yên tâm có An Nhã ta ở đây nhất định sẽ hết sức giúp đỡ Tiểu Tu …
An Nhã cười nói.
Về phía phu phụ Tạp Cương đối với họ cái tên Anh Túc giống như con gái nuôi của họ mặc dù tất cả đều là do Ngọc Nhi cố tình sắp đặt, nhưng khi nhìn thấy nàng phải đi xa khuôn mặt rừng rưng nước mắt không nỡ.
" Anh Túc, hành trình về sau nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt, nếu có tin hỷ phải báo cho chúng ta, từng này tuổi vẫn chưa được bồng cháu chỉ hi vọng có mình ngươi , còn Bao Tử ta cũng không trông mong gì nữa.
Tạp Cương cười gượng nói.
Thúc thúc, nói gì vậy Bao Tử còn trẻ tuổi đời còn dài đâu nói trước được điều gì , với ta sau này có tin hỷ báo cho thúc đầu tiên.
Ngọc Nhi đỏ mặt cười thẹn thùng nói.
— QUẢNG CÁO —
Ha ha, có khi sau này trở về tiểu tử này lại dắt theo cả đám tiểu Vô Tâm khác cũng nên đến lúc đó không biết sẽ thế nào a.
Tửu lão mặt đỏ bừng vì men rượu cười cười nói.
Cả đám người nghe xong bật cười thành tiếng hả hê, khiến cho một Vô Tâm dũng mãnh không sợ trời sợ đất xấu hổ tới mức phải núp sau phu nhân của mình, một hai đứa đã mệt rồi nếu mà cả đám sao mà quản hết cho nổi rõ ràng là đang cố tình trêu ghẹo mình.
Ngọc Nhi ( Anh Túc ) nghe đám người này nói vậy xấu hổ không dám cúi đầu lên nhìn, chuyện tế nhị của gia đình họ giờ lại mang ra làm trò đùa là nữ nhân ai mà chịu nổi cho được.
Ngày hôm sau cuối cùng cũng đến lúc phải nói lời tiễn biệt với Vô Tâm tiểu tử, trước cửa phủ có một cỗ xe ngựa bằng gỗ được chế tác đơn giản nhưng chất liệu lại là Thổ Thiết Mộc, một loại gỗ quý hiếm người thường khó mà mua được, phía trước là hai con độc giác mã màu trắng ngày đi ngàn dặm tất cả đều do một tay An Nhã sắp xếp.
Lão đại !
Tiểu tu rưng rưng nước mắt ôm chân hắn nức nở khóc, trong lòng không nỡ rời xa vị tiểu ca này nhờ có hắn mà cuộc đời nó tươi đẹp đầy màu sắc hơn , lần này đi xa ngày trở về không biết là khi nào 1 năm, 5 năm, hay thậm chí 10 năm đâu ai biết được, nó muốn ôm chặt hắn để hắn biết ở đây còn có huynh đệ tốt đang chờ hắn trở về.
Cổ Viêm trông thấy vậy nghẹ ngào nước mắt như sắp chảy ra nhưng bất đắc dĩ phải thu lại, một nam tử chân chính sao có thể nói khóc là khóc như vậy chằng khác gì để người ta chê cười.
Yên tâm, lần này ta đi sẽ rất nhanh trở về đoàn tụ với mọi người, có khi lúc về mang không ít vật phẩm quý hiểm cũng nên, các ngươi ở đây nhớ chăm chỉ luyện tập tích trữ linh thạch đi đợi đến lúc đó ta sẽ bán lại vật phẩm quý hiếm đó cho các ngươi, các người tu vi sẽ nhanh chóng trở thành những cường giả chân chín.
Cổ Viêm cười cười nói.
Nghe hắn nói vậy mọi người đều gượng cười gật đầu đáp lại Vô Tâm tiểu tử này đối với bạn bè vẫn còn phân biệt đến vậy xem sau này muốn lấy được một đồ vật trên người hắn phải trả cái giá rất đắt, tuyệt đối không cho không ai bất cứ thứ gì.
"Lão đại chúng ta có chuyện muốn nói."
Bật chợt A Ly mở miệng nói, trên khuôn mặt phức tạp của nàng hình như có rất nhiều điều muốn nói nhưng chỉ muốn nói riêng hắn, đồng dạng Cổ Hy cũng vậy gật đầu đồng ý với muội muội mình, hắn cũng có chuyện muốn nói.
Cổ Viêm không vội trả lời mà quay sang nhìn hai phu nhân mình, thấy hai nàng gật đầu chấp thuận, muốn nói " cứ đi đi ", hắn liền hiểu ra ngay cùng hai người họ tìm một chỗ vắng vẻ nói chuyện.
Tại một bãi đất trống cách đó không xa, trông thấy bộ dạng lúng túng của hai huynh muội này khiến hằn càng thêm tò mò, càng muốn biết rốt cuộc có bí mật gì không tiện nói.
Lão thúc tổ, nếu ngài quyết định rời đi chúng ta cũng không có lý do gì ở lại tông môn, chúng ta dự tính một tháng sau sẽ rời khỏi tông môn quay về cổ tộc cùng lúc đó là lễ mừng thọ của hai lão tổ Cổ Dao và Thời Thiên, họ biết ngài hiện giờ đang ở Bắc Minh Thần Tông nên đã sai người truyền thư đến dặn dò, nay ngài rời đi chúng ta phải bẩm báo rõ ràng mọi chuyện.
— QUẢNG CÁO —
A Ly nhỏ giọng nói.
Mừng thọ có cần làm màu quá không, ta đây tính ra cũng được 200 tuổi đâu có cần mừng thọ vậy mà yêu nữ Cổ Dao và gã Thời Thiên đó còn đòi tổ chức thật quá phiền phức.
Vẻ mặt bất mãn Cổ Viêm lớn tiếng nói.
Ngài không thể nói như vậy được họ khác ngài khác, họ trải qua sóng gió cuộc đời mới được như ngày hôm nay, còn ngài mặc dù tuổi tác không thua kém họ là bao nhưng ngài bị hóa đá nên mới thành ra như vậy nhưng xét về tuổi đời ngài không thể bằng họ.
Cổ Hy khuôn mặt hài hước cười giải thích nói.
Ta không đi, ta không muốn quay về cái Hắc Ám ma vực chán ngắt đó, so với trung đô phồn hoa kia còn vui hơn, các người về bẩm báo họ Cổ Viêm ta bận không đến được.
Nhưng vẫn còn một chuyện quan trọng hơn cần ngài chủ trì, không có ngài sợ rằng không chỉ liên quan đến hạnh phúc của A Ly mà còn liên quan đến cả cổ tộc chúng ta.
Cổ Hy gấp gáp vội đáp lại, trong lòng luôn thầm mong Cổ Viêm sẽ vì mối quan hệ với cổ tộc mà suy nghĩ lại.
Không phải con nha đầu A Ly tương lai sẽ gả cho Tôn Tiểu Phúc, sao giờ các ngươi lại nói ta định đoạt hạnh phúc của nó, còn định đoạt vận mệnh cổ tộc.
Cổ Viêm nghe không hiểu ý hắn nói, mở miệng hỏi lại.
Tên Tôn Tiểu Phúc đó hiện giờ không còn cửa để đến bên cạnh A Ly, hiện giờ chính là công tử của Âu Dương Gia, Âu Dương Thuần thuộc Vu Ma Đảo, nếu Cổ Tộc và Vu Tộc về chung một nhà thì mới chống lại thế lực Quỷ Tộc nếu không đồng ý bọn chúng sẽ về phe của Qủy Tộc đến lúc đó Cổ Tộc chúng ta sẽ bị thâu tóm.
Cổ Hy thở một hơi dài nói tiếp.
Qủy tộc bọn chúng còn có năng lực thâu tóm hai tộc còn lại sao, có thể các ngươi không biết một thời gian trước đây ta đã sai người dạy dỗ chúng một trận trong vòng mười năm tới sợ rằng khó mà khôi phục được.
Cổ Viêm cười đắc ý lớn tiếng đáp lại.
Không dễ tiêu diệt vậy đâu, quỷ tộc dù bị tổn thất nhân lực không chống trọi với nhân tộc được nhưng với Cổ Gia, Phạm Gia, Mặc Gia ở U Minh Đảo và Âu Dương Gia , Thạch Gia ở Vu Ma Đảo họ đủ sức chèn ép, ngoài ra họ còn có nội gián trong đó không ai biết được nếu xảy ra xung đột chúng ta sẽ là người yếu thế.
Nói như vậy Phạm Gia đồng ý chuyện này sao chỉ vì liên minh giữa hai đảo mà chấp nhận bỏ qua hôn sự của Tôn Tiểu Phúc và A Ly sao ?
Cổ Viêm nghe vẫn chưa thông hỏi tiếp.
Đương nhiên là không dễ dàng bỏ qua như vậy cái giá bồi thường cũng không nhỏ nhưng cuối cùng cũng được gia tộc ta giải quyết ổn thỏa dù sao hai gia tộc đồng minh với nhau trong suốt hàng ngàn năm qua sao có thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà đối đầu với nhau được.
Cổ Hy giải thích tiếp.
Vậy chỉ còn Mặc gia, bọn chúng có ý kiến gì về chuyện này ?
Cổ Viêm mở miệng hỏi tiếp. — QUẢNG CÁO —
Về phía Mặc Gia thực chất gia tộc này luôn đứng ở phía trung lập bên nào có lợi thì chúng về phe bên đó nghe nói trước đây đại chiến giữa nhân tộc và ma giới chúng tham gia nhiều nhất, đối với các tộc còn lại chỉ có một số ít tham gia mục đích chính không muốn nhân tộc dành chiến thắng nếu không rất dễ bị chúng quét sạch cũng là bất đắc dĩ.
Trông thấy bộ dạng của A Ly lúc này có vẻ không hào hứng với chuyện hôn sự hai gia tộc này, Cổ Viêm có thể hiểu lý do bọn họ gọi hắn đến đây chẳng phải muốn mượn danh nghĩa của hắn để chấm dứt cuộc mua bán này mà không ảnh hưởng đến hòa khí hai tộc lại vừa không sợ mối uy hϊếp đến từ ma tộc .
Trước khi quyết định có ra mặt giúp bọn chúng không, Cổ Viêm không quên hỏi tiểu nha đầu A Ly hắn cảm thấy quyết định không nằm ở bản thân mình mà nằm ở nàng, theo hắn được biết đối với nhân loại đặc biệt là nữ nhân chung thân đại sự rất được xem trọng vì đây là lựa chọn hạnh phúc cả đời cả đời của họ, hắn muốn nghe ý kiến của nàng.
Tiểu nha đầu, nói cho ta biết ngươi đối với chuyện hôn sự do gia tộc sắp đặt có vừa ý không, ta muốn nghe câu trả lời thật lòng của ngươi.
Cổ Viêm nhìn nàng trầm giọng hỏi.
Mặc dù không muốn, nhưng nếu không còn sự lựa chọn nào khác ta tình nguyện hi sinh hạnh phúc cả đời của mình để bảo vệ tộc nhân, ta cảm thấy rất xứng đáng.
A Ly không một chút do dự mạnh miệng đáp lại.
Nếu là vậy các ngươi mau về đi, thông báo cho đám người Cổ lão tiệc mừng thọ gì đó của các ngươi ta sẽ không tham gia, kết quả đã quá rõ ràng không cần thiết ta phải ra mặt.
Nghe thấy vị lão thúc tổ nói vậy, Cổ Hy vội vã lên tiếng khuyên.
Lão thúc tổ sự việc không như ngài nghĩ đâu, cái tên Âu Dương Thuần đó là con người lưu manh háo sắc, muội muội ta tuyệt đối không thể gả cho hắn, mong ngài hãy ra mặt làm chủ cho chúng ta.
Đại ca, chúng ta phụng lệnh lão tổ đến thông báo cho lão thúc tổ chứ không có bảo ngài ấy ra làm chủ, huynh không được ăn nói linh tinh.
A Ly nhíu mày lên tiếng nhắc nhở nói.
Muội thì biết được gì, họ bảo chúng ta đến thông báo cho ngài ấy chính là muốn ngài ấy ra mặt làm chủ cho muội, không lẽ muội định gả cho tên biếи ŧɦái đó thật sao.
Cổ Hy trừng mắt khẽ quát.
Ta cảm thấy làm vậy không có gì sai, cho dù ngài ấy có giúp hay không giúp ta đều cam tâm tình nguyện, ta cảm thấy chúng ta nợ ngài ấy quá nhiều , nếu không có ngài ấy liệu giờ ta có thể đứng ở đây được không, mẫu thân, bà bà ta có thể khỏe mạnh đi lại như vậy không, có những chuyện chúng ta phải tự gánh vác không thể dựa dẫm ngài ấy mãi được.
Huynh hiểu ý của ta chứ !
Nghe những gì A Ly nói với ca ca mình, Cổ Viêm có cái nhìn khác về tiểu nha đầu này, cốt khí của nàng sợ rằng đám người tự nhận là nam tử không được mấy ai như nàng điểm này hắn rất thích , nhưng như nàng đã nói cổ tộc nợ hắn rất nhiều hắn không thể tùy tiện giúp , phải có lý do chính đáng hơn mới khiến hắn suy nghĩ lại.
Như vậy đi, còn một tháng nữa mới đến lễ mừng thọ, ta cho ngươi thời gian để suy nghĩ, chỉ cần ngươi cho ta biết người mà ngươi thích nhất đến lúc đó có thể ta sẽ suy nghĩ lại.
Ta không thích một ai hết, trong lòng ta chỉ có phụ mẫu và người cổ tộc không có thứ tình cảm tình yêu nam nữ, ta không cần ngài phải giúp ta, tất cả đều là do ta tự nguyện không trách ai cả.